1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhờ một người bạn vô tình mình lại tìm được thêm một nơi có hoa bằng lăng...... Nó nào có xa xôi gì? ......Gần nhà mình chỉ vài trăm mét. Thế đó, có đôi lúc mình đi đến ba bốn cây số mà lại chẳng thèm để ý vài trăm mét.......
    .......Mưa đến, lăn tăn trên mặt hồ, một vài tiếng ho khan khô khốc nhòa đi trong tiếng mưa rơi...... Bất chợt, một cơn gió ào đến làm nhành hoa bằng lăng chao đảo..... Nó oằn xuống trước sự tàn nhẫn của cơn gió vô tình, từng giọt nước mưa theo đó rơi nhanh xuống...... Nhưng hình như, càng nhìn nhành hoa rung lên từng đợt, cơn gió càng cảm thấy thích thú....... Nó rủ thêm những người bạn cùng đến đùa giỡn với nhành hoa mong manh kia........ Và rồi điều gì đến đã đến, một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa,....... rồi từng chút, từng chút một nhành hoa đã trở thành một nhành cây xơ xác với vài chiếc lá ủ rũ...... Gió như nhận ra điều khủng khiếp mình đã làm......... Nó lặng dần đi rồi im bặt..... Nhành cây khốn khổ vẫn còn đó và dưới kia, xác hoa tả tơi đang trôi theo dòng nước....... Mưa vẫn rơi đều...
    Lòng tôi chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng......... Cơn gió kia dù mới vừa rồi đã mang tang thương đến cho nhành hoa bằng lăng ấy.sẽ có lúc nâng niu, đùa giỡn vui vẻ cùng nhành cây ấy ở mùa sau. Những cánh hoa tim tím kia sẽ lại tung tăng trong gió. Nhờ gió mà hoa thêm sức sống, thêm nét đẹp làm si mê biết bao con người....... Còn tôi, tôi chỉ biết tàn phá, làm tổn thương và gieo rắc biết bao phiền phức cho mọi người...... Một quá khứ khiến tôi phải sợ hãi! ....
    Tôi ước mình sẽ là cơn gió, cơn gió biết mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhành hoa bằng lăng kia........ Và tôi không mong mình trở thành một cơn gió bất tử..... mãi tồn tại để rồi sau khi mang lại niềm vui và hạnh phúc lại giẫm đạp nhành hoa xuống tận cùng sâu thẳm bất hạnh. ....
    Chỉ một lần làm cơn gió biết đem cho niềm vui và hạnh phúc rồi tan biến... Phấn đấu để làm một cơn gió như thế để một lúc nào đó nhìn lại quá khứ của mình,..... tôi không còn phải khinh sợ nó.
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...Vẫn luôn luôn hiểu rằng, kí ức thì mãi mãi chỉ là kí ức..
    Nhưng..
    Có một ngày..kí ức và hiện tại trùng lắp...bất chợt cứ như nụ cười trong dòng nước mắt..cứ như mưa vẫn bay và nắng vẫn gắt trên đầu...
    Em lang thang trong nỗi buồn, trong nỗi cô đơn của riêng mình...tìm không ra một lối thóat, tìm không thấy một nụ cười...
    ...Phố đông người mà lòng vẫn thấy cô đơn... Một cảm xúc mới lại xuất hiện..thứ cảm xúc mà có thể hành hạ mình bất cứ lúc nào....
    Tại sao chỉ là những thứ "ảo" mà lại gây ra cho mình những cảm xúc thực...thực đến đau lòng.....Từng đêm...ngóng trông một tin nhắn điện thoại...chỉ mong một tiếng "tít" nhỏ bé nơi góc phòng mà không có...
    ....Người có nhớ đến ta ?......ngốc thật ....lại đa đoan..thôi nhé, chẳng thể nào được nữa đâu...hai con đường cơ mà...quay đầu lại...ở điểm xuất phát....đừng đi nữa....về thôi em....

    " Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu???"
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em del nick anh rồi....Bạn nói nếu del được mà quên thì cũng nên del...Ừ, em del rồi...chẳng hiểu sao lại quyết tâm del nó đến thế....cả số điện thoại nữa....cả những tin nhắn nữa...em del rồi....hai tấm ảnh anh tặng em...em rất thích...thực sự thích....đặc biệt thích nhưng em cũng sẽ del nó thôi....Kể ra thì thật tàn nhẫn với hai tấm ảnh đẹp đến như vậy....nhưng như thế thì khó quên lắm...xoá sạch hết những gì khiến em nhớ đến anh....Dù sao thì cũng chỉ là một sự khởi đầu...một sự khởi đầu có một kết thúc quá sớm phải không?
    Em lại rơi nước mắt rồi....nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến vậy?...có phải nước mắt của em ko? ...Đã bao nhiêu lần nó làm ướt đẫm khuôn mặt em rồi ?...Anh...em chẳng thể nào trách anh...chẳng thể nào phải không anh?....bởi anh đâu có lỗi...mà là do em...ai bảo em quá đa đoan...ai bảo em cứ khắc khoải để mà làm gì ?....
    .....Thôi thì tự mình tìm ra lối thoát...dù sao cũng chỉ mới là cảm xúc ban đầu,....chưa thực sự rõ rệt....em sẽ dừng lại...dừng lại...về thôi em....
    Được WandB sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/05/2005
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế ?....đã dặn lòng thế nào rồi ?....còn hi vọng cái gì nữa ?...đúng là ngốc nghếch, em đã nói thế rồi cơ mà....hãy nghe đi...hãy nhìn đi....sưthâtj mà...đừng tự lừa dối mình bằng ảo giác nữa...tất cả chỉ là ảo mà thôi.......anh ấy cũng là ảo mà thôi...
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ như thế thì hãy để cho cái tâm hồn cũ, cái tâm hồn không biết yêu thương, không biết quý trọng những giá trị lớn lao của con người yên nghỉ ở cái góc quá khứ của nó. Nó đáng được thế bởi nó là mình của ngày xưa, dẫu nó không đẹp đẽ và thánh thiện như mình bây giờ.
    Đừng nhặt từng miếng vụn của ngày cũ, của tâm hồn cũ, cảm xúc cũ ra để tự giằng xé và quay quắt trong cái hỗn mang suy nghĩ phần nhiều là vô thực kia nữa. Đã phủ định nó thì mọi suy nghĩ giằng níu quanh chỉ làm xám đi tất cả những gì của ngày xưa, và có khi lại vô tình dẫm lên cả những mẩu đẹp đẽ đã có.
    Mỗi con người chỉ tất nhiên chỉ có một khuôn dạng duy nhất. Nhưng ở mỗi thời điểm, mỗi trạng thái sẽ biểu hiện ra dưới những dạng thức không đồng nhất, có khi mường tượng đối lập nhau. Bởi cuộc sống vốn không phải như nhau ở mỗi thời điểm và con người thì từng phút, từng giây đã khác đi rồi. Lớn lên!
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ước cho anh và em ước cho em....
    Đêm nay ...em lại không ngủ được ...Nhìn trên cao có bao vì sao sáng,em lai chạnh lòng nghĩ về tình cảm của em dành cho anh ...
    Chúng ta quen nhau hơn một tháng rồi anh nhỉ, một tháng rồi em đã nuôi một tình yêu dại khờ mà không cần anh đáp lại ...Bạn nói " sao mới quen và mới gặp một lần mà chị đã đem lòng yêu mến người ta như thế?".Em cũng ko biết. Những ngày đầu em không nhận ra, em nói chuyện với anh như một người bạn bình thường nhưng em chợt nhận ra, em đã bắt đầu biết nhớ anh. Từng đêm, em nhìn chăm chăm vào màn hình đt chỉ chờ 1 tin nhắn, 1 tin nhắn ngọt ngào của anh đủ để em yên bình suốt cả một đêm nhưng....Em thừa hiểu anh chẳng thể nào dành một chút tình cảm cho em ...nhưng không hiểu sao em vẫn nghĩ về anh nhiều đến thế ,nhớ anh day dứt đến thế .Được quan tâm đến anh..là em cũng thấy vô cùng hạnh phúc .Em ...thật dại khờ quá,phải không anh ?
    Sao đêm nay đẹp lắm anh ạ .Em ước gì anh đang ở đây,ngay bên cạnh em,cùng ngắm sao với em,trò chuyện với em...
    .....Ước gì có ai đó bảo cho em biết em phải làm gì,ước gì em có thể nhìn thấu tâm can anh,ước gì em có phép lạ để có thể nhìn vào mắt anh và biết anh đang nghĩ gì ...Em còn dại khờ lắm,chẳng phải anh vẫn gọi em là con nít đấy thôi ?Sao anh lại nỡ làm em bối rối như thế này ...Vô tình thôi phải không anh?...Dù sao vẫn mong nó là vô tình hơn là anh cố ý...Đôi lúc em ước gì anh biến mất,ước gì em chẳng bao giờ gặp được anh ,thế thì bây giờ em đã rất thanh thản ,vô tư ..như em từng như thế ...Nhưng những cảm xúc em có được khi nhớ về anh,ngọt ngào,mong chờ,hi vọng ...em lại chẳng bao giờ muốn quên đi ...Đúng là trẻ con,anh nhỉ ...
    Dường như có một ngôi sao băng cuối chân trời ...em sẽ ước cho anh nhé .Ước gì ....anh được hạnh phúc bên một người con gái yêu anh,luôn quan tâm đến anh,nhớ đến anh từng giây từng phút ...Và 1 điều ướcnhỏ xíu dành cho em ...em ước người đó sẽ là em ....
    em biết điều ước của em khó có thể trở thành hiện thực vào lúc này nhưng em sẽ vẫn ước....vì đơn giản...em chỉ còn mỗi mình anh....dù có thể một lúc nào đó trong lòng anh em chẳng là gì...nhưng....em vẫn ước.....mơ ước xa xôi....
  7. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Guten Tag, WandB!
    Cu am tham voi nhung tran tro trong long, chang the tim ra cau tra loi cho tat ca, ban dang tu tim ve chinh minh,sao van thay be tac den vay. Nhin vao chinh ban than minh qua la dieu kho khan, chang co mot chut nen tang nao de kham pha ban than, va tro nen mong lung, chim dam. Dang thuong va cung dang quy biet bao, cuoc song phoi bay tron ven va manh liet, nhung chang biet long ta nen nhin vao dau, chang the tim thay su tinh lang an binh trong trai tim ,mai miet suy tu de roi dem tat ca chim vao quen lang.
    Hay yeu thuong di roi hay lam nhung dieu ban muon!!!
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    wish you were here. ...
    Nghe bản nhạc này mà lòng mình dâng trào xúc cảm. Có lẽ cái cảm giác nhớ nhung một thời quay về nên mới nghe nhoi nhói ở đâu đây ... cái cảm giác mà mình đã từng trốn chạy ... Hay nhỉ? Lòng mình lắng đọng quá .. lâu lâu cái cảm giác này lại quay về làm khơi dậy sức sống trái tim khô cằn này... tự dưng như 1 kẻ thiếu thốn tình cảm ... khát khao 1 cái ôm chầm đầy tình cảm ... như cái ôm của bạn tôi khi tôi đau đớn tâm can ...sự chia xẻ làm lòng mình ấm lại ... cái siết chặt để bó lại trái tim đang rơi vì vỡ nát ... Nhưng giờ đây ... trái tim này đã dán đầy keo ...cứng đơ và chẳng hề biết chi là cảm giác nữa.... Đã lâu rồi cũng chẳng cần cái gọi là ủi an, là tâm sự hay 1 người để nghe mình nức nở... đã lâu rồi cũng không có được cái gọi là tình cảm.. Có lẽ mình đã già ... trái tim chai sạn đi đó chăng? Trời ơi ! sao tôi sống sờ sờ ra đây mà mọi thứ cứ như chết lặng lờ ra đó ? Hic ... sao tôi lại ko thể cảm nhận được buồn vui thường tình đáng có nữa ?
    Lại trở về với tĩnh mịch ....
    em del nick anh...nhưng em có thanh thản đâu....thà mỗi lần onl được nhìn thấy nick anh sáng.... thấy anh vẫn mạnh khoẻ,bình yên còn hơn là del đi để rồi lúc nào cũng lo lắng cho anh...ko biết anh có khoẻ không...có bình yên không...nhưng thấy nick anh sáng mà không thể vào nói chuyện với anh đau lắm... nhớ lắm.....Bạn nói, rồi khoảnh khắc này cũng qua thôi,....không biết bao giờ sẽ qua đây hả anh ? ....em nhớ anh....
  9. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ......Có một ngày, ta nhận được từ bạn.... từ những người thân thương nhất của mình còn có điều gì không thể tỏ..... thấy bạn buồn..... nghe được một điều gì đó từ sâu thẩm trong tâm hồn bạn mà chẳng thể nào có thể xẻ chia... Cảm giác ấy, liệu có là một nỗi buồn..... một mối sầu đau đáu, ... tâm trạng bất lực..... nhìn bạn tự đày đọa mình trong cái dòng sầu miên man đó.... ta tự đày đọa ta...
    .....Khoảng cách giữa hai tâm hồn cho dù đã có rất nhiều điểm chung..... vậy mà khoảng cách ấy mỗi ngày mỗi cách biệt..... mỗi ngày mỗi gia tăng và dài thêm ra... rồi đến một ngày.... ta và bạn không còn có thể gần nha..... riêng biệt hai con người và hai con đường chia thành hai ngã......
    .....Càng cố tìm hiểu, ta lại càng như cố làm cho khoảng cách ấy dài thêm ra..... người ta thường nói, hãy biết cách lắng nghe.... hãy biết cách đặt lòng mình ở trong lòng bạn..... để những thanh âm cho dù có là sự im lặng, cũng trở nên một, cũng có thể tan ra..... Vậy mà, dường như ta vẫn luôn là một kẻ vụng về yếu đuối.... ngơ ngẩn bằng một ước muốn muốn được tan ra..... lại với tay quá xa để chỉ rồi làm hỏng cả một giọt sương mong manh chỉ vừa kịp đọng mình trên lá...
    .....Cũng vẫn con người của nhân tình thế thái.... dạy cho ta một sự kiêu hãnh của riêng mình.... chẳng có điều gì là không thể.....dạy cho ta biết đặt cho mình một lòng tin về mọi điều đề có thể!..... Làn ranh này.... những điều không thể và có thể lại đang trở thành một khoảng cách quá xa xôi diệu vợi...
    .....Những nỗi niềm riêng thật khó sẻ chia ... cứ ngày càng lớn dần lên trong mình .... đêm qua lại một đêm không ngủ .... đã suy nghĩ rất nhiều ..... đau đớn , xót xa .... và rồi cũng đi đến quyết định..... Mong rằng mình quyết định như vậy là đúng ..... Có như thế mọi chuyện tốt đẹp mới đến với mọi người !!.....Chúc người vui vẻ và may mắn !!!.....
  10. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ......Em muốn viết ra nhưng dòng này..... những dòng cảm xúc của em ?"đơn giản em muốn ghi lại những giây phút này .......Em chẳng cần sự đồng cảm của ai cả.....cũng chẳng cần ai đó đánh giá chuyện của mình thật hay ko ?......Em chỉ muốn lưu giữ ......muốn có góc nhỏ dành riêng cho câu chuyện của mình.....cho em - riêng mình em thôi ?
    Em muốn viết và cất vào một nơi nào đó ko ai biết .....Giống như em thưòng viết nhật kí-nhưng đây là nhật kí trên mạng !?..... Có thể ngày sau......một ngày nào đó-khi mình gặp lại nhau theo một nghĩa khác....-em và anh sẽ cùng đọc laị cảm xúc này của em ..... xúc cảm của những ngày ko anh những trạng thái -những suy nghĩ-những trăn trở?....Có thể một ngày nào đó em sẽ ngồi đọc lại..... -nhớ lại cảm giác của ngày hôm nay -ngồi ôn lại những kỉ niệm của mình?
    Em nhớ anh nhiều lắm !?....thật hay không đây ?.....Nỗi nhớ mà...làm sao điều khiển được nỗi nhớ của mình đây anh?..... Em chẳng thể làm gì nếu cứ chìm đắm vào nỗi nhớ anh .......Em phải thoát khỏi nỗi nhớ đó .Thoát khỏi nó !?..... Giờ em ko thể quên anh ......Em cũng ko muốn quên anh !? ....bởi đơn giản...có nhiều cái để nhớ... HỌC NHỚ ĐỂ QUÊN anh ạ.....và để rút ra bài học cho riêng mình.....
    Nhưng em lại sợ cuộc sống với những nhớ & quên này rồi sẽ làm cho em quên anh .....em quên anh mất thì sao ?...... Em phải ghi lại ,phải ghi lại ?Nếu một ngày nào đó em quên anh thật thì vẫn còn có những trang viết em viết về anh .......viết về những cảm xúc khi em.....anh ko còn bên nhau .......Rồi em sẽ nhớ tất cả những gì xảy ra của ngày hôm nay .......Nhớ hết ......Nhớ tất cả .....
    Anh thấy ko ?.......Trong em luôn là một thể đầy mâu thuẫn .......Em sợ em nhớ anh ,em ko quên anh thì cuộc sống của em sẽ ra sao .......ko thể yên ổn ?Nhưng em lại sợ em sẽ quên anh.....em sẽ quên anh thì sao ?Buồn cuời ko anh ?.....
    ( Chả hiểu mình đang viết cái gì và viết cho ai . Chẳng lẽ cảm xúc một đêm mất ngủ là như thế này sao ? )

Chia sẻ trang này