1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa .....còn thiếu bạn "thân mến"
    Cho phép tôi được gọi bạn với hai từ đó cho dù có nhiều lúc không là vậy
    Còn.
    Có một người
    Một khoảng thời gian gắn bó
    Những khoảng lặng bên nhau
    Những lúc lang thang
    Những nỗi đau, sự băn khoăn về cuộc sống
    Khoảng thời gian đó đã giúp tôi lớn lên rất nhiều
    Đã qua rồi............................
    Nhưng trong tôi là mãi mãi, là không phai
    Có những lúc vui vẻ, lúc mệt mỏi sau những bộn bề của cuộc sống chợt nghĩ tới một người, thèm nghe một giọng nói muốn nhấc điện thoại rồi lại thôi bởi chẳng biết nói gì, có đúng lúc hay không?
    Những câu hỏi thăm xã giao?
    Những lời than thở?
    Thôi, mình đã quen rồi.
    Cuộc sống là sự chấp nhận, sự cố gắng
    "Thà nếm mùi thất bại, đau đớn còn hơn cứ lẳng lặng sống không mục đích, không cố gắng".
    Cảm giác mất thăng bằng vẫn thường trực
    Chỉ khác có một điều
    Bây giờ nó nương trú trong một tính cách chai sạn
    Biết đè nén biết chịu đựng:
    Những điều không thể
    Sự không công bằng của con tạo
    Nó cũng biết nhận thức khả năng của mình đến đâu và mình đáng nhận được cái gì, hay phù hợp với cái gì.
    Và..........
    nó cũng biết đặt mục đích trong từng câu nói, hành động.
    Ghê gớm hơn, bạc bẽo hơn, cũng hơi buồn nhưng chẳng khác đi được
    Tạm thế đã...........
  2. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    giotcuoithu viết lúc 12:54 ngày 13/09/2004-]
    Còn nữa .....còn thiếu bạn "thân mến"
    Cho phép tôi được gọi bạn với hai từ đó cho dù có nhiều lúc không là vậy
    Còn.
    .....
    Tạm thế đã...........
    .............
    Lâu lắm rồi mới lại thấy giotcuoithu....Còn nhớ, lần đầu tiên B8_196 phát hiện Sầu ca của Sói Thi ca, rồi mới lần mò ra Tản mạn sầu, Văn tế bạn, mới biết Cuộc Sống và lặng lẽ lắng nghe giotcuoithu, giotnuocmatmuathu, minhkim, con_cua2005, Gio_mua_dong_bac....Bây giờ không thấy mọi người đâu nữa....
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mỗi lần tôi giận
    Và tôi cũng biết bạn biết tôi giận điều gì
    Bạn vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu báo trước cho tôi biết mỗi khi có thay đổi
    Giận ghê, gét ghê cơ
    Tôi cũng biết mình không thể quan trọng bằng người đó nhưng chỉ một cú phone bạn có thể không làm tôi buồn đến vậy.
    Bạn biết không?
    Đối với tôi cuộc sống hiện tại là một sự chấp nhận
    Một sự buông trôi
    Tôi chưa biết mình cần gì và thay đổi như thế nào
    Tôi chẳng muốn thay đổi hay nói chính xác hơn tôi sợ sự thay đổi.
    Tôi sợ lại rơi vào sự cô độc và bế tắc
    Nhưng liệu hiện tại tôi có cô độc và bế tắc không?
    Tôi cũng chẳng biết nữa.
    Nhiều khi tôi cảm thấy hẫng, mệt mỏi muốn vứt tất cả chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn cười, chẳng muốn giao tiếp.
    Mà thật sự nếu tôi không cố gắng tiếp xúc với mọi người thì xung quanh tôi thực sự chẳng có aí
    Số phận.
    Đã bao lần tôi nhắc đến từ đó và phủ nhận giá trị thực tế của nó bằng lý trí và sự cam chịu.
    Nhưng rồi
    Bây giờ tôi có gì?
  4. hoakhemuathu

    hoakhemuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã tặng mình câu này : " Có những giai đoạn trong cuộc sống bạn phải là chính mình, đôi khi sự cô đơn rất cần thiết để giúp bạn trưởng thành và vững vàng hơn" Càng ngày mình càng thấy câu nói đó thật hay. Cô đơn chính là một khoảng lặng để mình không bị cuốn đi theo cơn lốc của cuộc sống và công việc bận rộn. Cô đơn để kịp có thời gian nhìn lại chính bản thân mình & củng cố nghị lực của chính mình.
    Đã có những lúc mình chợt thấy mình như đang đứng giữa đảo hoang vậy, nhưng chính những lúc như thế lại giúp mình hiểu mình hơn, vững vàng hơn và cố gắng hơn.[hl][hl][hl][hl]
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những cơn mưa đang rơi ngoài kia ... Trời cứ tối om ... rồi những cơn mưa ập đến ... Đc một lúc thì lại tạnh ... Rồi lại mưa ... Trời đất mà cứ như tính tình của mình vậy ... Sớm nắng chiều mưa , chẳng ai biết đường nào mà lần cả ... hì hì Tự nhiên ngồi cảm giác cô đơn thế ko biết đc ... Dù thời gian gần đây mình trốn vào một góc , ko muốn gặp ai ko muốn tiếp xúc với ai ... Muốn cô đơn một mình để nhìn nhận lại bản thân mình lúc này ... Nhưng lúc này đây chỉ muốn có cánh ... Mình sẽ bay ra khỏi căn phòng này ...
    Giá mà có cánh thật nhỉ ??? Mình sẽ bay chơi vơi trên bầu trời .... Giữa những đám mây và những giọt mưa này ... Mình sẽ bay đến đó xem ... Mình sẽ ở trên đầu họ xem họ làm gì ... Nghe có vẻ như mình đang ở trên thiên đàng quá hì hì . Cái cảm giác bây giờ cũng chẳng hiểu là gì , một chút cô đơn , một chút buồn , một chút thanh thản .... Cứ mỗi thứ một chút nó gộp vào với nhau làm cảm giác của mình nó cứ lắc lư lắc lư ... Ngớ ngẩn quá ... Thực sự lúc này muốn tìm một người bạn nào đó , nói chuyện trên trời dưới biển trên mây cho đỡ buồn ... Nhưng dường như mình lại chẳng muốn nói chuyện với ai .. Muốn chui vào chăn và làm một giấc ... Thế là qua thêm một ngày nữa ...
    Một ngày của mình bây giờ nhàm chán thật ... Sáng ngủ dậy , hôm nào có việc thì dậy sớm ,... Hôm nào ko dậy sớm thì ngủ đến trưa trờ trưa trật ... Thực ra là thức dậy rồi nhưng cứ vẫn cố nhắm mắt ngủ tiếp ... Trưa dậy ăn cơm rồi lếch thếch ra quán ... Hết giờ đi về ăn cơm , lang thang khắp nhà hàng xóm rồi xách đống truyện về nhà ngốn ... Rồi nằm ngủ ... Thế là hết một ngày ! Đơn giản quá nha ! Thật nhàm chán hết mức ...
    Mà mình bảo là mình quyết tâm ... Bảo là chú ý học Nhưng thực sự để học bây giờ thật khó quá , cứ cầm đến sách đến vở là chỉ muốn vứt đi và ôm quyển truyện ... Bây giờ mới thấy rằng nói thì dễ mà để làm đc mới là điều khó khăn làm sao ??? Đến bao giờ mình mới thực sự bắt tay vào chuyện học hành đây ? Bố mẹ đã phiền lòng lắm rồi thực sự mình chẳng muốn bố mẹ lo thêm chút nào nữa ... Bây giờ có một cảm giác trống rỗng ... Cô độc giữa những con người ... Chẳng biết phải làm gì và nói gì nữa bây giờ ! Mệt mỏi quá ... nhưng ko sao .... Chỉ lúc trời hâm hâm thế này thì mình hâm hâm thôi ... Mai là ko sao mà hì hì
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi giữa cuộc sống ồn ào tôi thèm khát được đứng sững lại, chỉ một lúc thôi để lấy hơi và đi tiếp. Nhịp quay thì vẫn thế, háo hức những điều chẳng bao giờ là của mình cả. Hạnh phúc khác nỗi buồn khi nhìn về hôm qua.............
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ta đã sống như một kẻ làm thuê...
    ôi cuộc sống
    những khoảng dừng
    những cái nhìn
    " không hẹn mà đến
    không chờ mà đi"
    đôi khi những điều cho là mất lại còn
    những điều còn lại mất
    đã đc gì, đã mất gì
    có còn những gì?
    ngày mai chưa chắc là tất cả
    hiện tại là ảo ảnh của tương lai hay quá khứ?
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc người ta muốn được một mình, không vì một lý do gì hết. Chỉ để tâm hồn được bình yên, không vướng bận những ồn ào cuộc sống, không lo nghĩ điều gì . . . Nhưng tôi giờ đây cũng muốn được một mình, không phải để tìm chốn bình yên mà là tìm nơi tĩnh lặng sắp xếp lại những suy nghĩ, ý tưởng lộn xộn của những tháng ngày qua.
    Mới vừa cười vui chúc mừng nhỏ bạn HAPPY BIRTHDAY!, tiếng cụng ly côm cốp vẫn còn vang vang trong buổi tiệc chiều qua, khi Chinh khao cả nhóm vì mới được học bổng, một cái thiệp màu đỏ chói lói đang còn nằm trước mắt - cuối tuần này là đám cưới của Chi. Chợt giật mình nhìn lại chính mình. Thảng thốt và vội vã. Hai mươi sáu tuổi, tìm trong những gì được - mất, thấy mình vẫn chưa làm được gì. Giọt nước chảy dài trên má nghe âm ấm.
    Giá như không có cú điện thoại chiều qua, anh trai ở quê cho hay cần một khoảng trợ giúp. Giá như mỗi lần về nhà mọi người đừng chăm chăm vào chuyện tiền nong, giá như Ba không nói những lời bóng gió xa xôi rằng: Nuôi con cực khổ biết nhường nào, không mong gì con nuôi lại . . ., giá như Má ngừng cái điệp khúc: Con Út, con bà Tám mới vừa gởi về cho má nó vài trăm . . . Giá như . . . không có những điều trên thì có lẽ giờ này tôi đã đang ấm êm trong không khí của gia đình. Dù biết rằng gia đình đã khổ cực biết bao để lo lắng cho con được như ngày hôm nay, nhưng nếu không nói thì tự vấn lương tâm con cũng đã cảm thấy ray rứt rất nhiều. Sao mọi người không hiểu cho con.

  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ một mình vừa cô đơn vừa đáng thương. Khốn nạn nhất là tự mình thấy mình đáng thương <<< đọc được cái này..đau thắt cả ruột gan..vậy mới thấy..
  10. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn còn ở đó không vậy
    Tôi muốn. Phải tôi muốn thông báo:
    Tôi đã quyết định rồi bạn ạ
    Quyết định có nghĩa là chấp nhận sự thử thách
    Một cuộc sống không có gì định trước
    Chẳng biết có sáng suốt không
    Nhưng tôi tin vào mình, vào con người mà tôi lựa chọn
    Tôi không biết có phải là mình yêu anh ta không nữa
    Chỉ biết rằng nếu không gặp anh ta tôi sẽ thấy nhớ
    Cũng chẳng biết nỗi nhớ đó xuất phát từ cảm giác yêu hay từ cuộc sống tẻ nhạt.
    Không gì nói trước được.................
    Tôi biết
    Tôi hiểu
    Mình là ai
    Mình như thế nào
    Mình có gì và phù hợp với cái gì
    Thỉnh thoảng tôi vẫn bị cái tính không cam chịu của mình hành hạ.
    Đau, mệt mỏi, chán chường..........
    Cuối cùng cũng chỉ là vậy
    Cho dù có cố gắng bao nhiêu
    Tôi chỉ thế
    Không hơn được.
    Tính cách của tôi là vậy, thật khó để thay đổi
    Nhưng bạn ạ đấy cũng có thể là một cách phá bức tường cũ để bắt đầu xây lại một bức tường khác.
    Biết đâu cuộc sống của tôi sẽ không tẻ nhạt như trước nữa
    Ủng hộ tôi nhé bạn
    Như tôi đã từng và sẽ yêu bạn mãi ...............
    Cho dù tôi và bạn
    Hai tính cách
    Hai số phận
    Hoàn toàn đối lập nhau.

Chia sẻ trang này