1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongba

    truongba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc phải buồn để tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn.
    Trải qua đau khổ mới thấy hết giá trị của hạnh phúc.
    Thỉnh thoảng phải điên để biết mình là người bình thường.
    ......................
    Mỗi con người đều mang trong mình nhân cách: đa nhân cách!
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    " nếu vẫn những nỗi buồn cũ, gặp lại vẫn những người bạn cũ và nói đi nói lại, thì có ai sẽ nghe mãi, làm thế nào bây giờ..? "
    khoảng lặng, cô độc?
    cô độc, khoảng lặng?
    những khoảng lặng trở đi trở lại, nếu chỉ không nói gì thôi và thay vào bằng một tiếng thở dài thì đến nẫu ruột nát gan, chao ôi người gì mà...
    chao ôi làm người sao mà...!!??!!
    khả năng? khả năng tự đến hay tự có trong mỗi người nhỉ? hả bạn?
    bạn muốn có cái gì? muốn có cái nỗi buồn như thế, để đau như thế, sâu như họ, bất lực như họ?
    ôi bạn ơi, mừng cho cái cấp tiến của bạn của tôi, buồn cho cái thất vọng của bạn, của tôi...
    đau lâu... đau ít...đau dài lâu.. đau dai dẳng...đau đến tê dại, đau đến chẳng biết cơn đau là gì, là hư hay thực..
    hư ư? thế cái gì thảm não đây?
    thực ư? có cầm mó, nhìn ngắm hay chiêm ngưỡng được đâu dù là tí ti chút ảnh tượng của nó? nó đâu? trời ơi nó đâu?
    nhắc cho bạn nhớ này, cái giây phút bạn vui, ừ cứ cho là vui không trọn vẹn? bạn nhìn ta? bạn thấy gì ? thấy gì?
    đổi ngược lại ta nhé? ta thấy gì? ta sẽ thấy gì hả bạn?
    khi ta biết, ta bỏ mặc bạn lang thang ngoài đường. Thế bạn hy vọng ta sẽ phải làm gì?
    ta biết gì? ta thậm chí chẳng biết gì, chẳng nhìn thấy gì, chẳng thấy nỗi cô đơn, cô độc của bạn ư? bởi vì sao nhỉ? ấy vì ta đang chìm đắm. Chìm đắm cái gì kia? chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi. Ôi cái hạnh phúc của ta!!!
    bởi vì vậy mà ta chưa hề trách bạn. Đôi mắt ta, đôi mắt mù loà, đôi mắt tối tăm hơn đôi mắt cần có ở nhân gian. Ta vẫn ở đó, nhìn bạn bằng đôi mắt mù dở..
    đôi mắt mù dở và đôi bàn tay gầy yếu?
    đưa tay ra, đỡ nhau hay kéo nhau vào vực thẳm mù mịt xoáy sâu..?
    ta ? ta có cái gì hơn để khuyên được bạn đâu?
    tốt hơn là nên tránh xa ra, tránh xa những con người như ta..
    đưa bạn nửa đường vào những nỗi đau mù nhân thế, không hình hài, vô tri vô giác, đau cuồng mà vô tích sự..
    ta không và chưa bao giờ trách, hãy đứng ở chỗ mà ta đã đứng để nhìn. Sống thực sống đúng như mình nhận ra thế bao giờ cũng tốt. Nếu ta ở đó? liệu bạn có còn bản thân mình?
    và hãy nhớ rằng, có những người... đôi khi nhận còn khó hơn là cho!
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    định login tự dưng thấy buồn cười, buồn cười vì không nhớ ra cái nick của mình có gạch ngang hay không có gạch ngang. Đành lọ mọ tìm từng trang cho đến khi thấy nơi mình định viết. Thấy bài cuối cùng vẫn là mình, ôi thôi ! tôi bị ghét rồi hay sao ấy mà không thèm nói với tôi nửa lời?
    bà cô của tôi, tôi có nên gọi thế không nhỉ ?( trước kia tôi sợ đụng chạm lắm, nhưng giờ thì chắc là không sợ được nữa rồi , nhỉ? )
    Vô cùng thương tiếc cho tôi khi phải để bà chị chứng kiến những màn không hay như thế, nhưng nó vốn là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi chạy theo định xin lỗi nhưng rồi tôi nghĩ nếu bà cô ấy mà là bà cô của mình như mình hiểu thì chắc xin lỗi là thừa. Thôi vứt mợ nó mấy cái chuyện lằng nhằng của tôi lại. Giờ tôi đang buồn ( buồn thật nhỉ ! ) hú gọi bà chị mà không biết bà chị có còn ở đây không?
    Ps : Bà cô của tôi, khi vui thì nhớ thoáng một chút đến tôi cũng được, khi buồn thì cần nhiều hơn. ( sao mình ghét cái kiểu giống người tốt của mình thế không biết !!! cái này nói thật bình thường đấy ) Tôi đang buồn đây..bây giờ tôi mới nhớ tới bà đây!
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những khoảng lặng để người ta dừng lại và ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua.
    Tình yêu cũng vậy , có một lúc nào đó, bạn hoặc người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi vì gặp nhau quá thường xuyên, vì những lo toan trong cuộc sống nên muốn tạm xa nhau một thời gian. Đó chính là những khoảng lặng, để rồi sau đó, người ta hoặc sẽ thông cảm cho nhau nhiều hơn, hoặc sẽ rời xa nhau mãi mãi.
    Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...
  5. naoyeuthoi

    naoyeuthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    con người thật lạ. Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc. Nhưng đó là do thượng đế ban cho chúng ta, người mong chúng ta có thể giải toả những sự cô đơn, những khoảng lặng trong lòng... tuy vậy nhiều khi những khoảng lặng đó quá sâu trong lòng, chúng ta ko thể khóc, ko thể cảm nhận được cuộc sống, bị giam cầm trong nhà tù của chính mình. Nhiều lúc chúng ta cảm thất bất lực trước chính mình, làm sao đây??? Khi mà con người chúng ta sống trong 1 thế giới có nhiều hỗn độn, làm sao để định hướng cho cuộc sống của chính mình. Từng ngày từng ngày tôi đi tìm chính mình, cần mẫn lấp đầy cái hố của mình nhưng nào ngờ lại càng dào sâu nó hơn. Thật đơn giản nếu buổi sáng tỉnh dậy nghe tiếng chim hót hay ngắm nhìn 1 bông hoa... Cuộc sống vẫn diễn ra, chỉ có khoảnh khắc đó còn mãi trong lòng mình. Chỉ xin nhớ đến những lúc lòng mình thoải mái nhất, lúc mà chúng ta tìm được , nắm được nhịp đập của cuộc sống!!!!!!
    VOTE FOR ME
  6. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp bạn
    Bạn sẽ chẳng xuất hiện nếu tôi không lên tiếng phải không
    Tôi đang muốn buông xuôi, lặn sâu trong khoảng lặng của riêng mình
    Một năm với tôi có quá nhiều biến đổi
    Một năm bằng cả 27 năm sống
    Bạn có muốn biết cuộc sống của tôi giờ ra sao không?
    Tôi sẽ lại tiếp tục trò truyện cùng bạn như ngày xưa trên chủ đề này nhé?
  7. thaolinh2000

    thaolinh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ trở về hư không....cái khoảng lặng thực sự không tạo ra để huyễn hoặc mình,để mình đơn côi hay đau đớn.Chẳng còn nữa.......chưa bao giờ mọi thứ lại nặng nề thế này....Sáng lên lớp cho học sinh làm bài kiểm tả mà đầu óc cứ lung tung.Sao giờ em thấy sợ hãi quá.Trên đường đi làm,tự hỏi mình đang làm sao.Chênh vênh.....lâu lắm rồi mới thấy mình ko còn ai mà chia sẻ,chẳng còn ai,và cũng sẽ chẳng ai có thể hiểu và cảm thông.Hôm qua em khóc,khóc vì nhận ra mình mất mát quá nhiều.Sao em thấy đau đớn thế?Sao em thấy mình dại khờ quá...........Nhưng trời ạ em ko thể dối mình được.Em cô độc hay cả bản thân anh và người ấy cũng cô độc.Thời gian sao cứ quá ngắn khi chúng ta bên nhau và đằng đẵng khi khoảng cách quá xa.Sao cứ phải lành nguyên để nhận về taòn những vỡ vụn mà thôi!
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    không buồn.. không khóc .. chỉ thấy sự im lặng và cô độc của bản thân mình.Cũng chẳng phải là lần đầu tiên vấp ngã.. ưh! một khoảng lặng cho mình và đứng dậy.. bước về phía trước.Suy cho cùng,mọi khoảng lặng rồi cũng phải kết thúc...Suy cho cùng,ngày mai là một ngày mới..không biết có ai đó thấy đc sự cô độc trong con người mình?
  9. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con đường đau khổ sắp lùi xa, chỉ còn ta và em đứng lại với một trái tim.
  10. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này