1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Serenade - Franz Schubert , "Dạ khúc Chiều tà ", thay cho lời yêu , bằng những giai điệu trầm buồn, lời ca được cất lên ... Nhưng người con gái vẫn từ chối ...
    Thành Teheran , năm 490 trước Công nguyên, quân Hy Lạp đại phá quân Ba Tư ... Trên chiếc tàu Asturias, những giai điệu rộn ràng cất lên cổ vũ tinh thần các chiến sĩ ... Nhưng ... Tàu Asturias vẫn bị đánh chìm .... Hơn 2000 năm sau , Asturias - Isaac Albeniz ra đời ....
    Lúc này khoảng lặng của tôi chính là " ... " + Asturias + Serenade ...
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe nhưng không mấy hiểu
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    2 giờ sáng ngày 6/8 : Dây 6 (Mì) đứt ...
    1 giờ sáng ngày 7/8 : Dây 5 (Là) và dây 4 (Rê) đứt ...
    23 giờ đêm ngày 8/8 : Dây 6 (Mì) mới thay đứt tiếp ..
    1 giờ sáng ngày 9/8 : Dây 1 (Mí) đứt ...
    Tiếng dây đàn đứt ... Phựt ... Nghe khô khan và lạnh lẽo ghê gớm ... Đáng sợ ....
  4. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thương với tiếc cái gì !
    tất cả là do số phận thôi
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ta thương ta quá!
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nóng thế anh bạn . Số phận chẳng phải nằm 1 phần trong tay mỗi người sao ?
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe anh càng thấy nhớ em, cồn cào, da diết ... Anh không biết và không thể làm dịu đi lòng khát khao được gần em cả ! Như khoảng trời mênh mông không vì tinh tú , như đại dương bao la thiếu những cánh buồm, như ngày xuân sang vắng đàn chim én ...Với anh dù chỉ một phút phải xa em, là anh đã cảm thấy lạnh lẽo và cô quạnh lắm rồi .... Biết bao thương nhớ , hoài mong anh chỉ có thể gửi vào trong gió để gió mang đi ...Không lúc nào anh lại không nhớ về em ! Từ ánh mắt dịu dàng mà chứa đựng cả tâm hồn anh, nụ cười duyên dáng nhưng rạng ngời như đoá hồng nhung đỏ thắm, đến bản tình ca ngày xưa em vẫn hát anh nghe ...Rồi những buổi hò hẹn bên mặt hồ lăn tăn gợn sóng , nhìn em rực rỡ trong ánh hoàng hôn , tung tăng vui đùa cùng **** cùng hoa , tưởng như đôi ta ngập tràn hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên thế gian này ... Vậy mà giờ đây ...
  8. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao mà lắm điều để nói thế............Nhiều lúc mình cảm thấy ko đứng được trên mảnh đất Hà Thành này.......Nếu ko có anh và những người bạn.........
  9. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

  10. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bật máy lên, vào TTVN là viết liền, viết mà chả cần quan tâm xem là viết về cái gì,chỉ đơn giản là để viết, để trốn tránh chính mình vì có quá nhiều thứ phải lo lắng. Lại thấy chán nản và buồn bực. KHông lẽ cuộc sống lúc nào cũng chán như thế này hay sao? Công việc và chuyện học hành thì không biết đến bao giờ mới có thể ổn định được. Mà chỗ ở cũng phải lo nữa thì làm sao mà có thể yên tâm làm việc và học tập được.
    Đáng lẽ là nên về nhà, đi làm và ở với bố mẹ, chứ lang thang ở đây thì được cái gì cơ chứ. Chán quá đi thôi. Không muốn về nhà cậu nữa, vì không thể cả ngày cứ chôn chân trong mấy bức tường.

Chia sẻ trang này