1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 2 tuần nay anh cứ sống vật vờ , bảo cố gắng học bài ôn thi mà có học được đâu . Đi đường trông người ta có đôi có lứa , anh thì cô đơn thế này , muốn có em cũng không được . Đành tự mình ngẫm lại mình thôi ...
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mai sinh nhật em, em vui hay buồn ?..... Chẳng có cảm xúc gì cả. Anh không biết, chắc chắn anh cũng chẳng đến. Vâng, cũng đúng thôi, chẳng là gì cả....... Bạn ư? có lẽ muốn là bạn cũng khó anh nhỉ? .......
    Em vẫn mong anh dành một chút gì đó, cho riêng em, 1 cú điện thoại chúc mừng, một câu hỏi thăm có lẽ sẽ khiến em vui. Liệu điều đó có xảy ra không anh?......... Cũng chắc là không rồi anh nhỉ? Bạn nói " nếu nhớ anh thì hãy call cho anh hoặc nt cho anh " ......nhưng biết bao nhiêu lần cầm điện thoại lên lại phải đặt xuống vì không đủ can đảm để làm chuyện đó. Không chịu nổi phải quẳng nó vào một góc và cố quên đi........ Em thầm mong một lúc nào đó em lại được nhận những dòng tin nhắn dễ thương của anh... những dòng chữ tưởng như là vô tình nhưng lại khiến em có cảm giác ấm áp vô cùng....Em biết và em sẽ chờ...có thể nào không anh?...
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cứ đi...đi mãi..mà chẳng biết mình đang làm gì nữa..tự nhiên có một cảm giác muốn đùa giỡn với tất cả...nhưng lại thấy đau nhói trong lòng....lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại...chỉ mong nó sáng lên....thấy cái tên..và dòng chữ của anh....đã bao lâu rồi mình lại mới có cảm giácv này nhỉ.nhưng đáng tiếc chẳng được là bao nhiêu nữa rồi.......lặng yên....
    nói 1 câu...đọc một câu thơ...ghi một câu hát...thế thôi...rồi đi...đi lặng lẽ và bất chợt như lúc đến...im lặng đến kì lạ...sao thế ?...chẳng hiểu được...cứ nhè nhẹ...nhè nhẹ như thế....cảm thấy nhức nhối và khó chịu....cần một cơn mưa nhè nhẹ rơi xuống để xua tan bầu không khí nóng bức.....về thôi em....
    Sợ quá....ý nghĩ ấy cứ vây quanh đầu...phải làm sao?.......Nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao ?....Không dám nghĩ đến kết quả...không dám đối măt....sợ ...lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi....có ai ở bên em ko ?....
    Những tiếng chuông reo nửa đêm khiến em giật mình tỉnh giấc, những tin nhắn vu vơ khiến em bực mình....chẳng có cái nào làm em chú ý. đối diện với 4 bức tường ngột ngạt thấy mắt mình cay cay, sáng sớm bị mắng, thấy chua xót,mình đã làm gì sai ?
    một lời giải thích bị coi là cãi lại...ừ thì chấp nhận,phận làm con, chấp nhận thôi
    lạnh.........
  4. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Da xa em hon 3 tuan roi do, vay la tuan nay anh cung chang the nao den tham em duoc roi. Buon qua di.
    Dung co nghi la anh ko muon qua cho em nhe, anh da noi la do anh ban roi ma. Tu nay den het thang nay, chang biet anh co thoi gian ma den cho em ko nua, roi be con lai nghi anh quen em roi, anh chan em roi cho xem. Tre con vua vua thoi em ah.
    Dao nay anh nho em ghe lam, nhu la bi lam sao y, chang tap trung hoc duoc, cung chang lam gi duoc ca, chi luc nao cam dien thoai len noi chuyen voi em thi moi duoc vui, chan chua.
    Ma hom qua 1-6, anh lai quen ko tang qua be con roi, chan nhi, tuc ko ha be con. Hihihihi,
  5. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói mong ước của con người là vô tận . Ừ , có thể coi là như thế ....... Ta không có mong ước gì nhiều , ta chỉ mong một điều nhỏ nhoi nhất mà cũng không được , gồng mình lên........ ép buộc mình vào khuôn khổ , cảm giác chán chường cứ vây chặt lấy ....
    Dù sao mình cũng đã hứa với anh là sẽ khác mà, sống khác , nghĩ khác, làm khác , đã đi là sẽ đến ....... Chắc chắn thế.
    Nhưng hinhình như mình bị mất khá nhiều , phải chăng đó là thử thách ?.... Con người ta muốn thành công chẳng lẽ phải trải qua nhiều thử thách đến thế ư ?....... Mất mát khá nhiều , liệu thành công có mở ra trước mắt mình hay không ?......
    Có người nói thời điểm này là cơ hội cho mình để mình bắt lấy nó nhưng đâu phải có cơ hội là nắm bắt được đâu ?..... Cơ hội không dành cho mình, tuột khỏi tầm tay mình, bay rất xa....
    Tự nhiên thấy chán ghét mọi thứ ..... Chán luôn cả người . Sao tôi nói hoài, nói mãi mà người chẳng bao giờ chịu hiểu cho tôi nhỉ ?.... Tôi sắp điên lên rồi đấy, Người sao cứ cố tình làm tôi đau vậy ? Chẳng lẽ người muốn tôi điên ư ? ......Tôi đã nói rõ ràng với người rồi mà. Tôi sẽ không yêu ai hết , bất kì ai cũng không thể khiến tôi yêu được. ........Giờ đây , tôi không còn muốn yêu đương gì nữa thì người hãy để cho tôi được yên đi..... Chờ tôi ư ? Có chờ tôi đến hết cả cuộc đời này thì cũng chỉ là một con số không mà thôi . Chờ đợi, hứa hẹn...chẳng có gì cả..thực tế một chút đi....
    Ngẫm mà thấy người ta nói tình yêu là một trò chơi đuổi bắt cũng đúng phải không người ?.... Người yêu mình thì mình không yêu , cố sống cố chết chạy trốn rồi lại bám víu lấy một tình cảm khác ,.... trao trọn trái tim cho một người khác, nhưng lại cũng thất bại ..... Chẳng biết nên trách ai ? bởi vì tất cả chúng ta đều sai . Không , có lẽ không sai . .....Trách ông trời khéo trêu ngươi con người phải không người ?
    Đã bao giờ anh ngước lên nhìn những ngôi sao trên bầu trời chưa hả anh ?..... Thời tiết này không có nhiều sao lắm nhưng vẫn thỉnh thoảng có đấy ...... Sao đẹp lắm , lung linh , mờ ảo trong làn sương trắng. ....Giá như ta với được những vì sao ấy nhỉ ?
    hichic , một mớ tâm trạng hỗn độn , đầu óc quay cuồng ...mơ mơ tỉnh tỉnh ...không hiểu đâu là con người thật của ta nữa...
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ( cho W yêu thương.....)
    .....Anh đến rồi anh đi ... để lại phía sau tôi là cả một nỗi hụt hẫng. Nhưng rồi ngày tôi sẽ phải mỉm cười, dù gượng ép, ngày mai thôi ... người phương xa ấy sẽ trở lại trong tâm tưởng của tôi. Sẽ...trở lại dù là mỏng manh nhất....khó nắm bắt nhất.... Và chắc chắc tôi sẽ thôi ko còn khóc nữa ...
    Bây giờ... tôi chợt hiểu ra nhiều thứ... con người thường tự làm khổ mình vì những điều mình không thể ... và tôi cũng đang như vậy...
    Yêu thương là cách đau lòng nhất ... người ta tổn thương lẫn nhau....
    .....Mong manh..?? Có lẽ là đúng..vì mọi thứ đều rất mong manh..chính vì thế con người cần phải biết quí những gì mà hiện tại mình đang có...Nhưng...ta có gì nhỉ? hành trang của ta đã bị cướp hết sạch rồi....Còn lại gì cho con bé ngốc nghếch như ta ???
    ...Có lẽ nụ cười đó không thể xóa đi được những gì ta đang cảm thấy trong lòng, day dứt, khó hiểu đến quặn đau. Có những sai lầm mà mãi mãi không thể thay đổi được ... biết rằng tình cảm là khó nắm bắt và đôi khi chẳng theo lý trí của con người nhưng khi 1 tình cảm không trọn vẹn thì nó sẽ dễ trở thành số 0 hơn là cố gắng vươn tới cái trọn vẹn.... và có lẽ chính ta...ta...cũng không thể không suy nghĩ, không day dứt về bản thân mình..... Đó có phải là tình yêu ? thực sự là tình yêu hay chỉ là 1 thứ tình cảm nào đó hòa lẫn giữa nhiều cảm xúc ?.... Sao nó lại làm cho ta bấn loạn lên? làm cho ta điên đảo và khổ sở....???...
    ...Cố trườn đi trên bờ của sự ích kỉ..nhưng...con người mà...làm sao tránh khỏi được những ích kỉ, nhỏ nhoi? nhưng ham muốn tầm thường??? nếu tình yêu ta dành cho anh là vĩ đại,là to lớn thì sao nhỉ??...ta đấu tranh để giành tình yêu của anh ư ? ...Hâm thế, anh có phải là của ta đâu mà đấu tranh ????Chỉ biết câm nín, cười thật tươi và chúc cho anh hạnh phúc....Đó mới lại là ta...yếu đuối và vị tha. Ta chẳng muốn như vậy chút nào....ta muốn gào thét thật to, muốn phá tung tất cả những gì ta cố nâng niu, cố giữ gìn...
    ...Một cơn gió lạnh ùa qua...rùng mình....vẫn bước mà không hiểu rằng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào....ta không cần người dìu dắt ta, ta không cần người làm điểm tựa cho ta....chỉ cần....chì cần người đứng bên cạnh ta...mỉm cười với ta khi ta cố gắng bước những bước đi xiêu vẹo...nhưng...không có...không được nữa rồi....không còn lí do gì cho những mộng tưởng ấy nữa rồi.....
    ....Đôi lúc ta ước...ta không phải suy nghĩ bất cứ một điều gì...không lo toan, không trăn trở....trong cuộc sống bộn bề, bước đi trên những con đường rộng thanh thang mà không phải ngoảnh đầu nhìn về .quá khứ, lòng thảnh thơi....nhưng cuộc sống lại không phải như thế....thà có đau khổ, có hạnh phúc..còn hơn là ko có gì cả..
    ....Ganh tị..hình như là có đó nhưng sự thật thì vẫn là cái gì đó ta muốn che giấu nhưng ko thể...Vậy thì chấp nhận thôi....Yêu nhau trong tâm tưởng...có phải là một điều có thể chấp nhận ko anh ? ....
    Được WandB sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 06/06/2005
  7. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nhận được điện thoại...vô cớ hờn dỗi,...cúp máy...bimắng cho một trận...chẳng biết tự bao giờ...tự nhiên lại có cảm giác như vậy....nhưng chẳng thể được...đã xác định sẵn tư tưởng rồi....dù thế nào cũng sẽ như vậy...
    kể cho người nghe hết những ấm ức trong lòng...những ngu ngốc của bản thân...người không mắng ta...chỉ an ủi...căn dặn ta những điều cần thiết...ta òa khóc...khóc vì tủi thân...khóc vì cảm thấy có lỗi..
    người nói gì nhỉ ?...muốn ta là người đầu tiên người nhìn thấy khi xuống sân bay về Hà Nội....người sẽ dành nhiều thời gian cho ta...sẽ đưa ta đi mua bất cứ cái gì ta thích...bất cứ nơi đâu ta muốn đến...nghe cứ như giữa ta và người có một tình cảm tha thiết và nồng nhiệt lắm.....ta cũng vui lắm...thật sự vui nhưng..........
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta vẫn thế...vẫn tin vào những lời nói cho dù biết có thể chỉ là giả dối...sao vẫn tinh nhỉ ?...ta chẳng còn gì hết...một tia hi vọng nhỏ nhoi đã tắt ngấm trong lòng ta .....Ai ? ai đã từng nói với ta những lời nói đó....bao lâu rồi nhỉ?...hơn một tuần rồi kể từ hôm đó,....ta không nhận được một dòng message nào từ phía anh....
    ....ta cũng chẳng cần nữa...ta đâu có cần nữa đâu...tất cả chỉ như một làn gió mong manh thổi qua tâm hồn ta thôi..
    ...tự nhiên ta lại nhớ đến câu nói của anh : cô bé ngoác miệng ra cười nhưng trong lòng thì lệ đang tuôn chảy...: là ta đấy ư ? khóc mà làm gì nhỉ....
    ...cố gắng lắm để không nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng lắm để loại cái tên ấy ra khỏi đầu mình...
    ....anh hát hay lắm...giọng hát ấm lắm....giọng nói cũng ấm lắm...em cũng nói vậy....đã lâu rồi....một tuần rồi mình không được nghe giọng anh qua điện thoại...mình nhớ lắm....muốn bấm số của anh nhưng rồi lại thôi...tự nhủ với lòng mình phải có giới hạn chứ....anh không muốn thế và mình cũng không muốn thế...phải tự chủ...phải cố gắng nhé mi....
    cười cho sự ngốc nghếch của mình....
    Em biết làm sao đây
    Gặp nhau mình thành xa lạ
    Ánh nhìn chẳng còn thiết tha
    Như người dưng vô tình đi ngang cửa
    Vậy là chẳng còn gì nữa
    Anh đến rồi anh đi
    Để em một mình vụng dại
    Không khóc, nén thầm nỗi đau
  9. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng sau tình yêu ư? Có lẽ với mình không còn là khoảng lặng nữa bởi tiếng sóng lòng ...quá lớn. Có những lúc ngồi hàng giờ mà không thể làm bất kể một cái gì cả. Nỗi nhớ cứ dội về ào ạt, rồi hiện về bao hình ảnh thân thương và cứ thế nó cuốn mình đi đến tê dại. Ôi, những kỷ niệm...!!!
    Lòng muốn yên mà tâm không thể yên. Không còn thiết muốn làm bất cứ điều gì nữa và nhận ra rằng mọi thứ đang sụp đổ dưới chân mình...
  10. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    đã 2 tháng rồi... có khi hơn ý nhỉ, em không gặp anh thường xuyên như trước nữa,những tin nhắn của anh cũng thưa dần đi.
    hì, buồn nhỉ, hồi trước ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện, em thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc bởi những thứ tầm thường nhất, nhỏ nhặt nhất... dần dần... liên lạc với anh thưa thớt đi..lúc đầu em tưởng không chịu nổi...bây h thành quen rồi..không còn giất mình bởi những tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm nữa.
    nhiều lúc nhắn cho anh, hy vọng rằng cái không reply của anh chỉ đơn giản là vì anh hết tiền hay là máy của anh bị khoá nhưng hình như đang tự lừa dối mình.
    nhiều lúc căm ghét anh lắm, nhưng mà chẳng nguyền rủa hay là nói xấu câu nào cả... cũng chỉ vì nhớ anh quá mà thôi
    nhiều lúc thấy muốn đi cùng với người khác vì quanh em có nhiều người để ý lắm, có đầy người đẹp trai hơn anh trẻ hơn anh và tài nămg hơn anh, em muốn mặc kệ không gặp anh nữa nhưng mà nào có làm được vì trong đầu có lúc nào mà không có anh đâu, lại sợ sẽ làm tổn thương người khác khi coi người ta chỉ là sự lấp đi chỗ trống trong lòng em mỗi khi nhớ anh.
    vẫn biết là con trai thì vô tình hơn con gái, thế nhưng anh cũng đâu còn cái tuổi để vô tư nữa
    anh thừa hiểu tình cảm của em là như thế nào, còn em thì không biết anh nghĩ gì về em nhưng em vần cứ thích
    người ta bảo con gái nặng tình là khổ, em biết vậy nhưng cứ thích anh dù thế nào đi nữa thì làm thế nào được, yêu là việc mà tim em nó làm, em không dạy bảo được nó
    anh tưởng nhìn người ta đi lại ngoài đường có đôi có lứa, em đi một mình mà không nghĩ đến anh chắc, nhưng mà anh ơi, hình nhwu những gì đpj nhất giữa hai đứa mình lại chỉ là những gì em mộng tưởng để lừa dối mình, làm cho mình đỡ cô đơn mà thôi..
    em sẽ cố không nghĩ về anh nữa, không nhớ anh nữa, tập trugn vào công việc, em còn nhiều việc lắm, nhiều việc còn bỏ dở, không muốn làm chưa làm xong vì còn đâu tâm trí vào công việc nữa.
    cũng chẳng biết lần hứa cố quên anh này là lần hứa thứ bao nhiêu nữa nhưng mà em sẽ cố, phải từ từ làm sao có thể vứt bỏ nhanh thế được...để rồi mà chỉ một tin nhắn của anh cũng đủ làm cho mọi cố gắng ấy sụp đổ...em sẽ cố
    không viết nữa, không thèm viết về anh nữa huhu......
    ghét anh quá, vì anh mà em thế này đây, chẳng giống em tẹo nào huhu
    huhu buồn quá, bao giờ thì hết buồn nhỉ... chẳng biết được
    muốn cầm điện thoại lên nhắn nhớ anh quá nhưng mà thôi đang cố mà, quên đi vứt nó đi
    huhu..........

Chia sẻ trang này