1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 25/07/2005
  2. giemma

    giemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa ùa về. Gió mưa có thể làm cho người ta bỗng nhiên lười nhác... Vẫn còn cảm giác thích thú lang thang ngoài phố, nhưng tôi thèm cảm giác chui mình vào chăn nệm và thưởng thức một ?okhúc mưa? ngọt ngào của Phú Quang hơn vào lúc này .
    Tháng Bảy. Mưa ? Mưa ...
    Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ?
    Nhưng mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong em. Căn phòng thêm ảm đạm và em cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói em bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào?! Chỉ có thể tự dày vò em nhớ anh , sao nhớ quá!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    những lúc cần sự giúp đỡ của mọi người nhất, tìm đến họ, họ từ chối rất khéo.và cuối cùng 1 mình mình phải bươn ra, trải ra để giải quyết những khó khăn ấy.họ nói như vậy mình mới trưởng thành được, bớt chút những tính tình trẻ con đi.hahhaha, vậy thì mình cần họ để làm gì cơ chứ.
    các anh trai thân thiết ở đâu, bạn bè yêu quí đang ngự ở chốn nào,......
    có 1 mình mình.......buồn thật.ai có thể giúp em???????
  4. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, vì cuộc sống quá khó khăn. Lần đầu tiên phải đối mặt với những thách thức mà không có bố mẹ và người thân bên cạnh. Phải làm như thế nào đây?
    Mẹ à, con thật sự muốn về nhà quá, nhưng mà con lại sợ quá những câu hỏi và ánh mắt lo lắng của mẹ. Con gái mẹ thật đáng thương, Mẹ ạ!
    Con phải thoát khỏi đây thôi, những kẻ tò mò bên cạnh đang nhìn con một cách kì lạ khi con viết những dòng này. Có thể họ nghĩ con là một đúa con hư đã không nghe lời bố mẹ. Liệu có đúng thế không hả mẹ? Con thấy mình giống như một con ngựa non hung hăng thì đúng hơn. Con cứ nghĩ rằng mình là mọt đứa mạnh mẽ lắm, lúc noà cũng có thể nói " OK" được. Thực ra con là một đứa quá yếu đuối, Mẹ ạ, vì sức chiến đấu của con đã giảm đi quá nhiều. Con thấy mình mất hết hi vọng và niềm tin.
    Con muốn có một bờ vai để dựa và ở đó, con có thể khóc ngon lành.
    Mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu Mẹ nhỉ?
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vì một chữ "tình" thật sự, có thể thay đổi một con người ...Dù mai sau có là gì đi chăng nữa, anh sẽ luôn ghi nhớ điều ấy , từ người con gái ấy ... Cảm ơn em ... BÉ ạ!
  6. BUMERANGs

    BUMERANGs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi duyên số, và dù khi gặp em dù chỉ trong giây phút anh đã biết rằng anh đã yêu em...em đã mang lại cho anh những hơi thở mới, sức sống mới...anh vẫn biết rằng anh sẽ chỉ mãi mang trong lòng hình bóng của em mà thôi...Nếu như một ngày nào đó anh lại được gặp em...anh sẽ nghĩo rằng duyên số đã mang em đến bên anh một lần nữa và anh sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất của đời mình.
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày tôi chợt nhận ra, đời tôi đâu còn bình yên được nữa , trái tim tôi đang dần đập lỗi nhịp ...Bởi vì ... Rondo Alla Turka ... Tiếng đàn Talư ... Mẹ ru con ... Mèng ơi! Giận thật .... Ngổn ngang ... Càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ ... Cồn cào ...Dù có là thoảng qua, nhưng trong tôi sẽ là mãi mãi ... Lần thứ hai ... Là tấm gương, để mình soi vào đó , xem mình ra sao ? Dữ dội quá ... Tôi không hối hận khi đã nói điều ấy, tôi tin rằng trực giác và linh cảm của tôi không sai, như thế là thực tâm tôi ...Vả lại , dù bây giờ có nuối tiếc , e rằng ... Nhưng không , tôi cũng hiểu, từ ánh mắt ấy , tôi vẫn sống , vẫn tin , vẫn yêu và vẫn luôn luôn hy vọng ... Hy vọng ... Ôi!Có gì là sai trong hành động và quyết định của mình không nhỉ ? Không mà ... Không thể nào mà ... Vậy tại sao ? Từ đó đến nay ... Người ấy đã làm dịu đi trong tôi khao khát , sự "cuồng" , "si" , "nộ" ... Vì gì ? ...
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cái này sẽ không bao giờ chết bởi vì BÉ là mãi mãi trong anh, và anh cần nó để nói ... Hôm nay lại xem một bộ phim và ... Những tiếng cười , quả thật ...
  9. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chỉ hận rằng ngày nhỏ mình hay chơi cái trò đó ... để đến bây giờ toàn dính phải " lỗi do nhận thức " ... biết đâu .... giá như ngày xưa ..... có lẽ bây giờ đã khác ...
    Hận đời.....
    Hận kẻ ....
    Hận mình ...
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương ...
    (Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan)

Chia sẻ trang này