1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhưng màn kịch đời dẫu vinh quang đến đâu cũng đến lúc phải hạ màn! Tham - sân - si chi để sầu sát nhân, thà tiêu dao tự tại, đem si tâm đoạn trảm, thà cô tịch mà tĩnh tại tâm . Vật bất tồn tại tâm, xuất nhập thế gian không nên lưu oán thán. Trời sầu đất thảm, tình cảnh thê lương thương tâm. Sinh tử phù vân nhật nguyệt vô ngã. Do tĩnh mà lạnh , do lạnh mà vong...
    Sắc vô nghi tự tại,
    Đầu thế đại bi giả,
    Cập bỉ thân thể từ,
    Pháp tính chân như hải.
    Vô lượng công đức tạng,
    Như quán tu hành hoằng,
    Vi dục lãnh chúng sinh,
    ....
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai .... Thiện tai .... Chúc mi HP .......
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Cần 1 khoảng lặng ... chạy trốn hay đối mặt ... tiếp tục hay bỏ cuộc ... có lẽ từng ấy nghị lực vẫn chưa đủ ... thêm vài tý nữa nào ... cô ca cô la nhé ... lâu lắm không uống rượu ... mày nữa ... à không giờ đ.o thích uống với mày nữa hehe ... thích ngồi 1 mình hơn ... có mày nữa thì hỏng khoảng lặng của tao ... ôi giá như được ôm em 1 cái nhỉ
  4. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ô hô! Lâu lắm chẳng ghé vô đây, nay tự dưng lại thấy trong tâm cứ cuồng cuồng thế nào lại mò về ... Người dạo này cũng là lạ, hôm qua uống một mình mà ... Khiếp thật ! Công Sơn mỹ tửu ... Nó khiến mình chếnh vếnh lạ? Uống mà không thấy say, chỉ muốn gào cho đã ... Cặm cụi đi 50 km đường rừng, toàn đá và bụi, với một bên là núi và bên còn lại là vực thẳm, có lúc tưởng mình cách chính cái title của mình chỉ một bước chân. ...Chị ngồi sau cứ giật mình thon thót, và nhắm mắt thật chặt mỗi khi mình đổ đèo ... Dốc cứ như thẳng đứng ... Nó đâu phải Nguyễn Chí Thanh hay Hoàng Quốc Việt ... Khắp người chỉ độc một màu của đất ... Đường chẳng một bóng người , không một nóc nhà, chỉ có rắn rết, thú hoang làm bạn đồng hành ... "Nếu bây giờ mà gặp mấy thằng Sơn Đông mãi võ giữa đường thì thế nào nhỉ? " - Bỗng dưng chị hỏi làm mình chột ... "Còn thế nào nữa ? Chắc dưới vực sâu kia mát lạnh người ấy chị nhỉ?" .... "Pút đin!" ... Cười ... Nghe như tiếnh Anh nhưng lại là Dao ngữ - Điên ! Điên thật! ... Gió vẫn rít lên từng hồi ... Cái lạnh về đây nhanh thật, dưới kia còn phong phanh manh áo sơ mi cộc tay, lên đây làm hai cái Xì-po rồi mà vẫn run lên từng chặp, từng chặp ... Nghèo!Cái xứ này nghèo khủng khiếp? Chắc nhất Việt Nam ... Đến "một que củi" hiệu Vina mình còn mỏi cả mắt mà chẳng tìm ra ... Tắm suối, uống nước suối, an rau rừng, rau dại, thịt rắn , gà rừng, thịt chim, thịt thỏ ... Choáng! Toàn những thứ mà mình không thể nào "Triển Chiêu" được ... "May mà tao còn trữ ít đồ khô, chứ không chắc mày an nghỉ ở đây luôn ấy , Quang nhỉ? " - Chị cười hiền hậu trêu ... Đói!Mọi người ở trường ai cũng quí mình, vui! Tấp nập gắp lấy gắp để vào bát mình, nào có ai biết cho rằng mình nhăn mặt nhăn mũi ... Các cô , các anh , các chị, khiến mình thấy ấm áp, như đang được ở nhà ... Nghèo tiền nghèo bạc nhưng giàu tình cảm ... Ngày về, ôi, sống mũi cứ cay cay ... Hẹn gặp lại, "cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này" - anh Hiệu trưởng vỗ vỗ vai bảo thế ... Thương chị vất vả quá! Chỉ mong sao ....
  5. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi chuyên mấy người than thở mà ớn quá! Đàn ông gì mà than thở hơn đàn bà nữa. Yêu ai thì tìm cách mà đến gần họ, chứ cứ ở một xó mà than thì đừng nói nó chạy chứ nó lỡ yêu rồi nó cũng chạy!
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đây là Liveshow của mình - mình đã từng cho rằng như thế ... Lâu rồi không vào đây, hôm nay vạn bất đắc dĩ mới quay về ... Còn vài việc Tasma cần làm cho xong với một số ... Ta cần có thời gian ...
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ôi! thằng bạn, cũng lâu rồi không vào topic này nhi?cho nó hoạt động trở lại nhé
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thôi đi 2 con heo rừng, có phải trẻ con nữa đâu mà lặng với ồn .... cái gì là 1 thời đã qua thì cho qua luôn đi, hãy hào hứng với những topic khác đê, cái này sau này lôi lên đọc lại để tìm kiếm 1 chút gì đó thôi
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chú Rùa à? Chú thế nào rồi? Đang còn ở Hà Nội hay về Thanh Hoá rồi? Sao anh không gọi được cho chú thế? Mày yên tâm tao đã lôi topic này trở lại thì nó sẽ sống ... Tất nhiên là trừ khi các Mod del nó đi thì đành chịu thôi, nhỉ?Tao kiếm được việc làm thêm roài. Nói chung cũng đỡ đi được nhiều, bây giờ thành ra lại bận . Tao chẳng có nghỉ buổi tối nào cả, ban ngày thì đi học nên cũng chưa có qua chỗ mày được. Để hôm nào tao nghỉ, rảnh thì tao lại xuống với mày nhé?Tao nhớ mày lắm đấy ... Hix hix ...
    Sayonara ...
    Mataimaso ...
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi làm,chợt thấy 1 đứa bé đánh giầy ngồi co ro trong gió lạnh dưới gốc cây bên lề đường, lòng quặn thắt lại....Trời ơi, ,nó mới chỉ khoảng tuổi đứa bé con giám đốc mình!Hai đứa bé cùng độ tuổi, nhưng lại ở2 thế giới hoàn toàn khác....Vẫn biết đó là những điều ko thiếu, không tránh khỏi trong xã hội hiện nay .Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa nhưng sao vẫn thấy chua xót quá...Rồi đây, những đứa trẻ không mái ấm, không tình thương, không được học hành ấy sẽ trôi dạt về đâu???Hay lại bị cuốn vào guồng xoay không lối thoát của cám dỗ tội lỗi, của những tệ nạn xã hội??? Biết tìm đâu lối đi cho những số phận lẻ loi ấy?

Chia sẻ trang này