1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có thật là thế không ?
    Có mãi mãi là thế không ?
    Để sống thật với lòng mà sao thấy khó thế ?
    Tàn nhẫn quá , xót xa quá và vô tình quá !
    Lẽ ra không nên làm như thế em ạ .
    Cái nụ cười đắng ngắt đầu môi
    Ánh mắt nhìn lành lạnh chua xót
    đâu là cái thực ?
    đâu là cái giả dối ?
    sao cứ phải đan xen nhau tạo nên một cái cảm xúc hỗn hợp , vô vị, đắng mà không phải đắng, ngọt cũng không phải ngọt.
    Đùa giỡn?
    Đâu là cái đích mà người sẽ đến ? Hãy dừng lại với những trò chơi nước mắt .
    Uống rượu, ko thấy say chỉ thấy cay cay nơi đầu lưỡi. Cuộc gặp gỡ có lẽ thiếu anh để tạo thành một cuộc họp đầy thi vị, nhưng cũng cười ra nước mắt.
    Một ngày dài mệt mỏi..............
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật một đứa em , nó trở về nhà , giật mình khi nhìn thấy bó hoa cẩm chướng đang nắm gọn gàng trên chiếc bàn học xinh xắn. Có cái gì đó trỗi dạy trong tiềm thức của nó. Anh trai bảo nó : "có ai đó gửi cho em bó hoa này và cái thiệp này ".
    " Chào cô bé ! Ngày xưa Em vẫn thích hoa cẩm chướng đúng không ? Kỉ niệm 3 năm ngày anh và em quen nhau . Chúc cô bé luôn vui vẻ và hạnh phúc "
    Nó nghẹn ngào , ừ , lâu lắm rồi nó không còn mua hoa cẩm chướng nữa . Nhìn bó hoa cẩm chướng, kí ức lại trở về trong lòng nó
    Ngày ấy , nó yêu hoa cẩm chướng. Cũng chẳng hiểu vì sao nó lại thích hoa cẩm chướng đến thế, loài hoa đồng nội , không mặn mà lại kiệm mùi hương thế mà nó lại thích . Trong tất cả các loài hoa , hai loài hoa mà nó thich trái ngước hoàn toàn với nhau, nhưng không bao giờ là hoa hồng nhung cả. Thế rồi , mọi chuyện đã khác đi làm nó thay đổi, và loài hoa ấy cũng đã thay đổi trong lòng nó.
    Ngày đó, chắc nó yêu cũng bởi vì ý nghĩa của loài hoa ấy " Tình yêu chân thành và niềm tin chiến thắng ".
    Nhưng anh lại ko thích hoa cẩm chướng, anh nói nó vô vị , chẳng đẹp , lại không lãng mạn . Anh thích hoa hồng nhung, loài hoa mang đầy đủ hương vị của đất trời và tình yêu . Trong suốt những ngày yêu nhau , chưa bao giờ anh tặng cho nó hoa cẩm chướng , mà chỉ tặng hoa hồng . Anh nói hoa hồng mới chứng minh được tình cảm của anh . Nó không thích hoa hồng nhưng bất kì bông hoa nào anh tặng nó cũng nâng niu, trân trọng. Rồi dần dần con người thụ động trong nó cũng quên đi những bông hoa cẩm chướng....thỉnh thoảng đi cùng anh , bắt gặp những bông cẩm chướng trong cửa hàng hoa , nó lại thấy mắt mình cay cay .
    Anh gia trưởng, anh độc đoán , anh luôn luôn bắt nó phải theo ý của anh , suy nghĩ của anh, hành động của anh . Nó bắt đầu thấy mệt mỏi và có lẽ nguyên nhân chia tay cũng từ đó mà ra . Nó đã không nghe lời anh , đã bắt đầu sống theo ý mình. Nó thấy mình cứng cáp hơn , nhưng nó vẫn muốn yêu anh .
    Cuộc sống đôi khi không như mình tưởng , anh và nó chia tay nhau . Cũng coi như là quy luật tất yếu .Hai con người , hai tính cách, hai cuộc sống khác nhau , cứ cố gắng thay đổi, hoàn thiện mình để có thể hòa hợp với nhau nhưng rồi cái gì gượng ép cũng không thể thành công được . Một kết thúc mà có thể với nó là một sự giải thoát . Nhẹ nhàng...
    Nó cầm bó hoa, ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn , chợt thấy lòng dịu lại . Dù sao kí ức cũng phải được trân trọng . Nó treo ngược bó hoa lên, chào anh nhé ! người xưa !
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa..........
    Nó không hiểu....nó đã cố gắng...cố gắng hết mình để hoàn thành tốt mọi việc...............nhưng sao đây ????????
    Mọi người hình như cứ muốn đổ lên đầu nó mọi thứ...nó cũng chỉ tầm thường thôi...một con bé chưa đầy 22 tuổi đầu, nó không phải là thánh mà có thể làm được mọi việc như thế....
    Nó không làm được...nó đã cố gắng lắm rồi....nó đã kiệt sức....nó chẳng còn muốn làm cái gì nữa..
    Nước mắt....lại rơi, rơi nhiều quá...người ta không thông cảm cho nó...mắng mỏ nó...nó phải sao đây ?
    Nó thèm lắm được dựa vào vai một ai đó để khóc...để thấy rằng mình không cô độc, mình vẫn còn có người bên cạnh...nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, lăn nhanh trên đôi má rồi vỡ tan xuống mặt đất....
    Một mình...nó lang thang trên những con đường dài...nó nhớ đến anh,chẳng hiểu sao lúc này nó nhớ nhiều đến thế, nó thèm được nghe anh nói chuyện với nó....nó muốn call cho anh ...chẳng biết để làm gì nhưng tự nhiên nó muốn được nghe và nó cảm thấy yên bình khi nghe giọng nói ấy.......Thật kì lạ........Nhưng thật buồn, chỉ là những hồi chuông đổ dài không có tín hiệu trả lời...ừ, anh còn bao nhiêu việc phải làm chứ đâu có thể có thời gian mà quan tâm đến nó đươc......Hình như anh mệt....anh không hay nhắn tin cho nó như trước nữa....Một cảm giác buồn len lén trong tim....Lẽ nào nó bắt đầu biết quên chuyện cũ và nhớ đến một người khác rồi sao ?.....Tiếc rằng anh ko thể bên nó khi nó cần....không phải là của nó.....chỉ riêng mình....riêng mình nó sống với nỗi đau của mình...không ai hiểu và chẳng ai biết được...... Ta sao đây? Lại sai nữa rồi.........
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em đi học về, em lại lang thang...có một cái gì đó quen thuộc lắm mà nhất thời chưa nghĩ được. Nhìn lên bầu trời xanh văn vắt kia, phượng đã nở rồi đó. Những chùm phượng chưa thực sự nở rộ nhưng vẫn đỏ, vẫn rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, như đốt cháy một góc trời. Nhưng cái thu hút em không phải những chùm phượng vĩ đỏ rực ấy mà là những chùm hoa Bằng Lăng tím ngắt không gian. Hoa Bằng Lăng nở từ bao giờ nhỉ ? Sao em không để ý mà để hôm nay mới giật mình nhận ra: Hoa đã nở từ bao giờ. Em thích tất cả những loài hoa màu tím, hoa mười giờ...hoa Lys, hoa lưu ly, hoa bìm bịp, hoa Lục Bình....và nhất là Bằng Lăng....Anh và mọi người đều bảo em lãng mạn quá, mơ mộng quá...sao chỉ thích màu buồn thôi?..Em chẳng biết đâu, nhưng những loài hoa màu tím đều gợi cho em một cảm xúc kì lạ, có gì đó ngọt ngào, ấm áp lắm anh biết không ?....
    Trên suốt dọc đường em đi, hoa bằng lăng nở nhiều lắm...chắc mới nở thôi, vì chưa thấy hoa rụng và anh xem màu sắc của hoa kì..vẫn còn trong sáng lắm...Người ta bảo hoa phượng báo hiệu mùa chia ly..mùa hè đến nhưng sao em thấy nó không hợp chút nào....Chia lay là sự buồn thương, nhớ nhung sao lại là màu đỏ nhỉ ? màu đỏ rực rỡ quá, huy hoàng quá thành ra nhìn vào nó người ta chỉ thấy được sự chói chang của mùa hè mà thôi...Còn khi nhìn vào những chùm hoa mong manh, tim tím kia thì bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm là ùa vào tâm tư của mỗi người anh nhỉ?....Cánh hoa mong manh quá, có cảm giác chỉ một làn gió nhẹ thổi qua là có thể rách toạc được. Chỉ buồn là khi mưa xuống, màu tím ngắt ấy sẽ chuyển màu, xanh xanh, tim tím, chẳng phải là bằng lăng làm nhức nhối lòng em nữa.....Bằng lăng cũng giống hoa Phượng, chỉ nở vào mùa hè duy nhất, mà lại là mùa mưa nữa chứ....cho nên chỉ cần một khoảnh khắc yên bình để ngắm hoa cũng đủ làm cho lòng thấy thư thái...hôm nay còn xinh tươi, quyến rũ là thế, sau một trận mưa, ngày mai hoặc chốc lát nữa thôi hoa lại chuyển màu..lại nhàn nhạt...lại phai tàn....BL có bao giờ nở mãi không anh nhỉ ? Chẳng thể nào phải không anh?...Nó phải nhường chỗ cho những loài hoa khác nữa chứ....Hạ đến, rồi hạ lại đi...chẳng thể nào giữ mùa hạ, giữ bằng lăng lại cho riêng mình...
  5. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tối kia mình đã ngắm nó, trưa qua cũng ngắm nó và tối qua, mình lại ngắm nó một lần nữa . Vẻ đẹp tự lúc nào đã in sâu vào mắt mình và trong cái hộp giấy của mình còn sót lại một cánh hoa tim tím héo úa . Nó héo hon nhưng mình vẫn thấy nó đẹp bởi lòng mình lúc đó còn tệ hơn nó . Nhưng rồi mình đã để lại dưới gốc cây ấy bởi mình sắp không còn thấy được vẻ đẹp nào nữa . Hãy để nó lại để những người khác sẽ thay mình chăm sóc nâng niu và giữ gìn vẻ đẹp đó . Thời gian như đọng lại ở bàn tay mình và rồi mình không còn suy nghĩ gì nữa . Bây giờ, mình sẽ chẳng còn gì để suy nghĩ nữa ... Hoa bằng lăng, thêm một kỷ niệm và thêm một chút buồn, một chút nhớ, một chút thương ... Mình biến mất hay sẽ tiếp tục tồn tại ? Tồn tại để gom góp tiếp những mảnh vụn kỷ niệm để rồi ở một lúc nào đó lại hoài niệm . Hay mình sẽ biến mất để giải phóng tất cả những kỷ niệm đã chôn chặt cuộc đời mình ?
    Bất chợt một cánh hoa rụng xuống mang theo hồn mình chôn vùi vào hư không . Sắc hoa tím đẹp và buồn đến nao lòng cuốn theo những giọt nước mắt vô nghĩa ... Trời đât quay cuồng đảo điên và xa xa vang lên tiếng nói của ai đó ... Mình vụt chạy, chạy thật nhanh về nhà rồi ngã gục bên một cành hoa thủy tinh màu tím ...
    Sắc tím nhói đau .....Màu tím... lãng mạn và bâng khuâng... chỉ riêng sắc tím thôi cũng mang lại cho ta cảm giác gì đó bâng khuâng xa vắng... Buồn... một chút... nhớ... một chút khi nhìn màu tím... HN cũng có con đường nhiều bằng lăng, một quán cafe Bằng Lăng tím ngắt... Ai đó nói: hoa bằng lăng chỉ đẹp khi nhìn trên cây, ngắt nó xuống thì dường như chẳng còn đẹp nữa! Bằng lăng chỉ để ngắm, ko để cho sự sở hữu... cũng như sắc tím, đẹp mà ko ai sở hữu được! ...đúng không nhỉ ?........
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ... một ước mơ màu tím... Hoa chỉ để ngắm không để chiếm giữ và sở hữu... Điều này đúng và sai...
    Chăm sóc một chậu hoa, vui buồn theo từng sự phát triển của nó, một nụ hoa hé mở, một chiếc lá lìa cành, một nhánh cây héo úa, một bông hoa chao nghiêng...
    Từ nhỏ tôi đã yêu hai màu hồng và tím. Có lẽ, do tính cách mà vậy. Và rồi, đã có một loài hoa màu tím cuốn xoáy đời tôi... Điều đó đến nhanh, nhanh lắm... Nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì loài hoa ấy đã bước sâu vào hồn tôi...
    Với bản tính vốn có, tôi đã hành động cố sao chiếm giữ cho riêng mình... Và các bạn biết đó... Tôi đã thất bại... Thất bại này có thể nói là thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời của tôi... Không biết bao người bạn đã khuyên tôi hãy chấp nhận thất bại này và hãy tìm cho mình những thách thức khác... Nhưng có mấy ai biết được, từng chút, từng chút một tính chiếm hữu dần mất đi mà thay vào đó là một cái gì đó mà tôi không tài nào giải thích được bởi đây là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác này...
    Lần đầu tiên từ khi biết đến màu tím tôi cảm thấy nó đáng sợ bởi tôi đã có lỗi với nó và từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây nó hành hạ, giày vò tôi. Dù có tỏ ra bất cần, giả dối và mạnh mẽ cách mấy, tôi vẫn không sao trốn thoát khỏi sự giày vò và hành hạ đó. Màu tím trở thành nỗi ám ảnh to lớn nhất trong cuộc đời của tôi lúc này... Tôi quay cuồng trong những ảo ảnh mơ hồ của từng mảng sắc tím đậm nhạt...
    Tôi không còn là tôi nữa...
    Tôi chỉ còn một giấc mơ màu tím... Phải! Một giấc mơ... Giờ tôi chỉ biết điên cuồng làm những gì mà tôi nghĩ có thể biến giấc mơ đó gần với hiện thực hơn... Tôi không còn dám nói nó sẽ thành hiện thực nữa... Hiện thực...
    Hiện thực chỉ cho tôi một sắc tím huyền dịu và một giấc mơ màu tím đau thương!
    Dù sao, tôi cũng cảm ơn hiện thực về điều đó...
    Cảm ơn ngươi... Hiện thực...
  7. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy lòng trùng xuống, một cảm giác trống trải cứ len lỏi trong tim...màu tím của ta đâu rồi ?....Tự nhiên lại đi nhớ một người xa lạ...lúc nào cũng muốn onl chỉ để nhìn một cái nick...cũng chỉ nhìn thôi bởi vì chẳng thể nào hơn được...cảm thấy ấm ức trong lòng....lại rơi những giọt nước mắt buồn tủi...biết trách ai...trách mình thôi...ai bảo cứ đa đoan....ai bảo cứ trăn trở...hi vọng cái cảm giác này sẽ trôi qua mau...đừng tồn tại trong ta quá lâu...đừng để ta nhớ đến người nhiều quá....màu tím xa xôi lại trở về rồi sao?...
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh !( lời cuối cho cuộc tình đầu )
    Nếu em nói em đã hết yêu anh rồi thì là em đang nói dối...nhưng nếu em nói em đang còn yêu anh thì cũng không đúng...và như thế lại thật tàn nhẫn đối với em...Em đã từng nói, trong tình yêu thường có sự tàn nhẫn...nếu mình ko tàn nhẫn với người khác...thì ắt mình sẽ bị người ta làm mình đau lòng...Em hiểu điều đó...Còn anh, anh có hiểu ko??? Đôi khi em vẫn tự hỏi..vì sao ta chia tay nhau??...không một lỗi lầm...Mà vẫn ko thể tìm cho mình lời giải đáp...nên đành đổ cho duyên số vậy...hì....Một cái gì đó mới mẻ hơn...tươi sáng hơn...sẽ đến với em phải không anh ???
    Nếu như.....phải chi trên đời này đừng có hai chữ "nếu như" thì chẳng biết mọi việc sẽ như thế nào nhỉ??? Thì con người ta ko phải nuối tiếc những gì đã qua?? Hay người ta sẽ ko phải trông ngóng một quá khứ...??? Em chẳng biết nữa....em không phải là nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết tất cả mọi thứ....nhất là tình yêu....
    Anh có biết ko?? Nhận điện thoại mừng sinh nhật của anh..em vui lắm..dẫu đó là một ngày sinh nhật đặc biệt, chỉ có mình anh chúc mừng em, ngày dành riêng cho anh, không phải ai khác.....nhưng em lại cứ thấy thấp thóang hình bóng của một người khác...nên thật chua xót...đau lòng lắm..anh biết ko???... Đến bây giờ rm cũng không hiểu sao anh thích em sinh nhật vào ngày đó..Có lẽ em đã yêu anh quá nhiều...đã dành quá nhiều tình cảm cho anh nên đã chẳng còn lại gì cho em....tình yêu trong em giờ đây sao nghèo nàn quá anh àh...Em đã yêu và đã ko hề do dự, đắn đo...khờ quá...ngốc quá...Mà khi người ta đã cho đi tất cả tình yêu...cho đi quá nhiều thì cũng chẳng còn lại gì cho người ta...để có thể bắt đầu 1 điều gì mới..phải ko anh??? Em cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì để ko biết tìm lấy cho mình một niềm hạnh phúc..dẫu là nhỏ nhoi...anh nhỉ???
    Là con gái mà đi một mình ban đêm...cũng đáng lo, đáng ngại thật...Tự dưng lại ước ao..ước ao có một ai đó song hành cùng em đến hết đoạn đường...nhưng rồi em lại phải bước nhanh hơn...nhanh hơn để có thể hiểu rằng...mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước....và hiện thực thì luôn là một điều gì đó trái ngược với ước mơ....
    Anh có nhớ bài "Khi giấc mơ về" ko hả anh???Anh đã từng post cho em nghe mà. Em đã ngồi nghêu ngao hát suốt....bởi vì....cho đến tận bây giờ, em vẫn ko tin rằng...sẽ có một ngày nào đó, em có thể đón anh nơi cuối đường...bởi vì...em đang bước đi trên một con đường mà cả anh, cả em...cả 2 chúng ta chẳng thể nào đến được với nhau....Một lúc nào đó nhìn lại..có lẽ em sẽ thấy hối tiếc vì đã ko theo đến cùng con đường em đã chọn....nhưng....nếu được chọn lựa...em vẫn chọn con đường em đang đi...bởi vì...đã có quá nhiều nỗi đau rồi, và ko cần thiết phải có thêm bất kì 1 nỗi đau nào nữa....Hiểu cho em....!!!!!...
    Em ko còn đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc bên 1 người con gái khác....Và cũng ko có đủ can đảm để nói hai từ tạm biệt....Nên lời cuối cùng em sẽ nói với anh đó là "Hẹn gặp lại"......Ừ thì một lúc nào đó...trên dòng đời xuôi ngược...biết đâu vô tình mình lại gặp nhau thì sao....Anh sẽ mỉm cười và chào em chứ??? Em thì sẽ mỉm cười và chào anh đấy...bởi lẽ anh là một phần trong quá khứ của em mà...một phần mà em ko thể nào xóa bỏ, lãng quên...
    Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên trong quá khứ....Mọi thứ hãy cứ qua đi như vốn dĩ qui luật đã có....Ngày sinh nhật của em sẽ không còn là ngày ấy nữa mà nó sẽ trở về đúng với thực tế...Tình ơi...xin hãy ngủ yên... Ly coffee đen bây giờ chỉ còn là kí ức....anh nhỉ ?..em sẽ không uống coffee đen nữa đâu...
    " Em biết không ? Em giống như một ly coffee đen. Mới đầu uống thì đắng lắm nhưng nuốt xuống cổ họng thì mới thấy hết được hương vị của nó, ngọt ngào, dịu mát và không thể nào quên được..."
  9. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Anh à ? Nhóc được nghỉ hai tiết cuối. Đi chơi với nhóc đi
    _ Nhóc hâm vừa thôi, trời nóng thế này thì đi đâu ? Đồ dở hơi!
    _ Nóng thì ra ngoài đường cho mát chứ sao, nói người ta dở hơi là sao hả?
    _ Nhưng anh chưa đến giờ nghỉ mà.
    _ Hichic, anh có đi không? Không đi thì nhóc đi một mình.
    _ Thôi được rồi, chờ anh 15 phút giải quyết nốt công việc rồi ra chỗ nhóc.
    _ không cần đâu, nhóc đễn trước cổng công ty anh rồi, he he
    _ Okie, chờ anh một lát....
    Bao giờ cũng vậy, anh chẳng bao giờ từ chối những lời nhõng nhẽo con nít của nó. Bất kể lúc nào nó cần anh đều xuất hiện bên cạnh. Anh hơn nó nhiều tuổi, anh lúc nào cũng ôn hoà, dịu dàng còn nó, mỗi lần đi với anh là mỗi làn cái loa phóng thanh hoạt động hết công suất. Anh thường trêu nó : " Hình như cả ngày nhóc để dành cái miệng để đến khi gặp anh rồi mới nói hay sao ấy". Nó nói :" Không phải ai cũng được diễm phúc nghe nhóc nói cười suốt buổi thế đâu nhớ "....Và mỗi lần như vậy nó cứ nói, cứ cười mặc cho anh cứ ngồi uống nước và đốt thuốc một mình...
    Hôm nay, anh đi cùng nó qua những con đường mà ngày xưa nó thường hay đi qua. Chiều Hà Nội mùa hè quả thật là nóng nhưng sao nó vẫn có cảm giác yên bình kì lạ. Con đường HQV xưa kia bình thường lắm, nhạt nhẽo lắm sao bây giờ cuốn hút nó đến thế.
    No vỗ nhẹ vào vai anh :
    - Anh xem nhiều các loại hoa không kìa ? Hoa bằng lắng tím ngắt, hoa phượng đỏ rực rỡ, hoa điệp vàng lộng lẫy, hoa xoan trắng mượt mà...thích quá anh nhỉ ?
    - Ừ, đẹp lắm
    - Hoa xoan màu trắng, giống màu của mùa xuân. Hoa bằng lăng tím là màu của mùa thu. Hoa phượng đỏ là màu của mùa hè và hoa điệp vàng là màu của mùa đông. Con phố này đẹp quá, nó thu gọn cả đất trời rồi anh nhỉ ?
    - Ừ, đẹp lắm
    - Thích thật đấy, hôm nào rảnh thì anh đi qua đây với nhóc nữa nhá. Mấy khi được chiêm ngưỡng những khung cảnh nên thơ thế này. Nóng bức thì khó chịu thật đấy nhưng không ai có thể làm ngơ trước những bông hoa tuyệt vời như thế này.
    - Ừ
    - Sao anh chỉ biết ừ thôi thế ? Không thấy hoa đẹp à ?
    - Tất nhiên là có thấy
    - Sao không thấy anh khen ?
    - Nhóc nói hết rồi thì anh nói cái gì nữa...
    Nó bĩu môi anh rồi cả hai cứ đi chầm chậm trên con đường ấy. Hít hít mùi vị chua chua, ngọt ngọt, man mát nó thấy lòng bình yên, ko vướng bận bất cứ điều gì. Cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Anh đưa nó vào chợ. Nó rong ruổi khắp các cửa hàng và cuối cùng cũng chọn ra được một chiếc mũ xinh xắn và một đôi dép ngộ nghĩnh. Chưa bao giờ nó lại đi một đôi dép màu mè và cách điệu thế này. Trông ngồ ngộ làm sao? Anh khen : " nhí nhảnh lắm nhóc ạ ", hihihi, mấy khi được nhí nhảnh thế này. Nó cho đôi guốc vào túi và xỏ chân vào đôi dép mới mua. Oaaaa, mát quá, thoải mái quá.
    Anh đưa nó về. Anh bảo nó : " Mà anh thấy mình cũng kì lạ. Nhóc không phải là người yêu của anh sao anh nhiệt tình thế nhỉ ? ". Nó chúm chím môi : " Không phải là người yêu nhưng mờ nhóc là em của anh, em thì phải quý, phải chiều chứ" . " mẹ anh đẻ ra nhóc hồi nào mà anh lại có đứa em lớn thế này nhỉ ? "..." Thôi, thôi, anh đừng nói luyên thuyên. Nói trước cho anh biết, từ sau nhóc rủ mà không đi, nhóc giận thì không có ai chơi với anh đâu.".
    Nó lè lưỡi trêu anh rồi ngồi im, miệng lẩm nhẩm bài hát ko đầu không cuối. Một làn gió ùa qua, mát quá. Tựa đầu vào lưng anh, nó tự nhủ " Tất cả rồi sẽ qua, mình sẽ ổn thôi. Mình có mọi người yêu thương bên mình". Bình yên quá !!!.......
    u?c Wildman1979 s?a vo 19:35 ngy 19/05/2005
  10. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn
    Là anh
    Hay là gì khác???
    Lâu lắm rồi không post thơ, cũng không search thơ để đọc, để copy về nhà, câu thơ trên lâu lắm rồi hôm qua tự dưng đọc lại cho một người mới quen mà lại cảm thấy gần gũi như một người anh lớn. Những bài thơ cũ trong quyển thơ, nhớ và chợt nhớ đến bài "Em là gì giữa bộn bề đời anh". Bất chợt nhớ đến mình, bất chợt nhớ đến một người, một người vẫn luôn đi cùng mình, bên cạnh mình như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp lại một điểm, thấy nhức nhối nhưng thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng. Hai đường thẳng cứ đi cạnh nhau, cứ đứng gần nhau thế mà tại sao lại chẳng bao giờ có thể gặp nhau tại một điểm, có lẽ tại chẳng thể đến với nhau, không có duyên với nhau, thôi thì... làm những người bạn luôn luôn cạnh nhau, luôn luôn bên nhau, chỉ xin đừng làm nhau phải nhức nhối vì những chuyến xe qua...
    Và trong anh...trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh
    Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng lớn
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu
    Chẳng biết bao giờ đường thẳng song song là em tìm được một đường thẳng để có thể cắt nhau tại một điểm, để không phải nhức nhối vì những chuyến xe qua anh như những cuộc chơi tàn về đêm của những kẻ hay nhậu nhẹt như đường thẳng - em. Dạo này uống rượu, chỉ để quên đi điều cần quên, để rồi lại nhớ lại nhức nhối, lại thương, lại buồn, lại đau...những gì qua rồi xin đừng gợi lại, những gì qua rồi hãy để là gió thoảng đỡ nhức nhối, đỡ làm nhau phải đau, thế sao lại nỡ gói lại cất vào một trong góc của đời mình. Gói gió vào khó, để giữ nó còn khó hơn nhiều, mỗi lần bỏ ra để ngắm nhìn, để cảm nhận lại cố gắng giữ gìn thật kỹ, sợ một ngày không còn được như những ngày đầu.... sợ lắm.
    Chỉ cần thấy điều đó là hạnh phúc trong thoáng giây, chỉ cần thấy đó là điều mình cần làm để có thể làm mình vững thêm trong thoáng giây.
    Không có cái gì đau bằng chính mình đâm vào mình, cầm dao đi đâm người khác mới biết là đau khi mình đã bị đâm, chỉ biết nói lời xin lỗi. Con đường sao giống nhau kỳ lạ, có lẽ tại vì điều đó, nhưng sao không thể ??? Nhìn đi nhìn lại con đường kia vẫn để lại nhiều trong kỷ niệm, nhiều trong nỗi niềm riêng.
    Xin lỗi nhé, dù sao trong đời đôi khi cũng có lúc nhầm lẫn...
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng
    Nên lạc mất hai ta......

Chia sẻ trang này