1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng sau tình yêu . . .

    Trong lòng chìm đắm vào những miên man mà cảm xúc đè nén, lòng buốt giá những giai điệu đang đập lạc nhịp 1 cách kì lạ... tự trong thâm tâm muốn được thở dài để có thể giải phóng hết những cuồng điên, giải phóng hết những bức bối và để cho nổi loạn được đi sâu vào trong tiềm thức.... buồn

    Ta đang miên man, đang lo lắng 1 điều gì đó đang làm cho tâm tư trở nên cuồng loạn.... thật sự rất muốn quậy 1 trò chơi với đời, để vứt bỏ hết tất cả những điên loạn... muốn lắm chứ. Phải chăng ta đang thờ ơ với những gì đang níu kéo bước chân mình?

    Quá nhiều thứ để tính toán, quá nhiều thứ để bận tâm... trái tim có nhiều điều muốn nói nhưng ko thể... mong muốn được nhận sự rửa tội để có thể bình yên hơn nhưng quả thật là rất khó. Ánh mắt đục ngầu và ý thức được mầm mống của phá hoại đang ngày càng sinh sổi nảy nở mạnh hơn bao giờ hết.... Lòng buồn, tĩnh tâm càng làm cho bản chất của kẻ nổi loạn muốn thoát ra khỏi ***g ngực để có thể quậy với đời... tình yêu có thể phần nào đó giảm bớt ngọn lửa của hoang tàn hay không?

    Giờ đang muốn phá hoại 1 điều gì nữa.... nếu lỡ may có thể phá hoại được, con đường phía trước của kẻ lang thang có lẽ sẽ cô độc hơn bao giờ hết.... tất cả sẽ chìm trong những vẩn đục thật sự.... Nhưng có cần thiết phải giữ lại thứ vốn không thuộc về mình hay không? ta chỉ cảm thấy 1 chút gì đó xót xa mà thôi và chân vẫn phải bước tiếp để cho nổi loạn được len lỏi vào đời, từng bước 1... từng bước 1... chấp nhận hết những lời cảnh báo, những lời dèm pha... vì tất cả ràng buộc sẽ bị ta để lại phía sau như những hành lý quá tải...

    Nổi loạn không vì 1 điều gì cả, nổi loạn ko bắt nguồn từ đâu cả... chỉ đơn giản muốn được phá tung tất cả những bước chân đang lê lết vào con đường tuyết phủ, che dấu hết những dấu ấn của đời mình xuống nền tuyết trắng và đứng lên trong thân xác mới của kẻ nổi loạn với chính lòng..... Bình yên của kẻ lang bạt nằm ở phương nào... con đường đã qua, tuyệt nhiên ko có....
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người khi bước vào cuộc sống đều mang trong mình một sự ham muốn. Có những người ham muốn những điều thật sự cao sang nhưng cũng có những kẻ chỉ có những ước muốn rất tầm thường. Và để sống, để đạt được điều mà con người ta muốn, có kẻ đã phải sống giả dối, có kẻ lọc lừa, có kẻ đã bán linh hồn cho quỉ dữ, bán cuộc sống cho đồng tiền..Còn lại được mấy ai sống thực với chính lòng mình và vươn lên bằng chính nghị lực của bản thân???
    Có một lúc nào đó, khi những con người lầm đường lạc lối kia...khao khát được vứt tất cả những gì họ đang có và chưa có, vứt tất cả những ham muốn, những danh lợi, tiền tài xa hoa..để được sống lại với một tâm hồn của một đứa trẻ thơ...Sống mà không phải lo âu, không phải suy nghĩ, không phải mưu toan, không phải...không phải giả dối với chính bản thân mình, không phải sống một cuộc sống mà ngay chính mình cũng không mong muốn...
    Ta, rốt cuộc cũng chỉ là đang tự đùa vui với chính bản thân mình hay với những gì đang đến với ta...chỉ là thóang chốc thôi, để rồi tự đáy lòng mình vẫn hiện rõ, rất rõ cái giá trị đích thực mà ta hằng mong mỏi..Ta có những nỗi niềm mà chỉ có mỗi ta là hiểu được..Người người đọc và bảo đa sầu đa cảm...Ta cũng chẳng cần quan tâm đến..chẳng cần quan tâm đến những điều đó..bởi nhẽ ta vẫn có thể sống nếu ko có những lời như thế..Nhưng dương như chính ta đã tạo cho ta một bức màn đen..bao phủ niềm hạnh phúc..để rồi tự mình làm khổ chính bản thân mình..đau đớn và nhức nhối...tự mình đưa mình vào cái mớ bòng bong của Tình và Đời..để rồi lẫn quẩn trong đó mà ko tìm được lối ra...
    Nhưng trong tận sâu thẳm đáy lòng mình...cũng mong muốn có một phút giây bình yên, có một phút giây được thả hồn theo gió, theo mây..được đắm mình trong không gian tĩnh lặng, trong những giá trị cho là tuyệt bích, tuyệt mĩ...Ừh thì để tâm tư bước qua giới hạn của ràng buộc, để cho lòng rộng mở, để cho hồn thanh thản..để cho...ác quỷ chìm sâu trong tâm hồn trong sáng... thánh thiện.....
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một chút bâng quơ cho lòng thanh thản. Cuộc sống cứ trôi đi như dòng sông chảy mãi không ngừng. Mọi chuyện đến và đi qua cuộc đời ta như những màn sương, lạnh buốt rồi lại tan ra để con tim ta chết lặng trong muôn vàn nỗi đau. Còn gì nữa không khi mà tất cả đã như những câu chuyện cổ tích với một kết thúc không có hậu. Tình yêu và hạnh phúc đã không còn là một điều kì diệu như người ta vẫn tưởng. ta sống với ảo ảnh của cuộc đời, sống với sự giả dối luôn thường trực trong tâm hồn. Đau đớn thay khi ta phải sống trái với khát khao sống, khát khao thể hiện mình. Để làm gì nhỉ ? Đã là quá khứ êm đềm, đừng tự hành hạ bản thân. Đừng để những suy nghĩ ấy trong lòng mà làm gì nữa.
    Ừ thì có tàn nhẫn, có máu lạnh nhưng trái tim vẫn đập, vẫn biết hận và vẫn biết đau đớn vì chuyện đó thì ta ơi hãy dừng lại đi. Tất cả rồi lại sẽ qua.
    Có quá nhiều vỏ bọc để che giấu đi chân dung của 1 con người mang tâm tư của quỷ.... quá nhiều những đạo đức thừa thãi để ác quỷ tỉnh thức và cho đời nếm những đắng cay đã làm cho mắt mù lòa.... thật sự thì cũng chỉ mong vứt hết tất cả những hành trang trên mình, vứt hết công danh, lợi lộc, vứt hết những phù du để lòng được bình thản ra đi theo cơn gió vô tình... Gắng gượng mà làm gì,tàn nhẫn và lạnh lùng mà làm gì, lớp vỏ bọc rồi cũng đến lúc nổ tung ra, lại trở lại với chính bản thân mình, ko thể trong sáng và thánh thiện nhưng hãy là chính mình. Hãy bước trên con đường trong sạch nhất, nhiều ánh mặt trời nhất...bình yên cho tâm hồn...
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sức tàn phá vô tận,dùng lại có nên không?hãy tát vào má mình xem còn tỉnh hay mơ?nhìn vào gương xem khuôn mặt quỉ dữ ?co giống được quỉ dữ chưa?còn băn khoăn tự hỏi còn trăn trở ,còn viết ra được thành lời là còn suy nghĩ,vậy hãy tĩnh lại đi
    hãy thương lấy thân mình dù là một chút nhỏ nhoi bằng hạt cát trong biển cát tình yêu thôi cũng được.
    Còn đã điên thì chẳng bao giờ còn nghĩ gì được nữa,là quỉ thì chẳng bao giờ trăn trở cả .Hãy nhớ lấy để mở rộng lòng mình với nhân gian.
  5. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có mất hết nhân tính đâu, trái tim vẫn đập rộn ràng và khát khao cuộc sống hạnh phúc đấy chứ. Nhưng hỡi ôi, cuộc sống là gì ? Là một đống những bùn nhơ và giả dối. Cố gắng sống thật tốt, thật cao thượng, thật chân thành nhưng đổi lấy được cái gì? Sự trơ tráo, lừa lọc và lợi dụng nhau. Đằng sau những nụ cười niềm nở, những cái bắt tay thật chặt là những mưu mô, tính toán.....Vốn thánh thiện và trong sáng lắm thế nhưng rồi cũng bị những vấn đề cơm, áo, gạo, tiền chi phối, biến thành một kẻ cơ hội, trong lòng chất đầy những hạt sạn mà không hề biết rằng mình đang bị xói mòn.
    Nhưng, sự tĩnh lặng của tâm hồn vẫn có đấy, đó là mặt khác của một gương mặt băng giá. Đằng sau những lời lẽ cay độc kia lại là một tâm hồn tràn đầy lòng vị tha và nhân ái. Xét cho cùng ra thì đó cũng là trò chơi của cuộc đời, sự công bằng tất yếu. Có vay, có trả...có đi có lại, chẳng cho không biếu không ai cái gì bao giờ cả. Mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích cá nhân mình. Đã bỏ hết lại đằng sau những suy nghĩ cuồng loạn, đã thấm nhuần được niềm vui, niềm hạnh phúc của một tâm hồn thanh thản.
    Cảm ơn Sister vì những lời nói đó. Đây chính là những suy nghĩ thật sự cực đoan mà bất cứ lúc nào em cũng muốn mình nhớ đến. Nhớ đến để mình biết rằng đã có lúc mình bán linh hồn cho quỷ dữ, nhớ đến để biết rằng mình đã trải qua một cuộc hành trình dài để vươn tới được giá trị đích thực của cuộc sống. Nhớ đến để quên đi và trở lại chính mình. Những tâm tư ấy của WandB là tâm tư của những ngày tháng cũ, của một tâm hồn đã bị lụi tàn, nhường chỗ cho một tâm hồn mới, một tâm hồn biết yêu thương, biết quý trọng những giá trị lớn lao của con người. Một con người chỉ có một bộ mặt chứ không phải hai bộ mặt đối lập.
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỗ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi lạ quá !!!
    Tôi tự hỏi "Tại sao?" rồi "Làm thế nào đây ?"... bấy nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự im lặng, ăn không muốn ăn, chơi không vui mà lúc nào cũng muốn chơi, ngủ không nổi chỉ biết ngồi 1 mình... vô cảm. Giữa cái bóng đêm tàn nhẫn ấy bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn về tôi để rồi ... tôi bất lực, cố giấu đi cảm xúc của mình. Tôi tìm ai đó để cười để vui để tìm lại chính tôi, biết rằng như thế thật ích kỷ khi những nụ cười ấy chỉ là giả tạo nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Có phải tôi đang gồng mình quá sức để che đậy nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim tôi ??? Tôi vội vàng chuẩn bị tư trang để bước vào 1 cuộc hành trình mới thế nhưng ... cánh cửa vụt đóng trước mắt tôi ... tôi sững người và chợt nhận ra rằng những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má... tôi chơi với 1 mình.
    Chưa bao giờ tôi tin rằng cuộc sống với tôi lại khắc nghiệt đến thế, tôi luôn tự tin rằng mình có thể thay đổi tất cả, kể cả số phận. Tôi sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình ..... đổi lại tôi vẫn là tôi, 1 người đáng tội nghiệp, cảm giác cô đơn sao nó đáng sợ đến thế.
    Càng cố gắng quên đi nỗi đau quá khứ và hiện tại thì tôi càng cảm thấy như mình dần kiệt sức, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã rình rập. Thật lòng tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình quá xấu, quá tệ để nhận được hạnh phúc.
    Tôi không vô cảm như tôi tưởng, tôi biết vui , tôi biết khóc và tôi biết buồn, tôi biết nhớ anh...
    Phải chăng tôi đã tìm lại cảm giác của mình ??? Tôi lại biết đau, biết hy vọng .... Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu và có thế tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch vui tươi....
  7. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỗ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi lạ quá !!!......
    Tôi tự hỏi "Tại sao?" rồi "Làm thế nào đây ?"... bấy nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự im lặng, ăn không muốn ăn, chơi không vui mà lúc nào cũng muốn chơi, ngủ không nổi chỉ biết ngồi 1 mình... vô cảm. Giữa cái bóng đêm tàn nhẫn ấy bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn về tôi để rồi ... tôi bất lực, cố giấu đi cảm xúc của mình. Tôi tìm ai đó để cười để vui để tìm lại chính tôi, biết rằng như thế thật ích kỷ khi những nụ cười ấy chỉ là giả tạo nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Có phải tôi đang gồng mình quá sức để che đậy nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim tôi ??? Tôi vội vàng chuẩn bị tư trang để bước vào 1 cuộc hành trình mới thế nhưng ... cánh cửa vụt đóng trước mắt tôi ... tôi sững người và chợt nhận ra rằng những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má... tôi chơi với 1 mình.
    Chưa bao giờ tôi tin rằng cuộc sống với tôi lại khắc nghiệt đến thế, tôi luôn tự tin rằng mình có thể thay đổi tất cả, kể cả số phận. Tôi sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình ..... đổi lại tôi vẫn là tôi, 1 người đáng tội nghiệp, cảm giác cô đơn sao nó đáng sợ đến thế.
    Càng cố gắng quên đi nỗi đau quá khứ và hiện tại thì tôi càng cảm thấy như mình dần kiệt sức, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã rình rập. Thật lòng tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình quá xấu, quá tệ để nhận được hạnh phúc.
    Tôi không vô cảm như tôi tưởng, tôi biết vui , tôi biết khóc và tôi biết buồn, tôi biết nhớ anh...
    Phải chăng tôi đã tìm lại cảm giác của mình ??? Tôi lại biết đau, biết hy vọng .... Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu và có thế tôi sẽ mất đi 1 cái gì đó thiêng liêng lắm. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch vui tươi....Tôi có đủ tự tin để yêu một người nào đó nữa hay không?....
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi giữ trong lòng 1 chút gì đó của nỗi sợ hãi ban đầu, cố tránh nỗi sợ của mình trước cái không gian vắng lặng....và cuối cùng sẽ là 1 đường nét xiên thẳng vào trong niềm vui và hạnh phúc....ko còn tồn tại được điều gì có thể lay chuyển được....nhưng vẫn cố giữ lại trong lòng mình 1 điều gì đó để có thể quên lãng.
    Bình an đến với người như giọt nước trong veo khẽ thấm lên những vết đau khó tàn phai, mong muốn cả cuộc hành trình chỉ cần có bình yên đi theo để là người bạn cùng đường sao mà khó thế...dẫu chăng chỉ là ý niệm đang vương vấn và khiến tâm tư đi vào ngõ cụt.
    Dẫu vậy, lòng đã lang thang vào những phố xá thưa người, chân bước lảo đảo như kẻ say không tìm được lối về. Nguồn cội của niềm tuyệt vọng như 1 áng mây đang lấp ló nơi chân trời, khẽ thổi 1 niềm cảm hứng sắp tới vào thân xác của kẻ phó mặc với đời. Và....cuối cùng trong thâm tâm đã đoạn tuyệt được với thế nhân và bỏ mặc lại sau lưng những vấn vương đang làm cho thân xác kiệt quệ.
    Tĩnh lặng, mong muốn được giữ cho lòng 1 cái gì đó cố định trong tâm tư....trước những nỗi buồn đan xen nhau. Là 1 gì đó phiêu lãng và tự tại. Cũng như bình yên được cho đến phút cuối cùng của những nhịp đập đang thổn thức.
    Người ta thường nói mong ước của con người là vô tận . Ừ , có thể coi là như thế . Ta không có mong ước gì nhiều , ta chỉ mong một điều nhỏ nhoi nhất mà cũng không được , gồng mình lên , ép buộc mình vào khuôn khổ , cảm giác chán chường cứ vây chặt lấy .
    Dù sao mình cũng đã hứa với anh là sẽ khác mà, sống khác , nghĩ khác, làm khác , đã đi là sẽ đến . Chắc chắn thế.
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ nhạt nhoà đi ....
    Đấu tranh nội tâm để thải loại chất cặn đọng trong hồn, cho tới một ngày tâm hồn ta được thanh lọc. Mọi chuyện trở thành quá vãng, chẳng đáng để ta phải đau buồn như thế. Cuộc sống con người xoay vần quanh ta, ta sống cho họ chưa chắc nhận được lại những điều ta muốn, nhưng ta vẫn hi vọng và chờ đợi cái ngày được đền đáp. Chỉ có điều tất cả mới chỉ là bắt đầu còn vô vàn khó khăn trước mặt, sẽ lại có những nỗi đau để rồi biết thế nào là hạnh phúc. Nghị lực chúng ta cần nó
    Phù phiếm ...
  10. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    vẫn bước đi mà thấy lòng muốn dừng lại, chợt thấy mình đã khác .
    Mọi người nói " hình như mày thay đổi " , giật mình nhìn lại mình , nào có thay đổi đâu , vẫn thế đây chứ . Mà có lẽ là thay đổi thật , không mới lên nhưng lại trở lại với con người cũ. Lạnh lùng, lặng im , nhìn đời , nhìn người với con mắt lãnh đạm hơn, công bình hơn.
    vứt bỏ cái yếu đuối cố hữu, vứt bỏ những lời nói không hay, mình lại trở lại cái cứng nhắc thuở đầu. giơ tay ra , đón lấy những giọt nước mắt yếu đuôi, ném nó vào không gian vô tận, nó xoay tròn, xoay tròn, rồi rơi tóm xuống mặt hồ phẳng lặng. Là thế , nước mắt hãy dành cho ngày sau nữa. Nước mắt rồi cũng tan ra , nỗi buồn rồi cũng đi qua, bước chân vô tình rồi cũng đi về đúng con đường mà nó đã lỡ bước qua. Sẽ là thế phải không ???
    Tối thứ 7, mẹ lại hỏi" Hôm nay có đi chơi đâu không con?" Lại lắc đầu và trốn mình trong căn phòng nhỏ. Mẹ nói với lên " Con gái 22 tuổi đầu rồi mà chẳng ma nào thèm ngó, mẹ bắt đầu thấy lo rồi đấy". Nó phá lên cười nói vọng xuống " Có G đấy mẹ, tuần nào chẳng đến nhà mình". Nghĩ đến G, nó lại thấy đau nhói, G trẻ con quá, yếu đuối quá, làm sao có thể là người bạn đồng hành chở che cho nó suốt một cuộc đời. Thở dài, lại bật máy hát và chỉ để 1 bài duy nhất " Unbreak my heart"....Giọng hát của Toni nghe buồn quá, man dại quá,....
    " T giận G hay sao mà không nói gì với G ?" chẳng giận đâu , đơn giản chỉ là không muốn, không muốn người ta quan tâm đến mình . Dù sao cũng đã nói rồi , hãy đi đi khi tôi chưa kịp làm đau khổ . Hãy quên đi khi chưa kịp trao hết tình cảm. Hãy rời xa khi chưa cảm thấy quá gắn bó
    Tất cả rồi cũng sẽ qua ,phải không ? đừng nói gì nữa, đừng làm gì nữa. Vô ích thôi .
    Tôi cũng sẽ thế , sẽ làm như những gì anh muốn tôi làm . Tôi sẽ quên anh và sẽ quên được , tôi chắc chắn thế . Tôi muốn tôi là tôi , anh là anh , quan hệ giữa tôi và anh chỉ là bạn , có thể không anh?

Chia sẻ trang này