1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng sau tình yêu . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì hai bạn viết, mình hiểu được cảm giác đó bởi vì thực sự mình đã trải qua cảm giác đó không chỉ ở một thời điểm, trong một thoáng chốc mà là cả một thời gian dài chìm đắm trong sự u mê, mơ mơ hồ hồ..Người ta nói tình yêu, hạnh phúc mong manh như thuỷ tinh..nhưng chẳng phải là thuỷ tinh...Thuỷ tinh khi muốn có thể đập vỡ tan tành còn tình yêu kia, kỷ niệm kia không thể nào thoát ra khỏi tâm trí.
    " Khi cố quên là thấy lòng vẫn còn nhớ"...đừng cố làm gì cả...hãy để cho nỗi nhớ vô tình trôi đi. Khi ta vô tình quên được thì lúc đó sẽ thấy mình thành công. Đừng tự dặn lòng "phải quên anh" bởi như thế chỉ làm bạn thêm nhớ mà thôi.
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Cắt tóc ngắn một chút đi
    _ Để làm gì ạ ?
    _ Cắt ngắn một chút sẽ trẻ trung và tóc sẽ đẹp hơn.
    _ Vậy ạ? Thích cháu cắt ngắn đi à ?
    _ Ừ, một chút thôi. Chú vẫn thích con gái tóc dài hơn. Nhưng tóc cháu hơi dài quá.
    Anh nói thế, và hôm nay đó đã cắt...ngắn một chút đi, đúng như kiểu anh thích. Nhìn thấy mình cũng trẻ trung hơn. Mẹ nói, chị gái nói thì nhất định ko cắt nhưng anh nói thì lại đồng ý cắt ngay. Mẹ bảo " Anh ta là ai mà lời nói lại ảnh hưởng đến con thế ? Nghe lời quá nhỉ" " Chú con mà mẹ ". " Bố con có em trai bao giờ thế nhỉ ? "..No không nói gì cũng thấy mình lạ. Lạ quá nhỉ ?
    Hồi ấy...người cũng nói " em cắt ngắn tóc một chút đi, qua vai sẽ đẹp hơn đấy"....rồi nó cũng cắt như ý của anh...anh thường vuốt tóc và khen "tóc em mềm và mượt lắm"...chú cũng thế...rồi anh xa nó...xa rất xa...còn chú thì sao nhỉ?....chẳng hiểu mối quan hệ giữa chú và nó là mối quan hệ gì ?...tình bạn ? không phải...tình yêu ? cũng không phải...Nhưng sao nó vẫn cảm thấy nhớ...nỗi nhớ đến từ từ....nhè nhẹ và giờ đây thì đong đầy trong lòng nó. Nỗi nhớ cứ ngày càng trào dâng. Nhưng bế tắc...nó hoàn toàn cảm thấy câu chuyện sẽ rơi vào bế tắc....chẳng biết...dù sao cũng chưa yêu...chỉ là cảm xúc...hãy nhớ rằng tất cả cũng chỉ là cảm xúc mà thôi...
    " Nếu ngày ấy em không đi về phía anh..
    Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió vội vàng..."
  3. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày có ý nghĩa đối với anh, em nhắn cho anh chúc may mắn và cũng như mọi khi là no reply
    vừa lướt qua mấy cái topic về tin nhắn, có nhiều tin hay thật nhưng mà em thấy chẳng có cái nào tình cảm mà hay như anh nhắn cho em cả, mấy tin nhắn mà hồi đầu nhắn cho anh em chưa quên, anh có còn nhớ tin em nhắn chúc mừng sinh nhật anh không, tin nhắn dài nhất, hay nhất và em cũng mất khá nhiều công sức tìm kiếm để cho ra một câu chuyện hay như thế.. tất cả chỉ còn là kỉ niệm
    nhiều lúc em tức anh lắm vì anh đối xử với em tệ bạc hơn những người khác, bất công! nhưng mà nghĩ lại thì cái cách mà em đối xử với mấy ông bạn anh nhiều lúc cảm thất thân thiện và thoải mài hơn anh, em cũng chẳng hiểu vì sao nữa
    một ngày mới lại đến, chiều nay em thi học kì mà chưa học được tí nào vì dài quá, em lại không tập trung được.
    mà tất cả là tại anh, kì trước ngày nào em thi anh cũng nhắn bắt em học nên em không phải thi lại môn nào, kì này thì khác, có lẽ anh cũng không biêt bây h em đang thi, 2 hôm trước vừa thi nhưng chắc em trượt rồi, còn lại 2 ngày để học 1 môn nữa thì lam sao mà học nổi
    bây h rất nhiều người khuyên con gái nên chủ động, bạn anh cũng bảo em là anh nhát lắm vì thế có gì em cứ chủ động đi, nhưng em cũng không phải là đứa con gái biết chủ động nếu được thế chắc đã tốt
    ước gì em không biết buồn nhỉ, ước gì em mạnh mẽ hơn nhỉ, ước gì em là một đứa con gái đanh đá nhỉ, ước gì trái tim em sắt đá hơn thì tốt biết mấy
    kể ra thì buồn cười nhỉ, chỉ có vài câu nói vô vị sao người khác nói em không thấy gì mà anh nới em lại cười nhỉ
    em cũng chẳng thể nào hiểu nổi, em rất hay cười và nói rất nhiều mà tại sao ngồi cạnh anh thì lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói, chỉ nghe anh nói rồi cười, về đến nhà rồi mới thấy tiếc vì còn nhiều chuyện chưa kịp kể cho anh, giá như mà em biết nói chuyện hơn thì có lẽ anh không bỏ em thế này đâu nhỉ
    đi ngoài đường mấy hôm nay nhìn đằng sau thấy mấy người giống anh, biển xe giống anh mà giật mình
    em đi học bài tiếp đây, chẳng biết có vào đầu được không nữa chán nhỉ?
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ta thật sự thấy thoải mái hơn khi không phải quan tâm đến những chuyện tình cảm nữa..... Người thì cũng đã xa rồi, kỉ niệm đã chôn vùi sâu trong miền kí ức. Có ai đó tự nhiên hỏi ta " chị còn nhớ anh ấy nhiều không ? ".... ta đã trả lời lập tức " Có nhớ, nhưng chỉ là một nỗi nhớ mơ hồ, tựa như một sơi dây đàn mong manh trong kí ức mà thôi.... Có thể đứt tung bất cứ lúc nào..... Không thể quên được bởi vì mỗi một người đến và đi đều để lại trong ta một khoảng trống khó có thể lấp đầy".
    Ừ thì đúng, con người chứ không phải gỗ đá đâu mà không có cảm xúc...... Đôi khi muốn làm một cái gì đó đồng bóng một chút để cảm thấy không ngột ngạt, khó chịu nhưng rồi lại suy tư, lại phân vân suy nghĩ và lo lắng cho hậu quả của nó..... Phải chăng vẫn còn một ánh sáng nhỏ nhoi chiếu sáng sâu thẳm tâm hồn đang dần dần tê liệt...
    Tiễn một người đi xa. Rồi cũng sẽ gặp lại mà sao tự nhiên thấy hụt hẫng và có cảm giác như một cái gì đó vừa vụt mất khỏi tầm tay với của mình. .....Người đã đi rồi. Sân ga chiều, mây giăng ảm đạm, người đi, người ở lại đều mang những tâm tư khác nhau nhưng lại có điểm chung là buồn....... Có ai muốn phải chia ly bao giờ đâu? Đó cũng gần như là quy luật tất yếu của cuộc sống rồi. Phải vui lên vì chúng ta đã từng được gặp nhau rồi. .....Có hội ngộ thì mới có chia ly chứ. ......Phải cố giấu đi tiếng thở dài và ánh mắt buồn trông theo bóng người khuất xa. ......Không có nỗi buồn nào là dai dẳng, không có niềm đau nào là day dứt và cũng không có hạnh phúc nào là vĩnh viễn, phải không người ?..... Rồi sẽ tốt đẹp, rồi sẽ nhìn cùng về một phía, đi chung một con đường và đến một đích với nhau. Chắc là thế !.....
    Có ai đó nói ta đa tình ?..... Đa tình ư ? không hẳn, phải nói là đa cảm và dễ mềm lòng. .....Tự nhiên ta lại thèm cảm giác được lang thang một mình. Bài thơ dang dở chưa tìm được hai câu kết. Câu chuyện còn đang gián đoạn bởi mâu thuẫn của hai nhân vật.......... Có lẽ chẳng nên có kết thúc bằng một bi kịch. Cuộc sống có quá nhiều điều bất công rồi, cần phải có những điều tốt đẹp hơn nữa. .....
  5. NhocKho

    NhocKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quả thực cứ mỗi lần nhìn vào gương là em lại thấy ghét sao cái con bé trong gương : tóc nó ngắn,cái mặt nó đen nhẻm,cau có đến đáng ghét . Ngày xưa anh vẫn thích em làm đẹp,anh vẫn khuyên em đi làm tóc,đi tỉa lại kiểu khác nhưng chẳng bao giờ anh thích em cắt tóc ngắn . Em cũng ghét tóc ngắn .Nó làm em xấu xí mặc dù cũng không ít người khen em để tóc ngắn trông style .
    Nhiều lúc em thấy nhớ anh ,nhớ đến mức có đôi khi nhấn số của anh,có đôi khi chỉ cần click vô Send là anh có thể nhận được tin nhắn của em ,... em đã không làm vậy .
    Chẳng biết nữa ,rồi em và anh sẽ quay lại . Rồi hai đứa sẽ lại chia tay . Rồi quay lại ... Tất cả tuân theo một cái vòng luẩn quẩn .Xa cách khiến cho em chẳng thể an tâm với những gì mình đang có,mà anh cũng chẳng thể vui khi trong lòng canh cánh không biết giờ này em đang đi với ai ? Dở hơi thật anh ạ .
    Sau anh,rồi cũng có những người khác .Và có lẽ,chẳng ai có thể khiến em cảm nhận sâu đậm như anh... có lẽ bởi tình yêu của hai đứa quá trong sáng,hệt như chuyện tình của hai đứa bé,chỉ một cái chạm nhẹ vào tay thôi cũng đủ ngượng ngùng,chưa một nụ hôn,chưa một lần ôm chặt ... Nó làm cho em nhớ anh,nhớ nhiều hơn những gì em đã nghĩ .
    Em đã chia tay ,lại một mối tình nữa qua đi .Có dở hơi quá không khi em ngồi đây ... và đếm . Liệu ai có thể chấp nhận khi hình ảnh của anh cứ mãi trong đầu em,luôn đẹp đẽ,luôn hoàn hảo . Tự hỏi sao yêu anh mà em luôn muốn mọi người nhìn anh thật hoàn hảo như em đã nhìn,sao yêu anh mà vẫn muốn có ai đó hơn em để chăm sóc cho anh,... và vẫn khoe những tấm hình ngày xưa em chụp lén anh wa webcam rùi kể cho tụi bạn ,đứa nào cũng cười ... và cũng không biết được,dường như em đã truyền tình cảm của mình dành cho anh qua tụi nó,ai cũng muốn gặp anh ... có lẽ vì quá tò mò !!!
    Em lại chia tay với người khác.
    Em cảm thấy mệt mỏi .Giá mà anh ở bên em để có thể nói cho em biết em phải làm gì như ngày xưa chúng mình xa nhau . Em không dám nói cho anh biết .Giờ đây giữa 2 đứa dường như có một khoảng cách mà đến chính em cũng chẳng dám bước qua ...anh ở rất gần ,chỉ cần 1 cái click chuột ... vậy mà em đã không làm .
    Em xin được bình yên,khoảng thời gian 2 năm có lẽ sẽ làm cho em nhận ra được điều mình mong muốn ...
    Em cũng chẳng biết nữa ...
    Chỉ là một điều gì đó mà em muốn nói với anh thôi ,Phệ à!
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn không về....lại trễ hẹn một lần nữa...em vẫn ngóng trông...không có....
    mùa hè trôi qua được gần nửa chặng đường....
    ...bằng lăng đã tan tác hết cả rồi...phượng chỉ còn lốm đốm nơi góc trời...xao xác...
    em...vẫn một mình....vẫn đi trên con đường mưa rơi...em không có anh...ước muốn được nắm tay anh đi trên con đường có hoa rơi rơi chắc không thể nào được nữa rồi...anh nói sẽ có lúc anh trở về...cùng em đi trên con đường ấy...có hoa...có cây cỏ...có mưa giăng giăng buồn và ảm đạm..... .có nắng đỏng đảnh và nồng nàn...
    nhưng rồi...nắng vẫn chói sáng...mưa vẫn rơi rào rạt...trái đất vẫn xoay tròn...và....anh vẫn cách xa em ngàn lần....
    " dưới màu hoa như lửa cháy khát khao...bước lặng trên con đường vắng năm nao....
    Mỗi mùa hoa đỏ về....hoa như mưa rơi rơi....cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi......mỗi mùa hoa đỏ về...hoa như mưa rơi rơi....ta nhìn sâu vào trong mắt nhau...trong câu thơ của anh, em ko có mặt.....
    Mỗi mùa hoa đỏ về....hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về....hoa như mưa rơi rơi........."
  7. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nóng....bức bối....khó chịu.....ngột ngạt..khó thở....trời nóng như đổ lửa...đi ngoài đường..nhìn thấy nắng, lại thấy đau đáu một nỗi niềm "..Mưa vốn buồn nhưng sao buồn bằng nắng...Nắng nhạt phai, mưa có phai nhạt bao giờ ? "...
    Bằng Lăng đã phai nhật hết rồi...xơ xác..hiếm hoi trên nền trời xanh thẫm...Phượng cũng đã đến lúc phải lìa cành...nhưng vẫn nồng nàn lắm...rực rỡ lắm...những bông hoa còn sót lại như những đốm lửa nhỏ...lấp lánh trong không gian bao la rộng lớn kia....Chỉ còn những nhánh điệp vàng hiên ngang trong...rồi ngày mai..ngày kia...những chùm điệp vàng rồi cũng rơi rớt....chẳng thể nào tránh khỏi quy luật vốn có....
    ....Em lại đi tìm cho mình một điểm tựa...nhưng điểm tựa của em đâu rồi ? Sao đẩy em vào kí ức xa xưa ?..."
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ( Viết cho mùa yêu xưa )
    anh...sắp sinh nhật anh rồi đấy...em vẫn còn nhớ lắm...đã 4 năm rồi..năm nào sinh nhật anh trời cũng mưa...mưa như trút nước...nhưng đến tối lại hết mưa..lại mát dịu....em thích nhất là cảm giác ngồi sau xe anh...xe chạy chầm chậm...hai đứa cứ im lặng bên nhau như thế....mái tóc luôn dài của em vương trên áo anh..Anh thường nói " Tóc em có mùi thơm kì lạ...không lẫn vào đâu được"...hì...lúc đó vui lắm anh nhỉ.....Thời gian trôi nhanh quá....nhanh đến mức độ chóng mặt...giật mình nhìn lại nhận ra ta đã lớn...4 năm kể từ ngày trái tim biết rung động...biết yêu thương...biết nhớ nhung một người con trai....nhưng hồi ấy em trẻ con lắm anh nhỉ?....em đã làm anh bị tổn thuơng....cũng chính vì trẻ con mà em đã không trân trọng những gì em có....nhưng cũng tại anh...anh ko vững vàng...anh ko giữ đúng lập trường của mình...anh luôn mập mờ...không thống nhất.....ANH LÀM ĐAU EM ...
    Anh đã có gia đình....một gia đình chắc chắn sẽ yên vui..em cũng đã có sự lựa chọn cho riêng em....hai con đường luôn song song....hai con người tồn tại riêng biệt nhưng...trong lòng em..những hồi ức tốt đẹp về anh....em sẽ không quên...nhớ về anh như một ngăn kỉ niệm trong tim mình....
  9. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Cuộc đời thật bất công!
    Vì sao ư?
    Vì chính con người thôi. Cuộc đời rất công bằng chẳng qua con người luôn nghĩ là nó bất công.
    Thật buồn cười. Điều gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi, sống vì quá khứ làm gì cho đau khổ. Tiếc nuối những điều chưa làm được chứ đừng tiếc nuối những điều đã làm.
    Người ta làm đau mình thì tội gì cứ phải day dứt vì nỗi đau đó. Tôi, bạn đang tự bất công với chính mình, với hiện tại của mình và với những người quan tâm đến mình. Sống vì những người cần mình chứ đừng sống vì những người không cần mình, bạc lắm!
    Ha ha. Đúng là chẳng có gì là mãi mãi, ai cũng nói thế cả.
    (Chẳng có cái emoticon nào cười thật to, thật to để mà diễn tả)
  10. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhẹ nhàng đã sắp trôi qua....đi chơi với hai nhóc...cảm thấy lòng thanh thản...ừ, hay thật...thấy vui rồi đó.....nhưng sao vẫn cảm thấy nhớ quá...
    nghe em nói chuyện người yêu, khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc....Nó chợt nghĩ giá như mình cũng có người yêu nhỉ ....ngốc thật....có người yêu thì không bao giờ phải một mình trong đêm nữa....nhưng...nó không muốn....hay nó chưa tìm được...chẳng biết....chỉ thấy nhớ....
    có phải yêu không ? chắc không phải...tình yêu không đơn giản là thế...tình yêu không nông cạn đến thế...cảm xúc xuyên suốt cả tâm hồn nó chỉ là cảm giác nhớ nhung....không hơn....không kém...Nó chẳng biết nữa...cũng có thể là yêu...cũng có thể chỉ là những cảm xúc bất chợt....cũng có thể là cần một điểm tựa cho tâm hồn vụn vỡ...chẳng biết nữa...và cũng không cần biết ....
    giá như lúc này người ấy ở bên cạnh mình một lúc thì hay nhỉ ....Mình thấy vui khi ở bên cạnh người ta.....mình được trở lại là mình...một con bé vô tư, trẻ con...thoải mái cười vui....nhưng có lẽ người ấy chẳng có time cho mình.....nguời ta còn bạn bè và hàng trăm mối quan hệ nữa .....Cũng chẳng cần gì nhiều....mình cũng chỉ sẽ thế này mãi thôi...mình sẽ thế này mãi...mình thấy vui.....chỉ cần thế anh nhỉ ?????
    Sao tình yêu lại rắc rối thế nhỉ ?
    Yêu?
    Không yêu ?
    Chẳng biết sao nữa???

Chia sẻ trang này