1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta cần sự yên tĩnh bên bạn
    Bạn nói rằng: "Ta lấy sự chọc tức người khác để tạo niềm vui cho mình"
    Ta ngơ ngác chẳng hiểu, đột nhiên ta cảm thấy đầu óc mình ì ra không hiểu những lời bạn nói.
    Sau này khi còn lại một mình ta mới giật mình chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của bạn.
    "không đồng ý" ở đây đâu có ý bảo bạn sai
    Ta không hiểu đầu đuôi câu chuyện, ta cũng không cần biết ai sai ai đúng. Ta không hỏi lý do, nội dung. Bởi ta biết ta có biết cũng chẳng để làm gì.
    Bạn có hiểu khi nhìn bạn đau thì cảm giác của ta như thế nào không?
    Ta cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảm của mình nữa
    Ta chỉ mong muốn điều đó không xảy ra lần nữa, và ta biết bạn thừa khả năng làm điều này.
    Bạn nói rằng: "11h đêm bạn chưa về sẽ có người gọi điện và lo lắng.............."
    Nghe đến đây ta cất tiếng cười, nhưng khi bạn nói tiếp ta chợt cảm thấy nhói đau, chẳng phải bạn đang giễu cợt trên sự cô độc của ta sao?
    Bạn là một người thông minh, rất giỏi trong việc dùng từ ngữ, ta cũng đã không ít lần nhận...............
    Nhưng tại sao?
    Bạn sẽ nghĩ gì khi mà sự quan tâm của bạn bị người khác chối bỏ, hiểu lầm?

    Một ngày chủ nhật mệt mỏi, chẳng phải về thể xác...........
    Công việc gặp khó khăn, ta biết mình lại sắp gây thất vọng cho xếp vào cái thời điểm mà ta không nên để xảy ra sai sót
    Mẹ nói rằng ta là người sống bạc bẽo. Ta cười, cười trong nước mắt. Vậy hoá ra mẹ nghĩ về ta như vậy đó.
    Bạn là người duy nhất từ trước tới nay ta nghĩ hiểu được chút ít phần nào tâm tư tình cảm của ta. Vậy mà..
    Buổi sáng thức dậy thấy lẻ loi
    Cố hình dung ra một nụ cười..........
    Ta thấy dường như mất hết ý chí niềm tin
    Không lẽ trí thông minh của mình chỉ đến thế sao?
    Cả buổi sáng ta chẳng làm được gì, tâm trí của ta cứ quay cuồng với những cảm giác..........ta cũng chẳng biết định nghĩa như thế nào nữa. Ngôn từ của ta kém quá.
    Một đồng nghiệp hỏi ta, sao mặt hôm nay làm sao vậy, ta giật mình nhếch mép cười hóa ra cũng có người biết đến sự tồn tại của ta, cho dù ta biết đó chỉ là xã giao
    ......Chỉ mình em bé nhỏ
    Ngược dòng nước cuốn, ngược chiều gió
    Ngược dòng ước muốn, tìm về chốn hoang cư.........
    Nhạc Phú Quang?
    Chẳng phải ai cũng nghe
    Nhạc điệu chậm rãi man mác buồn
    Vậy mà ta lại chọn nó nghe vào buổi sáng mùng 4 Tết?
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  2. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được giotcuoithu sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 25/02/2004
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ?
    Nếu số phận không cho mình gặp gỡ người đó và không khiến mình đem lòng yêu thương thì liệu có tốt cho mình không?
    Đã bao lần mình tự hỏi điều này và cũng bấy nhiêu lần mình không tìm được lời giải đáp
    Cuộc sống là vậy, có những cuộc gặp gỡ đã làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Mình là ai và cần phải sống như thế nào? Giả dối hay vô tư, chân thực với những gì mình có?
    Có những khi đối diện với sự vô tâm, giả dối mình lại coi đó và chấp nhận như một điều hiển nhiên
    Hai ngày qua mình cảm thấy cô độc thật sự, chẳng gì hết - bạn bè, người thân?
    Có những lúc cảm thấy nỗi đau dường như kéo dài vô tận không gì phá vỡ nổi, nó bào mòn tinh thần con người
    Chẳng hiểu có một nét gì đó trên khuôn mặt mình khiến người khác chẳng thể yêu thương gắn bó hay tại tính cách của mình quá chân thực với những suy nghĩ trong tâm tưởng
    Mình đã quá thả trôi theo số phận, không để ý, không chăm chút, không cố gắng
    Cũng đã bao lần mình tự hỏi và khuyến khích bản thân: " Tại sao không đạp tung cánh cửa cuộc đời và bắt nó phải tuân theo ý mình" Nhưng đã có lần nào mình làm được?
    Phải chăng do khả năng của mình hạn định hay do ý chí của mình quá yếu kém
    Có thể là vậy ./.
    Được giotcuoithu sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 27/02/2004
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    những khi như vậy chỉ còn câu hỏi: "ta có tin vào bản thân mình không "
    nếu nói không thì hãy đem cuộc đời ra giữa đường và nhờ một ai đó sống giùm.
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy
    Còn một giải pháp nữa nếu trả lời không
    Đó là đem cuộc sống đó vứt vào sọt rác, chứ còn ai cần để mà có thể sống hộ. Người ta mong vứt đi chẳng nổi còn nhặt về làm chi cho rác nhà.

    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một thằng bé con trắng tròn, bụ bẫm, gặm 1 chiếc bánh mỳ thơm phức, ngon lành. Miếng thứ nhất nó thấy thơm thật, miếng thứ 2 nó thấy ngon ghế, miếng thứ 3... eo ơi, thật là ngấy chết lên được. Vèo, cái bánh đáng thương chui xuống gầm bàn dưới sự nhúng nguẩy nũng nịu vô lí của thằng nhóc béo mập.
    Một thằng bé con đen đủi, ốm bẩn, phi cái xoẹt, nhặt chiếc bánh mỳ, cũng gặm ngon lành, 1 miếng, ôi tuyệt vời, 2 miếng, thiên đường là đây, miếng thứ 3.... còn đứa em nhỏ xanh xao ốm đói nữa. Xoạt, chiếc bánh được gói gém cẩn thận trong lớp áo nhàu nhĩ của thằng bé. Nó cười, hạnh phúc, sáng đẹp như 1 thiên thần.
    Không có khoảng trống, không có sự cô độc thật sự. Nó chỉ tồn tại trong ý chí của con người ta mà thôi. Cứ cố bám lấy, cứ cố cảm thấy bất hạnh, ắt bất hạnh, ngẩng cao đầu, cười 1 cái, hét lên, ta là người hạnh phúc nhất trên đời,,,, đúng, ta hạnh phúc thật, ít ra chỉ trong ý nghĩ....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng rằng ta có thể chịu đựng được sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng lúc này ta không sao nén nổi lòng mình, nếu không bỏ ra đây chắc ta................
    Cứ ngày ngày phải đối diện với sự vô tâm của anh trai và sự giả dối của bà chị dâu điêu ngoa, ích kỷ ta sợ có một ngày mình không thể nhịn nổi và cái điều đã từng xảy ra mấy năm về trước lại tái diễn
    Ôi cuộc sống ước gì ta có thể ..........có thể sao nhỉ?
    Nếu chỉ đơn giản là có thể thoải mái trong suy nghĩ thì ta nghĩ chẳng bao giờ mình ngồi đây cả.
    Giotcuoithu nghĩ mình thừa sức làm được điều đó bạn ạ
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn, nếu không quan tâm thì ai hơi đâu mà tham dự phải không.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  8. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa mình đánh giá sai người. Hoặc do mình quá tự tin vào ảnh hưởng của mình đối với con người đó. Mình không ngờ cô ta lại quá lạnh lùng và cứng rắn. Mình chẳng làm được gì cả để giúp em mình cả. Lại còn định dùng cái trí thông minh hạn định của mình để đối phó với một con người từng trải không ít va đập trong cuộc sống. Non trẻ và đơn giản quá tôi ơi.
    Nếu mày đánh giá người theo chiều hướng khác mọi thứ có thể tốt hơn, con người vốn dĩ không đạt được mục đích họ sẽ chẳng còn lý lẽ gì .............
    Thời gian trôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhưng cái hậu quả mà nó lãnh đau đớn quá, đời người chỉ có một lần, vậy mà không được hưởng niềm vui trọn vẹn.
    Nhìn khuôn mặt đó kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về, những kỷ niệm mà có lẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
    Hai chị em đùa nhau mình cáu tiết nhốt nó vào trong hòm khoá lại rồi bỏ đi chơi, bố về cho mình một trận vì cái tội nghịch dại
    Sáng nay thức giấc nhìn miếng gạc băng dưới cằm khuôn mặt em trai mà không dám hỏi bởi đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân, không biết giờ này mọi việc có diễn ra suôn sẻ không
    Đột nhiên mình thấy nhớ, hai ngày qua thực sự mình cần bàn tay ấm áp, những lời nói động viên hay chí ít cũng là nụ cười của người đó khiến mình có thể vững tin, nhưng sai rồi người đó còn phải sống cuộc sống của mình nữa chứ nhiều lắm thì mình cũng chỉ xuất hiện trong 1/3 cuộc đời của họ thôi
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  9. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    trước chẳng thấy người xưa,s au chẳng thấy người sẽ đến, nghĩ trời đất vô cùng, một mình rơi giọt lệ....
    eros -cupido-amor

  10. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời .... Thật sự choánh váng khi đọc câu chuyện đó ...
    Sao tôi lại thấy mình ở trong đó đậy ..... Củng như uh ,,,,,, Tôi củng đang chán chường .//
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng ......./< Mổi lẫn tôi cố gắng lạc quan lên được một tý thì thực tế lại kéo tôi xuống một khoảng cách xa hơn .....
    ........ Phải làm gì đây !

Chia sẻ trang này