1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn có những khoảng lặng ko ai biết hết Tôi cũng có thói quen di chơi hay lam nhiều thứ 1 mình. Toi ko bao giờ nhận mình có bạn thân, ,,, Ko hiể tôi có làm sao ko nhỉ Nhưng tôi ko bao giờ buồn vì tại sao tôi lai làm như thế. >>> Toi rất hay mâu thuẫn với chính mình. Với tôi ngồi một mình tronh dêm tối hay ở nhà 1 mình quả là tuyệt nhất....
  2. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một chút thành công trong công việc
    Tìm sự sẻ chia?
    Một giọng nói lãnh đạm trong điện thoại
    Một chút thực dụng của một người bạn mà ta luôn sẵn lòng giúp đỡ
    Khoảng khắc im lặng của người ta đã và đang gửi trọn niềm tin
    Đêm dài hơn
    Sâu lắng hơn
    Cuộc sống trở nên đáng sợ
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đêm - ko ngủ được... lần mò lên mạng vô tình đọc được topic này....Lâu lấm rồi mới tìm được cảm xúc làm thơ. Chập chững như 1 nguời tập đi lại những bước đầu tiên của cuộc đời.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Lặng người nhìn đêm, lấp loáng ánh đèn chao vào nỗi nhớ. Ôi miên man, ôi dịu ngọt sao quặn thắt ô cửa sổ một mình.
    Đêm câm lặng, chẳng nói, đêm vô tình nghẹt thở để gió thẫn thờ không hiểu vì sao.
    Em quấn đêm cứng cỏi vào đôi bàn tay nhỏ...buộc lên tóc đùa chơi mà ko hay tình anh mềm như gió. Anh chơi vơi trong ánh đèn cho em dụi đầu vào đêm - ơi đêm của em , đêm lạnh, đêm mênh mông và đêm bao dung. Đêm đem đến sự yên bình nhưng cũng bão tố. Đêm của em,thiên nhiên tĩnh lặng nhưng con người lại cuồn cuộn chảy, cuồn cuộn sống. Đời mâu thuẫn làm nên những con người. Như em, như anh ..cùng hoà chung nỗi nhớ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đã có lần lặng im tựa cửa. Nghĩ cho mình, cho người và cho đời. Dẫu cuộc sống như đại dương cuộn sóng,như sa mạc mịt mù cát thì người đời vẫn như những con thuyền nhỏ dập dờn trong bão gió, vượt giông tố, kiêu hãnh đối đầu với biển cả bao la. Vẫn gồng mình , nhẫn nại chịu đựng sức nóng đẩy lùi sự chói loà của sa mạc về fía sau để tìm miền đất xanh tươi, mát lành và bình an.
    Giật mình khi bị thức tỉnh bởi một lời nói bâng quơ... ta ngày xưa và bây giờ sao khác nhau quá . Dẫu nhọc nhằn khi đọng lại một câu thơ, một điệu nhạc vô tình nghe tiếng lòng thảng thốt nhưng xa mất rồi.... giờ chỉ còn tiếng thời gian gõ nhịp bên mình... mà thôi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Kể ra có những khoảnh khắc một mình thế này cũng rất hay. Tự độc thoại với chính mình. Mọi thứ lan man, ko đầu ko cuối , dường như ko có ý nghĩa nhưng lại làm cho con người cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nhiều khi là để tự dỗ mình, tự động viên mình kéo mình vuợt qua những lúc yếu đuối.
    Ngày trước, mỗi lần buồn, tớ hay vào chùa, ngồi dưới mấy cây đại hoa nở vàng rực , rụng lả tả trong sân... bắt chước cụ đồ " tức cảnh sinh tình" ngọ nguậy làm được dăm ba bài thơ. Đọc cho mấy chú tiểu nghe, kể cũng buồn cười. Ngôi chùa ấy bây giờ người ta tu bổ lại, ko còn tĩnh vắng như xưa. Những lần về, fóng xe trên con đuờng ấy mà ko khỏi ngậm ngùi nhớ. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được...ở bên này, mỗi lần đi qua nơi trồng hoa đại, mùi hoa như quấn lấy người khiến cho lòng rất xốn xang... hít một hơi thật sâu để nén cảm giác xuống.
    Chiều tối, đọc được một câu hỏi về Kim-Kiều. Chợt nhớ về cái thời ngồi lì trong fòng đọc một mạch hết quyển Truyện Kiều dày mấy trăm trang. Lọ mọ chép lại những câu thơ tả cảnh, tả tình hay tuyệt vời của Nguyễn Du. Hì hục làm một bài văn dài loằng ngoằng về tâm trạng Kiều ở lầu Ngưng Bích. Cảm thông với hoàn cảnh của Kiều và căm ghét bọn quan lại xấu xí ... 15 tuổi, là thế đấy. Giờ thì đọc các loại tin tức nói về các thể loại ****, gái ôm, ******* hạng thường, hạng sang, hạng đặc biệt, hạng đa quốc gia .. chẳng thấy gì, thậm chí còn coi thường bằng cách ko thèm đọc...
    Một mình nên cũng hay lang thang. Đôi khi thấy mình là người lữ hành đang lững thững bước trên đường đời... hành trang chỉ là 1 mớ kiến thức lộn xộn, ko trước ko sau, ko trên ko dưới.... vậy mà vẫn ngông nghênh bước đi . Vui chân, vui miệng ghé vào quán nuớc nói chuyện vui.... đời an nhàn kể cũng vui. Nhưng nhàn cư lại vi bất thiện...
    Đêm sắp qua rồi... tớ ko còn chỗ để trốn nữa. Đành mượn giấc ngủ để quên đi những cảm giác băn khoăn thôi. Ô, bây giờ mới ngáp được 1 cái.
  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đây?
    Chẳng gì cả. Cuộc sống dường như có số phận và số phận của mình dường như chỉ đến vậy
    Lại bế tắc.
    Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ hết những băn khoăn những xét nét về chuẩn tắc, đạo đức của cuộc sống
    Để có thể
    Sống thoải mái hơn
    Nhưng chẳng còn thiết cố gắng
    Anh bảo rằng "em đừng nên đặt niềm tin vào bất cứ ai"
    Phải và ngay cả bản thân anh tôi cũng không nên đặt niềm tin
    Tôi đâu biết trong đầu anh đang nghĩ gì, tôi chỉ là một đứa con gái hay tin vào lòng tốt của người khác
    Cái gì mà người ta dành cho tôi một, tôi sẽ nghĩ làm sao có thể đáp trả nhiều hơn vậy
    Tôi luôn nghi ngờ người khác, nhưng khi tôi bắt đầu tin thì đặt niềm tin tuyệt đối tôi có thể chấp nhận được cả những điều mà một đứa con gái ở địa vị tôi không bao giờ chấp nhận
    Ừ! Mâu thuẫn thật đấy, yếu đuối thật đấy, nhưng biết làm sao đã bao lần cố thay đổi nhưng đó lại là cái mà con người gọi là Tính Cách - chữ tính cách viết hoa
    Đọc những dòng chữ của người khác cảm thấy xấu hổ cho lý trí sống nhưng....................
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    "em có thể không đặt niềm tin vào bất cứ ai, nhưng phải luôn tin vào bản thân mình "
  6. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cho em - người cũng hay tự tạo cho mình khoảng lặng và cả sự cô độc . Có những lúc tôi, bạn bè em thấy bất lực trước nỗi đau, nỗi buồn của riêng em . Ai không hiểu thì trách em sao lại xa lánh bạn bè . Chỉ mình em hiểu được rằng em tạm xa để rồi quay lại với những niềm vui, em ngại làm phiền mọi người bằng những lúc dở hơi của bản thân , em lặng lẽ gặm nhấm những vết thương mà phần nhiều do bản tính quá nhạy cảm của em đem lại .
    Em tin chắc vào mình hơn ai hết nhưng em cũng dễ tổn thương hơn ai hết. Em có nguyên tắc riêng của em nhưng em cũng dễ nghiêng ngả bởi dèm pha của người đời . Tội em quá . Sao em bảo với em những người ấy không là gì trong mắt em cơ mà ?Sao em vẫn đau ? Bao giờ em thôi thói quen "chỉ riêng mình với nỗi đau ?" . Sợ, sợ vô cùng vì ta thấy những tác phẩm em tâm đắc và có chiều hướng đi tìm hiểu sau Sói đồng hoang, sau những tác phẩm của Dos, và 고? trong đạo Phật . Rồi thì em sẽ tìm thấy gì ? Hay cuộc đời cuối cùng là một chuỗi kiếm tìm ?
  7. hello_anybodyhere

    hello_anybodyhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta ai cũng có một khoảng lặng của riêng mình.Một khoảng riêng bạn một khoảng riêng tôi . Ai hiểu dược những gì tôi nghĩ ,ai biết dược những gì tôi sắp và sẽ làm .Nhiều khi tôi có cảm giác minh hoàn toàn cô đọc với tất cả .Bạn bè ,gia đình những người tôi yêu quý .Có một người bạn đã nói với tôi "nhiều khi tôi thấy bà cười chẳng thật gì cả ,gượng gạo thế nào ấy " "Đúng " Tôi đã trả lời bạn ấy như vậy .Tôi muốn mình luôn vui vẻ nhưng sao diều đó với tôi lại khó dến thế .Tôi cười vì tôi muốn mình giống tất cả mọi người .Gặp bất cứ ai dù khi vui hay khi buồn tôi đều cố cười thật tươi . Tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi cười .tôi muốn mọi người biết tôi là người luôn vui vẻ .Nhưng khi chi con 1 mình tôi thì.... Tôi sợ hãi sự cô dơn .Tôi luôn muốn trốn tránh nó .tôi suy nghĩ về tôi về bạn bè tôi về gia đình tôi va mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy quanh tôi như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc.Tôi không còn trông thấy ai , tôi bơ vơ ,lạc lõng không biết mình nên làm gì .Tôi sợ sự cô độc.
    tự mình biết riêng mình còn ta biết riêng ta
  8. xabongcuc

    xabongcuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng chìm nghỉm trong cái khoảnh lặng của mình. Và nó ko bao giờ muốn điều đó lại xảy dến một lần nữa nếu ko muốn nói thật là kinh khủng.
    Nó cảm tưởng nó đã nếm trải hết mọi thứ ở trong cái thế giới này nhưng than ôi đó lại chỉ là cái thế giới ảo do nó tạo ra mà thôi. Còn tại sao lại có ư? Đó chẳng qua chỉ là sự trốn chạy cái hiện thực mà nó ko muốn chấp nhận, là cái thế giới mà nó muốn trốn vào đó để tạo ra những giá trị cho riêng mình mà ở ngoài kia đang bị chà đạp lên. Nhưng cái thế giới ngoài kia đâu thiếu những kẻ ích kỉ, sẵn sàng làm những điều xấu xa tồi tệ để vụ lợi cho bản thân, họ như cuời vào mũi no, vào những chuẩn mưc mà no đang tôn thờ. Nó thấy cô độc giữa chúng, căm ghét và bất lực, nó chẳng làm được gì ngoài cái cười khuẩy, cái thế giới ảo của riêng nó lại mở ra. Nhưng chao ôi! Mỗi lần như thế là nó lại rơi thêm một khoảng nữa vào cái hố sâu tuyệt vọng. Bưc tường ngăn cách với thế giới hiên thưc ngay một dày thêm. Nó đang bị nuốt chửng bơi nhưng cái do chính nó tạo ra. Nó bị tê liệt, đảo lộn hết những gì nó đã xây dựng đươc từ trươc đến nay. Vô cảm.........Đó là thư mà cuối cùng nó có đươc. Sao lại thê? Có ai đánh đập nó đâu, có ai chửi rủa nó đâu, tai sao nó lai phải chịu đựng những thứ này cơ chứ?????
    Tự giải thoát mình khoi cai thế giới quái quỉ ấy đi va bài học đầu tiên mà nó học được là 2 chữ ''''CHẤP NHẬN''''. Nó sẽ sống tiếp và sẽ lại tìm thấy được thôi những gì đáng cho mình sống. Nhưng nó sẽ ko bao giờ tôn thờ một cái gì tuyệt đối, sẽ chẳng có đươc đâu bởi mọi thứ dẫu sao cũng chỉ là tương đối thôi ma thôi
    Những khoảnh lặng vẫn tiếp tục được mở ra nhưng ko phải để nó trốn chạy nữa mà chỉ là để tìm cho mình một chút bình yên, một chút thanh thản. Ngày mai nó lại tiếp tục đi.......
  9. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một điểm nhìn
    Những góc cạnh
    Tổng thể !
    Đánh giá
    Phán xét
    Mâu thuẫn
    Tốt? Xấu? Thật ? Giả?
    Chẳng phải cuộc sống là phức tạp và lẫn lộn sao?
    Con bé tự nhủ và lặng đi trong suy tưởng
    Nó mong ước một cuộc sống thật bình dị bên cạnh một "tấm lòng"
    Nhưng con tạo trớ trêu lại luôn sắp đặt cho nó những điều ngược lại
    Nó không oán trách số phận bởi nó hiểu và biết định nghĩa thế nào là "số phận"
    Nó chấp nhận cuộc chơi cho dù có thể kẻ thiệt thòi là nó, nhưng đổi lại nó ngày một trưởng thành hơn
    Vậy có gì mà không để tiếp tục, có gì để mà phải kết thúc.
    Có ai được tắm hai lần trên một dòng sông, có ai được sinh ra hai lần ?
    Đã trót được sinh ra trên đời với một tính cách không giống ai, thì đành chấp nhận và sống thôi, nhưng nó đã bắt đầu ghê sợ bản thân mình, nó thấy mình như bao gồm tất cả những tính cách mà nó đã từng giận hờn ở người khác.
    Nhưng vẫn còn may nó còn giữ được giới hạn cần có, bởi khả năng nhận thức về đạo đức, chuẩn mực chưa chết hẳn trong tính cách đang đổi thay đó.
  10. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, tôi đã cất công đọc hết cả 12 trang của toppic này và cũng phần nào hiểu một chút những gì đang diễn ra ở đây. Những con người có thể không may mắn khi phải hàng ngày chứng kiến những mặt trái của cuộc sống, ngày ngày phải sống với sự bạc bẽo của người đời. Tuy nhiên tôi biết, những con người còn biết nói ra những suy nghĩ này là những con người vẫn còn nặng lòng với cuộc sống lắm. theo tôi thì dù các bạn có nói thế nào thì các bạn cũng là những con người sống rất tình cảm. và có khi là còn có phần cả nghĩ. Cuộc sống chắc chắn rồi sẽ tốt đẹp lên, vì rằng còn có các bạn biết trăn trở về cuộc sống.
    Tôi nhiều khi cũng muốn nghĩ về cuộc sống, muốn tìm hiểu xem vậy thì thực sự cuộc sống nó là cái gì. Tại sao chúng ta đã tồn tại và vì cái gì chúng ta tiếp tục tồn tại. Phải chăng có cái gì đó lứu giữ chúng ta với cuộc đời này. Và cho đến khi không may có điều gì đó mang chúng ta khỏi cuộc đời này thì có lẽ lúc đó chúng ta sẽ hết vương vấn với đời.
    Tuy nhiên có một điều tôi cũng suy nghĩ là liệu có phải tất cả mọi người đều suy nghĩ như thế không? có phải ai cũng quan tâm đến sự tồn tại của mình và sự tồn tại cũng những người khác xung quanh và tìm hiểu xem ý nghĩa cuộc sống là gì không?? Nếu tất cả mọi người cùng suy nghĩ về điều đó (không phải lúc nào cũng nghĩ, vì nếu thế thì thành dở hơi mất) thì làm gì còn có cái gọi là tốt xấu, còn gì có những điều để cho chúng ta trăn trở nữa.
    "Bế tắc", tôi thấy nhiều người dùng từ này. Có lẽ cuộc sống quá khó khăn hay quá tẻ nhạt. Hình như (không biết có phải không) ai cũng phải trải qua cái hoàn cảnh bế tắc.
    nãy giờ mình viết cái gì ấy nhỉ................
    hâm thật..............

Chia sẻ trang này