1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    For Someone...
    Tôi trở về
    Tôi trở về không anh??
    Con phố dài lộng gió
    Có điều chi rất nhỏ ....
    Nghe trong lòng mưa rơi

    Tôi trở về đơn côi
    Nghiêng bên mình nỗi nhớ
    Tôi trở về hơi thở
    Thương một thưở nắng vàng
    Trả ngày xưa dịu dàng
    Tôi không còn giữ nữa
    Mong manh như hơi thở
    Vẫn chỉ có một mình
    Trả ngày xưa mối tình
    Tôi trở về im lặng
    Để ngày mai bóng nắng
    Không thấy mình nhớ ai.....


    Tham vọng có thể làm nên một tỉ phú.
    .......Cũng có thể giết chết một con người
  2. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    for you on the occassion of 8/3
    If I want, It means I can

    Nhớ bạn nhiều!
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta đi vào đêm........
    ..........................................................
    Như từ trong nhau ta lớn lên, khôn lên
    Cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé, tim nghe hồn nhiên
    Cùng nhau vượt qua khó khăn, chia lìa
    .....................................................................
    ..Bình yên để sóng nâng niu đôi bờ
    Bình yên không ngờ.
    Hay thật, cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy hay. Phải nói rằng chưa bao giờ mình lại thấy giọng Hà Trần hay đến vậy.
    Gần một tuần lễ nằm bẹp trên giường trong sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần
    Cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn
    Nhận được thư của một người bạn nơi phương xa
    " Người tự do muốn lập gia đình= quá dễ dàng, Người có gia đình muốn tự do= 0,0001% xấp xỉ không thể xảy ra. Bao nhiêu vấn đề nảy sinh chưa bao giờ tao lại thấy quý cuộc sống trong nước ngày xưa như lúc này. Có thể bây giờ mày chưa hiểu nhưng rồi sẽ đến lúc mày cũng hiểu. Có như vậy mới là cuộc sống. Tao đang chờ lúc mày trưởng thành hơn nữa con mèo thân mến ạ........"
    Mình chỉ muốn chia xẻ những dòng chữ này với một ai đó. Đó không phải là những lời sáo rỗng mà là kinh nghiệm sống của một con người
    Cay đắng, buồn tủi, bức bối về một con người mà đáng nhẽ phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, nhưng ít thấy bạn nhắc đến trong thư, chỉ một lần duy nhất.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ừ rồi thì sao chứ?
    Cũng vậy cả thôi, khác gì đâu
    Vẫn cảm thấy trống vắng lạ lùng ..........
    Chẳng hiểu nổi
    Mệt, buồn, chán chẳng khác gì những ngày qua
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cảm giác như thế này sao? Ngươi tự hỏi trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Ngươi cảm thấy mệt mỏi mấy đêm nay có đêm nào ngươi ngủ trước 12 h
    Ngươi với tay lấy tập giấy trên bàn viết thư cho bạn hòng đuổi hình ảnh của anh ra khỏi đầu.....Nhưng không nổi
    Tất cả những hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu ngươi như một cuốn phim ký ức.....
    ......Ngươi nhìn sững anh một lúc rồi quay người bỏ đi
    Ngươi mong chờ gì ở hành động đó?
    Không! Đó chỉ là thói quen
    Mỗi khi ngươi cảm thấy bất lực trước một điều gì đó ngươi thường lặng lặng bỏ đi
    Giá anh đừng đuổi theo
    Giá anh đừng xuống xe đề nghị ngươi đi xe về còn anh đi bộ
    Giá anh đừng đề nghị đón ngươi đi làm vào sáng hôm sau
    Thì giờ đây ngươi đâu có phải ngồi đây mệt mỏi trong dòng suy nghĩ một chiều
    Ngươi thật sự không hiểu trong đầu anh nghĩ gì, ngươi muốn nắm bắt điều đó
    Nếu đó là cái cách anh đổ nước nóng cho cho cua bò ra thì ngươi chịu thua rồi.
    Nhưng nếu đó là bản tính thật của anh thì khi mà còn chưa có gì sâu sắc ngươi nên lẳng lặng rời xa......không thì ngươi còn rất nhiều thứ để đối diện
    Bạn bảo rằng ngươi yêu nhiều hơn rồi khổ lắm em ạ
    Ngươi chỉ lặng lẽ cười buồn bởi ngươi hiểu tính mình
    Ngươi luôn đặt niềm tin và gọi cuộc sống với những gì tha thiết nhất nhưng tất cả những gì mà ngươi nhận từ trước đến nay chỉ là tiếng vọng của chính bản thân.
    Ngươi vẫn còn nhớ những lần gặp nhau ngồi nói chuyện bạn anh và bạn ngươi ngồi cười suốt cả buổi bởi họ đang chứng kiến hai con cua đâm đầu vào nhau
    Anh có bao giờ chịu lép vế, nhưng đó lại chính là điểm khiến ngươi quý anh hơn những người khác - những người hơn anh về nhiều mặt - nhưng có một thứ mà anh chẳng kém ai đó là nghị lực sống lĩnh vực mà ngươi yếu kém nhất.
  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi từng tự hỏi : " Sự cô độc là gì vậy ? " ... Câu hỏi quá đơn giản ư ? , nhưng thực sự lúc đó tôi không thể dịnh nghĩa chính xác được ... Tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm , bố mẹ , bạn bè và nguời thân luôn bao bọc che chở cho tôi truớc mọi sóng gió của cuộc đời , xung quanh tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cuời hạnh phúc . Thời gian cứ bình yên trôi qua như vậy với những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào ... 18 tuổi tôi bước chân vào giảng đường ĐH , có thể nói tôi đã đặt một chân của mình vào ngưỡng cửa cuộc sống bên ngoài , nhưng tôi cũng chưa từng biết đến sự cô độc là gì ... mọi thứ với tôi vẫn thật tuyệt vời , một con đường tuơng lai sáng sủa và bằng phẳng hiện ra truớc mắt ... Tưởng chừng cuộc sống cứ trôi qua đều đều như thế như những vòng bánh xe ,cho tới một ngày buớc ngoặt của đời tôi đã tới . Đứng truớc hai sự lựa chọn cho tuơng lai : Một là tiếp tục buớc đi trên con đường quen thuộc mà suốt 18 năm qua tôi đã đi , hai là tôi phải rẽ sang một lối đi khác để dẫn tới một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ ... với nhiều điều mới mẻ . Tôi đã ko ngần ngại chọn con đường thứ hai vì tôi biết nếu tôi cố gắng bước hết con đường này tôi sẽ có thể chạm tay tới được tuơng lai của mình ... Nhưng mọi thứ hoàn toàn ko đơn giản như tôi tuởng tuợng . Khó khăn đầu tiên tôi phải đối mặt đó chính là cái thứ mà từ trước tối giờ tôi không hiểu là gì : " sự cô đơn " ... Những buổi tối lang thang trên con phố vắng , nhìn xuống bóng mình đang trải dài trên hè phố ; ko bạn bè , không nguời thân bên cạnh lúc này ... tôi bỗng có một cảm giác rất lạ , thứ cảm giác đó tôi chưa một lần được nếm trải trong đời , nó giống như những sợi dây vô hình đang len lỏi trong đầu óc và quấn chặt lấy những suy nghĩ của tôi ... Trống rỗng ! Sao mọi thứ lại yên lặng đến thế nhỉ ?... Đã có lúc tôi mơ ước được sống trong một ko gian yên tĩnh thế này nhưng giờ đây tôi chợt thấy sợ , tôi muốn chạy trốn nhưng .. chạy trốn đi đâu tôi cũng ko biết ? Liệu tôi có phải là một kẻ hèn nhát chăng khi tôi không dám đối mặt với chính bản thân ??? ...

  7. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ chạy xe dọc theo những con đường quen thuộc, miệng lẩm nhẩm giai điệu một bài hát trầm buồn đột nhiên nó phá lên cười: Điên thật !
    Mấy ngày qua mình làm gì vậy
    Những gì thoáng qua
    Những gì còn lại
    Có những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm
    Nhưng cũng có những khi đó chỉ là cảm xúc thoáng qua
    Cuộc sống có khi bất công nhưng.....
    Cuộc sống cũng chẳng bạc đãi bất cứ ai có niềm tin
    Vậy mà mấy ngày qua mình đã đánh mất nó....
    Nó tự nhủ mình như vậy và nó cũng biết được điểm yếu của riêng bản thân
    Nó rất hay để mọi thứ tạo thành thói quen
    Và để rồi khi thói quen đó thay đổi, nó thấy hẫng mất thăng bằng........
    Người con gái sợ nỗi cô đơn
    Vội vã đi tìm một ước mơ
    Bàn tay em trong đêm giá rét đã ủ trong đôi bàn tay của một người trai trẻ
    Trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương
    Giờ này em ngồi lại nơi đây
    Cầm trên tay một nhành lá đã phai mầu
    Chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên vẹn
    Để nói lời hò hẹn khi mùa thu đã rã tan
    Chỉ còn trái tim rực lửa theo chân trời lang thang......
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có những lần mình buồn, buồn đến không chịu nổi, nhưng không thể nhờ cậy ai vì không ai có thể giúp được.
    Sự thiệt thòi đã làm mình dường như không còn sợ cô đơn, ngược lại đôi khi nó biến mình thành người ưa cô độc, thích tịch mịch và thậm trí dường như lãnh đạm.
    Nhưng những lúc đó là mình sống thật nhất với kết quả bị làm biến dạng sau tất cả năm tháng.
    Mình biết mình không già, nhưng cũng không thể hồn nhiên trước mong ước. Và mình không thể trách móc cuộc sống. Bởi vì nó có tất cả những thứ gì con người cần nếu biết nhặt ra những thứ mình mong muốn.
    mình cũng từng cô đơn giữa những đêm đen dài, và hơn cả thế, để giờ đây ít biết nghi ngờ điều gì không đáng.
    hãy đừng kêu lên thiết tha với cuộc sống là tôi đặt niềm tin ở người và người phải đáp lại, đồng nghĩa với đặt điều kiện thì một con tim không thể cảm thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc khi không thể nào cảm nhận được nó.
    làm thân con gái phải toan tính nhiều để cho hôn nhân. Cả cuộc đời mình ở trong đó.Nhưng hôn nhân sau khi đạt được tất cả những toan tính lại là vũng lầy lớn nhất mà không được tính.

  9. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nào có tính toán chi đâu...............
    Có nên tin hay chăng tính cách tạo nên số phận?
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Con một , nhiều người cho rằng đưọc chiều chuộng , sống ỷ lại ăn sẵn ...và rất nhiều ngôn từ không hay khác.thế nhưng bản thân tôi biết là không phải thế.
    Tôi cũng không biết rằng cả tuổi thơ của tôi vui hay buồn , thế nhưng có một điều tôi cảm nhận được _đó là sự cô đơn.Mỗi khi nghĩ dến tuổi thơ của tôi , tôi lại cảm thấy thương tôi ngày đó, và có những khoảnh khắc tôi đã thấy nước mắt mình chảy ra.
    Có lẽ vì đã quen với sự cô độc , quen với những giây phút chỉ có một mình , quen với sau những đám bạn ồn ào náo nhiệt là những khoảng trống vắng vô cùng....
    Tôi yêu quê ngoại tôi , nhưng khoảng 5 năm tôi mới được về một lần, còn quê nội tôi thật gần nhưng cũng thật xa.Nói chung trong dòng họ bên nội, nỗi lần về tôi lại cảm thấy rõ hơn nỗi cô đơn của mình.
    Ở Hà nội, vì là con một mà không còn ai thân thích ngoài bố mẹ tôi , tôi càng cảm nhận rõ hơn tất cả những việc làm , những cố gắng của tôi chỉ là để cho tôi , cho chính tôi mà thôi.Tôi biết khi khó khăn tôi không thể trông đợi vào ai được , và quả thật tôi chưa từng biết đến tình cảm chị em , anh em nó là như thế nào.
    Mỗi khi buồn tôi hay đứng trên sân thượng ngắm sông Hồng chảy trước mắt...bao lần như thế ....nhiều đến mức không nhớ được nữa.
    Cũng bởi quen với những phút giây cô độc nên tôi không bao giờ sống theo số đông, tôi không quan tâm đến dư luận, không quan tâm đến sự khen chê của người đời, tôi cứ hành động theo suy nghĩ mà tôi cho là đúng., vì nếu như tất cả không thích tôi mà bỏ đi thì tôi cũng đã quen với điều đấy từ lâu rồi.
    Cái khoảng lặng và sự cô độc , tôi luôn tìm cách thoát ra nó nhưng chính nó làm tôi lớn lên rất nhiều.

Chia sẻ trang này