1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhõm .... Cười cái nào .... Dứt điểm .... Y Bình có cái hay của Y Bình, Thư Hoàn có cái lý của Thư Hoàn, Phương Du có phần đúng của Phương DuNhĩ Hào tất cũng mang chính kiến riêng của hắn chớ ... Những điều đó góp phần tạo nên một bản sắc riêng cho ...
    Thiên hạ cứ thích nhìn , thích "xoáy " vào "cái đó" , để rồi mạnh miệng tung ra lời nhận xét về "cái đó" , cuối cùng họ sẽ được chính "cái đó" mà thôi ... Thật không thể tưởng tượng nổi ...
    Lục Y Bình .....Hi hi! Cứ vậy đi, để xem .....
  2. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Trong lòng chìm đắm vào những miên man mà cảm xúc đè nén, lòng buốt giá những giai điệu đang đập lạc nhịp 1 cách kì lạ... tự trong thâm tâm muốn được thở dài để có thể giải phóng hết những cuồng điên, giải phóng hết những bức bối và để cho nổi loạn được đi sâu vào trong tiềm thức.... buồn
    Ta đang miên man, đang lo lắng 1 điều gì đó đang làm cho tâm tư trở nên cuồng loạn.... thật sự rất muốn quậy 1 trò chơi với đời, để vứt bỏ hết tất cả những điên loạn... muốn lắm chứ. Phải chăng ta đang thờ ơ với những gì đang níu kéo bước chân mình?
    Quá nhiều thứ để tính toán, quá nhiều thứ để bận tâm... trái tim có nhiều điều muốn nói nhưng ko thể... mong muốn được nhận sự rửa tội để có thể bình yên hơn nhưng quả thật là rất khó. Ánh mắt đục ngầu và ý thức được mầm mống của phá hoại đang ngày càng sinh sổi nảy nở mạnh hơn bao giờ hết.... Lòng buồn, tĩnh tâm càng làm cho bản chất của kẻ nổi loạn muốn thoát ra khỏi ***g ngực để có thể quậy với đời... tình yêu có thể phần nào đó giảm bớt ngọn lửa của hoang tàn hay không?
    Giờ đang muốn phá hoại 1 điều gì nữa.... nếu lỡ may có thể phá hoại được, con đường phía trước của kẻ lang thang có lẽ sẽ cô độc hơn bao giờ hết.... tất cả sẽ chìm trong những vẩn đục thật sự.... Nhưng có cần thiết phải giữ lại thứ vốn không thuộc về mình hay không? ta chỉ cảm thấy 1 chút gì đó xót xa mà thôi và chân vẫn phải bước tiếp để cho nổi loạn được len lỏi vào đời, từng bước 1... từng bước 1... chấp nhận hết những lời cảnh báo, những lời dèm pha... vì tất cả ràng buộc sẽ bị ta để lại phía sau như những hành lý quá tải...
    Nổi loạn không vì 1 điều gì cả, nổi loạn ko bắt nguồn từ đâu cả... chỉ đơn giản muốn được phá tung tất cả những bước chân đang lê lết vào con đường tuyết phủ, che dấu hết những dấu ấn của đời mình xuống nền tuyết trắng và đứng lên trong thân xác mới của kẻ nổi loạn với chính lòng..... Bình yên của kẻ lang bạt nằm ở phương nào... con đường đã qua, tuyệt nhiên ko có....
    Tất cả chỉ là tiềm thức ... vô thức hay đó là khoảng lặng sau tình yêu
  3. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Trong lòng chìm đắm vào những miên man mà cảm xúc đè nén, lòng buốt giá những giai điệu đang đập lạc nhịp 1 cách kì lạ... tự trong thâm tâm muốn được thở dài để có thể giải phóng hết những cuồng điên, giải phóng hết những bức bối và để cho nổi loạn được đi sâu vào trong tiềm thức.... buồn
    Ta đang miên man, đang lo lắng 1 điều gì đó đang làm cho tâm tư trở nên cuồng loạn.... thật sự rất muốn quậy 1 trò chơi với đời, để vứt bỏ hết tất cả những điên loạn... muốn lắm chứ. Phải chăng ta đang thờ ơ với những gì đang níu kéo bước chân mình?
    Quá nhiều thứ để tính toán, quá nhiều thứ để bận tâm... trái tim có nhiều điều muốn nói nhưng ko thể... mong muốn được nhận sự rửa tội để có thể bình yên hơn nhưng quả thật là rất khó. Ánh mắt đục ngầu và ý thức được mầm mống của phá hoại đang ngày càng sinh sổi nảy nở mạnh hơn bao giờ hết.... Lòng buồn, tĩnh tâm càng làm cho bản chất của kẻ nổi loạn muốn thoát ra khỏi ***g ngực để có thể quậy với đời... tình yêu có thể phần nào đó giảm bớt ngọn lửa của hoang tàn hay không?
    Giờ đang muốn phá hoại 1 điều gì nữa.... nếu lỡ may có thể phá hoại được, con đường phía trước của kẻ lang thang có lẽ sẽ cô độc hơn bao giờ hết.... tất cả sẽ chìm trong những vẩn đục thật sự.... Nhưng có cần thiết phải giữ lại thứ vốn không thuộc về mình hay không? ta chỉ cảm thấy 1 chút gì đó xót xa mà thôi và chân vẫn phải bước tiếp để cho nổi loạn được len lỏi vào đời, từng bước 1... từng bước 1... chấp nhận hết những lời cảnh báo, những lời dèm pha... vì tất cả ràng buộc sẽ bị ta để lại phía sau như những hành lý quá tải...
    Nổi loạn không vì 1 điều gì cả, nổi loạn ko bắt nguồn từ đâu cả... chỉ đơn giản muốn được phá tung tất cả những bước chân đang lê lết vào con đường tuyết phủ, che dấu hết những dấu ấn của đời mình xuống nền tuyết trắng và đứng lên trong thân xác mới của kẻ nổi loạn với chính lòng..... Bình yên của kẻ lang bạt nằm ở phương nào... con đường đã qua, tuyệt nhiên ko có....
    Tất cả chỉ là tiềm thức ... vô thức hay đó là khoảng lặng sau tình yêu
  4. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỗ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi lạ quá !!!......
    Tôi tự hỏi "Tại sao?" rồi "Làm thế nào đây ?"... bấy nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự im lặng, ăn không muốn ăn, chơi không vui mà lúc nào cũng muốn chơi, ngủ không nổi chỉ biết ngồi 1 mình... vô cảm. Giữa cái bóng đêm tàn nhẫn ấy bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn về tôi để rồi ... tôi bất lực, cố giấu đi cảm xúc của mình. Tôi tìm ai đó để cười để vui để tìm lại chính tôi, biết rằng như thế thật ích kỷ khi những nụ cười ấy chỉ là giả tạo nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Có phải tôi đang gồng mình quá sức để che đậy nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim tôi ??? Tôi vội vàng chuẩn bị tư trang để bước vào 1 cuộc hành trình mới thế nhưng ... cánh cửa vụt đóng trước mắt tôi ... tôi sững người và chợt nhận ra rằng những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má... tôi chơi vơi 1 mình.
    Chưa bao giờ tôi tin rằng cuộc sống với tôi lại khắc nghiệt đến thế, tôi luôn tự tin rằng mình có thể thay đổi tất cả, kể cả số phận. Tôi sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình ..... đổi lại tôi vẫn là tôi, 1 người đáng tội nghiệp, cảm giác cô đơn sao nó đáng sợ đến thế.
    Càng cố gắng quên đi nỗi đau quá khứ và hiện tại thì tôi càng cảm thấy như mình dần kiệt sức, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã rình rập. Thật lòng tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình quá ngu dốt, quá dại, quá tệ để có thể nhận được hạnh phúc.
    Tôi không vô cảm như tôi tưởng, tôi biết vui , tôi biết khóc và tôi biết buồn, tôi biết nhớ người dưng...
    Phải chăng tôi đã tìm lại cảm giác của mình ??? Tôi lại biết đau, biết hy vọng .... Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu và có thế tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch mới hoành tráng hơn....Liệu tôi có đủ tự tin để yêu một người nào đó nữa hay không?....
  5. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỗ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi lạ quá !!!......
    Tôi tự hỏi "Tại sao?" rồi "Làm thế nào đây ?"... bấy nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự im lặng, ăn không muốn ăn, chơi không vui mà lúc nào cũng muốn chơi, ngủ không nổi chỉ biết ngồi 1 mình... vô cảm. Giữa cái bóng đêm tàn nhẫn ấy bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn về tôi để rồi ... tôi bất lực, cố giấu đi cảm xúc của mình. Tôi tìm ai đó để cười để vui để tìm lại chính tôi, biết rằng như thế thật ích kỷ khi những nụ cười ấy chỉ là giả tạo nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Có phải tôi đang gồng mình quá sức để che đậy nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim tôi ??? Tôi vội vàng chuẩn bị tư trang để bước vào 1 cuộc hành trình mới thế nhưng ... cánh cửa vụt đóng trước mắt tôi ... tôi sững người và chợt nhận ra rằng những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má... tôi chơi vơi 1 mình.
    Chưa bao giờ tôi tin rằng cuộc sống với tôi lại khắc nghiệt đến thế, tôi luôn tự tin rằng mình có thể thay đổi tất cả, kể cả số phận. Tôi sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình ..... đổi lại tôi vẫn là tôi, 1 người đáng tội nghiệp, cảm giác cô đơn sao nó đáng sợ đến thế.
    Càng cố gắng quên đi nỗi đau quá khứ và hiện tại thì tôi càng cảm thấy như mình dần kiệt sức, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã rình rập. Thật lòng tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình quá ngu dốt, quá dại, quá tệ để có thể nhận được hạnh phúc.
    Tôi không vô cảm như tôi tưởng, tôi biết vui , tôi biết khóc và tôi biết buồn, tôi biết nhớ người dưng...
    Phải chăng tôi đã tìm lại cảm giác của mình ??? Tôi lại biết đau, biết hy vọng .... Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu và có thế tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch mới hoành tráng hơn....Liệu tôi có đủ tự tin để yêu một người nào đó nữa hay không?....
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chiều hè ... Cái nóng cũng tạm xua đi để nhường vào đó là vài cơn gió nhẹ thoảng qua ... Hắn ung dung , thư thái lướt nhẹ và dạo qua với Heian Shodan, Heian Midan, nhưng thật khổ vì mãi mà chẳng thể nào nhuần nhuyễn , cho bài luyện có hồn như sư phụ được .... Cũng phải thôi, đã lâu rồi hắn có nhòm ngó gì đến đâu ... Buổi chiều nay, ngẫu hứng bất chợt, cộng với hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ mà hoa Thiên lý mang lại, đã lôi hắn khỏi bàn học với những công thức khô khan, cứng nhắc , để đưa hắn vào thế giới đầy thú vị này ... Hắn thường thưởng ngoạn sắc hương kì diệu của hoa vào buổi đêm khi bầu không khí lúc đó đủ sức mang đến sự trong lành, thư thái cho tâm hồn con người, và lúc đó hắn chỉ một mình , một mình mà thôi ... Người ta chỉ biết đến hoa qua nào là những canh hoa Thiên lý, hoa Thiên lý xào thịt, nộm hoa Thiên lý ... Còn hắn, hắn chiêm ngưỡng hoa bằng cả lòng thán phục và ngưỡng mộ , trầm trồ ... Hoa không đẹp rực rỡ, không kiêu sa, không phô trương ... Ở hoa có một nét gì đó là sự thầm kín, e thẹn và ngượng ngùng, nhưng từ nụ hoa hình viên đạn ấy, bỗng chốc vụt biến thành năm cánh hoa , như muốn xé tan khoảng không trước mắt, muốn thoát khỏi vòng kìm hãm trong quy luật sinh tồn của tạo hoá , để biến mình vào thế giới nào khác .... Thật tuyệt! Trước hoa hắn như thể hoà mình vào sự vươn tới của hoa ... Chiều nay cũng như bao chiều khác, nhưng vẫn có sự khác biệt đối với hắn .... Hắn đứng đó , một mình , im lặng và chú tâm với hoa .... Bất chợt, hắn khẽ cử động và rồi thay vì dạo lướt năm ngón tay gầy gò , mảnh khảnh của mình trên các phím đàn, thì hắn đưa tâm hồn vào những Heian Shodan , Heian Midan .... Hắn mỉm cười .... Nhẹ nhàng, không gì ồn ào, không có gì là sóng gió trong đầu hắn nữa ... Hoàn toàn là một khung cảnh tĩnh mịch và yên lặng kỳ lạ .... Hắn thả hồn mình vào từng động tác, vào từng kỹ thuật .... Lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp gáp , lúc lại bình thản .... Và bất giác, hắn vung tay đấm như điên như dại vào bức tường trước mặt ... Vừa đấm vừa khẽ nở một nụ cười - nụ cười khẩy, nụ cười khinh miệt khó ưa của hắn ... Cho đến lúc cô em gái hét lên " Anh bị điên à?" , hắn mới như bừng tỉnh .... Liếc xuống hai bàn tay mình, thật thảm hại, hai bàn tay hắn đang nhỏ từng giọt , từng giọt máu ... Hắn ngây ngất, không đau đớn , và không hề khó chịu ... Hành xác ... Hắn thoáng thấy ánh mắt khiếp sợ của cô em gái ... Hắn khẽ khàng "Anh không sao đâu, đừng nói gì với mẹ nhé ? ".... Hắn mỉm cười ...Và bình thản, quay vào nhà, mang chai rượu ra , đổ cả vào cái ca nhỏ, hắn - như không có gì xảy ra, nhúng cả hai bàn tay đầy máu của mình vào ca rượu ... Đến lúc này hắn bắt đầu cảm nhận được, cái cảm giác .... Chà! Thật thú vị!
    ******-----------------*******---------------*******
    Vậy đấy! Với đau đớn về thể xác , người ta có thể quên đi những ức chế về tinh thần , hắn không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là kẻ cuối cùng, hoạ chăng chỉ có thể là một chốc "xuất kỳ bất ý" , hắn đã làm được điều đó ... Hắn hoàn toàn tỉnh táo , không rượu, không bia, và nói chung là không một chút men trong người, nhưng hắn bị "say" vì hương thơm của hoa, và vì sức cuốn hút của "cảnh" lẫn " vật" .... Ha ha ha!
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chiều hè ... Cái nóng cũng tạm xua đi để nhường vào đó là vài cơn gió nhẹ thoảng qua ... Hắn ung dung , thư thái lướt nhẹ và dạo qua với Heian Shodan, Heian Midan, nhưng thật khổ vì mãi mà chẳng thể nào nhuần nhuyễn , cho bài luyện có hồn như sư phụ được .... Cũng phải thôi, đã lâu rồi hắn có nhòm ngó gì đến đâu ... Buổi chiều nay, ngẫu hứng bất chợt, cộng với hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ mà hoa Thiên lý mang lại, đã lôi hắn khỏi bàn học với những công thức khô khan, cứng nhắc , để đưa hắn vào thế giới đầy thú vị này ... Hắn thường thưởng ngoạn sắc hương kì diệu của hoa vào buổi đêm khi bầu không khí lúc đó đủ sức mang đến sự trong lành, thư thái cho tâm hồn con người, và lúc đó hắn chỉ một mình , một mình mà thôi ... Người ta chỉ biết đến hoa qua nào là những canh hoa Thiên lý, hoa Thiên lý xào thịt, nộm hoa Thiên lý ... Còn hắn, hắn chiêm ngưỡng hoa bằng cả lòng thán phục và ngưỡng mộ , trầm trồ ... Hoa không đẹp rực rỡ, không kiêu sa, không phô trương ... Ở hoa có một nét gì đó là sự thầm kín, e thẹn và ngượng ngùng, nhưng từ nụ hoa hình viên đạn ấy, bỗng chốc vụt biến thành năm cánh hoa , như muốn xé tan khoảng không trước mắt, muốn thoát khỏi vòng kìm hãm trong quy luật sinh tồn của tạo hoá , để biến mình vào thế giới nào khác .... Thật tuyệt! Trước hoa hắn như thể hoà mình vào sự vươn tới của hoa ... Chiều nay cũng như bao chiều khác, nhưng vẫn có sự khác biệt đối với hắn .... Hắn đứng đó , một mình , im lặng và chú tâm với hoa .... Bất chợt, hắn khẽ cử động và rồi thay vì dạo lướt năm ngón tay gầy gò , mảnh khảnh của mình trên các phím đàn, thì hắn đưa tâm hồn vào những Heian Shodan , Heian Midan .... Hắn mỉm cười .... Nhẹ nhàng, không gì ồn ào, không có gì là sóng gió trong đầu hắn nữa ... Hoàn toàn là một khung cảnh tĩnh mịch và yên lặng kỳ lạ .... Hắn thả hồn mình vào từng động tác, vào từng kỹ thuật .... Lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp gáp , lúc lại bình thản .... Và bất giác, hắn vung tay đấm như điên như dại vào bức tường trước mặt ... Vừa đấm vừa khẽ nở một nụ cười - nụ cười khẩy, nụ cười khinh miệt khó ưa của hắn ... Cho đến lúc cô em gái hét lên " Anh bị điên à?" , hắn mới như bừng tỉnh .... Liếc xuống hai bàn tay mình, thật thảm hại, hai bàn tay hắn đang nhỏ từng giọt , từng giọt máu ... Hắn ngây ngất, không đau đớn , và không hề khó chịu ... Hành xác ... Hắn thoáng thấy ánh mắt khiếp sợ của cô em gái ... Hắn khẽ khàng "Anh không sao đâu, đừng nói gì với mẹ nhé ? ".... Hắn mỉm cười ...Và bình thản, quay vào nhà, mang chai rượu ra , đổ cả vào cái ca nhỏ, hắn - như không có gì xảy ra, nhúng cả hai bàn tay đầy máu của mình vào ca rượu ... Đến lúc này hắn bắt đầu cảm nhận được, cái cảm giác .... Chà! Thật thú vị!
    ******-----------------*******---------------*******
    Vậy đấy! Với đau đớn về thể xác , người ta có thể quên đi những ức chế về tinh thần , hắn không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là kẻ cuối cùng, hoạ chăng chỉ có thể là một chốc "xuất kỳ bất ý" , hắn đã làm được điều đó ... Hắn hoàn toàn tỉnh táo , không rượu, không bia, và nói chung là không một chút men trong người, nhưng hắn bị "say" vì hương thơm của hoa, và vì sức cuốn hút của "cảnh" lẫn " vật" .... Ha ha ha!
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................................
    Hoá ra điều đó là đúng , ko chỉ 1 đứa em mà cả hai đứa em nói như vậy . Hoá ra là mình cũng đúng ... Hoá ra là vậy ............
    Nếu con người có thể đem bản thân ra làm bao cát để giải quyết mọi vấn đề thì ổn quá vì đó là cách giải quyết đơn giản nhất ...ko rắc rối , ko đụng chạm bất cứ ai , bất cứ cái gì ngoài chính mình . Như vậy thì thật hạnh phúc . Nhưng .... có 1 chữ nhưng mà .... chẳng giải quyết được gì cả . vậy đấy ...... Chỉ làm cho đứa em bên cạnh sợ hãi , đứa em ở xa thấy lo lắng , có nên ko ?
    ....................................................................................!
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ..................................................................................................
    Hoá ra điều đó là đúng , ko chỉ 1 đứa em mà cả hai đứa em nói như vậy . Hoá ra là mình cũng đúng ... Hoá ra là vậy ............
    Nếu con người có thể đem bản thân ra làm bao cát để giải quyết mọi vấn đề thì ổn quá vì đó là cách giải quyết đơn giản nhất ...ko rắc rối , ko đụng chạm bất cứ ai , bất cứ cái gì ngoài chính mình . Như vậy thì thật hạnh phúc . Nhưng .... có 1 chữ nhưng mà .... chẳng giải quyết được gì cả . vậy đấy ...... Chỉ làm cho đứa em bên cạnh sợ hãi , đứa em ở xa thấy lo lắng , có nên ko ?
    ....................................................................................!
  10. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi người ... luôn có một lần tự hỏi mình .... sống vì mục đích gì ...ý nghĩa của sự tồn tại ..... những đôi yêu nhau thì lại cho rằng " sống là để mang lại hp cho nhau " họ yêu nhau, họ làm việc cật lực mỗi ngày ... họ vui chơi ... nhưng tất cả chỉ để quên đi rằng ... thời gian sống của họ đang được đếm ngược đi từng ngày .... sinh ra rồi lại chết đi ... không ai có thể cưỡng lại..... Cái chết nhẹ tựa lông hồng ư ?! chỉ để an ủi chính mình ... tại sao chứ ... tại sao con người ta lại phải chết .... hoặc bây giờ hoặc 1 2 hay nhiều năm sau nữa ... vấn đề chỉ phải lựa chọn....Muốn chết trong đau khổ dằn vặt ? Chi bằng hãy tự kết thúc ngay lúc này đi !!! 1 bước nữa là có thể thoã mãn ... là có thể buông xuôi ... tâm hồn có thể thanh thản không vướng bụi trần .... Nhưng rốt cuộc thì mỗi con người tồn tại để làm cái gì ?! Chẳng vì cái gì cả ! Tất cả mọi người và ngay cả trái đất này ... sau biết bao nhiêu năm rồi cũng sẽ biến mất ... như chưa bao giờ tồn tại .....hãy hấm dứt đi nào .... 1 bước nữa thôi .... Nhưng cái chết rốt cuộc có giải quyết được vấn đề gì không ... hay lại mang đến những sự rắc rối ... mang đến những khổ đau cho người thân ... và chợt nhận ra rằng sự tồn tại của bạn rất có ý nghĩa đối với người thân của mình và những người xung quanh nữa ... Ngày nối ngày ... mặt trời cứ mọc rồi lặn ..... Chiếc đồng hồ sinh tử của mỗi người vẫn cứ tiếp tục quay .... Và chúng ta cứ luôn mải mê đi tìm ... Ý NGHĨA CỦA SỰ TỒN TẠI

Chia sẻ trang này