1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em ít nói như thế này....Và suy nghĩ mông lung,vẩn vơ 1 cách ngớ ngẩn như vậy.......Tell me the meaning of being lonely!
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hiện tại mình thấy cô độc quá, nhưng mà bạn bè còn đang mải học, mải làm, chẳng có lí do zì làm fiền họ cả. Ức chế thật!
  3. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sợ những khoảng lặng này quá , muốn động viên em 1 câu, gọi điện nhắn tin , em đang mong tin tức của gia đình nên không bỏ 1 cuộc gọi nào , không từ chối bất cứ 1 tin nhắn nào, em trả lời hết . Mình hỏi câu nào em trả lời câu đó, cũng không buồn hỏi lại , em chỉ biết nói " em không sao đâu, em có lo gì đâu , em biết rồi mà..." thương em quá, biết rằng trong em giờ đây đang tồn tại 1 khoảng lặng, 1 sự cô độc rất lớn mà hình như em không tìm được hay không muốn tìm 1 sự chia sẻ nào cả.
    Em có biết cảm giác của anh hiện tại đang là thế nào không ? Muốn được bên cạnh em nhưng không biết mình nên đứng bên trái, bên phải, trước mặt hay đằng sau em nữa , anh thấy mình trở nên thừa thãi và ngô nghê quá. Anh có thể làm gì giúp em được đây ???
  4. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế thì anh cứ động viên đi, hay anh thừa lời động viên chị thì động viên tạm iem zậy, iem cũng đang cố ruớn vai ganhhs vác cái rì đó mà ko 1 chỗ bấu víu đây
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    À wên, mọi ng` ơi, nếu mún thì cứ cry xả láng đi, nhẹ nợ lắm
  6. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cô này nói nghe lạ, thế cô rướn cái giề và rướn đến đâu rồi để tôi còn biết mà giúp chớ, ghánh vác không nổi thì gọi xe nó chở cho,sao phải khổ thế cô bé
    Ừ thì động viên em cho thêm phần khí thế vậy...Cố lên đã đau vai chưa em, tí thế nhằm nhò gì nhể, thanh niên sức dài vai rộng mờ , nhanh nhanh tí anh em minh còn làm vại bia chớ
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, không có sự cô độc nào đáng sợ hơn cái sự mất niềm tin vào con người, đặc biệt là những người ta không ngờ nhất.
    Không còn gì bấu víu, trôi tự do, trôi một mình, cái giữ ta lại với cuộc sống chính là niềm tin, và không gì bằng niềm tin vào con người, khi không còn nữa ta chỉ là cục đá trôi trong vũ trụ đen ngòm lạnh buốt những hoài nghi. Sẽ đau đớn hơn nhiều nếu bẩm sinh ta không phải là kẻ hoài nghi, là kẻ sống chân thành với những bản năng.
  8. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì cảm ơn ông anh, nhưng mà cạm ơn thêm fát nựa vai iem chả rộng tẹo nào sất
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mượn đất của giotcuoithu viết nhảm tí nhé. :-)

    Đã lâu rồi, mình chọn cách sống vội, cứ lướt, lướt qua khoảng tối trong lòng mình, tham gia hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, thậm chí, có những nơi, những buổi tiệc đi về rồi chẳng biết tại sao mình có thể ngồi đến hết tiệc mới về.
    Tự nghĩ rằng chẳng nên nhìn sâu vào vực thẳm ấy mà sẽ bị cuốn vào đó, hoặc tệ nữa là chóng mặt, rớt luôn xuống dưới nhưng ta không thể nào không thừa nhận rằng vực thẳm ấy vẫn là một phần của ta, đi cùng ta mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong khoảnh khắc ta tưởng chừng như vui nhất, hạnh phúc nhất.
    Đã có một thời gian - ngắn ngủi - sự cô độc ấy được phá vỡ bởi một tâm hồn đồng điệu và yêu thương ta hết mực. Ta đã rất muốn dừng lại lâu dài ở tâm hồn ấy. Vậy mà, sự ra đi của tình yêu đó cũng là dấu chấm hết cho ước mong mãi mãi lấp đi khoảng trống ấy.
    Theo năm tháng, khoảng trống ấy càng rộng ra, chiếm lấy ta nhiều hơn. Lạnh lẽo lắm. Ta luôn luôn mong có thể cất nó vào một ngăn tủ để thênh thang bước đi. Cũng đã có lúc ta tin mình đã làm được. Vậy mà có khi, ta lại thấy nó đang đè nặng mình. Sự thoắt ẩn thoắt hiện của nó làm ta cảm thấy mình luôn chênh vênh trong con đường đời của mình, nghiêng bên nào cũng sẽ làm ta rơi xuống khoảng trống ấy.
    Ta ngày ngày cố gắng cân bằng mình bằng công việc, bằng những niềm vui nhỏ nhỏ lẫn các trò nhí nhố nhưng vẫn nhận thức rõ ràng rằng nó vẫn theo ta, trú ngụ trong con người ta như một loài dây leo bền chặt.
    Thế nghĩa là ta vẫn phải sống, phải vui, phải enjoy để mà có sức vừa nuôi vừa chống lại loại dây leo ấy...
    Ừ, thì sống. Ừ thì mày cứ theo, ta chẳng biết làm gì hơn...
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không còn ngồi trước những phím chữ để viết về những dòng tâm sự đang chảy trong lòng. Mọi điều dường như cô đặc và đầu óc chỉ còn lại là một khoảng không trống rỗng. Gõ gõ rồi lại xoá xoá, chẳng viết được gì và lòng vẫn đầy lên. Nỗi niềm thì cồn cào mà tâm hồn lại rơi vào khoảng lặng.
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    Biết làm sao đây!

Chia sẻ trang này