1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Text
    Từ trong Khoảng lặng, sự cô tịch ta có thể tìm lại bản thân mình, từ trong sự cô độc ta mới có thể nhận ra ai là người yêu thương ta thật sự ta mới biết quý trọng những gì mình có.
    Đúng vậy tôi cũng chẳng bao giờ dám khẳng định mình đã hiểu
    hết một con người. Vì thế tôi cũng chẳng muốn phán xét, trách cứ hay mong muốn làm thay đổi ai cả. Hãy cứ để cho ai cứ là người đó với cách sống của họ.
    Nhưng sống đừng lấy quan niệm là" để trả nợ một ai đó" . Những người yêu quý mình dành cho ta những tình cảm chân thật không mong gì chúng ta trả nợ và liệu có trả nợ nổi không?.
    Đơn giản chúng ta chỉ cần có một cái "tâm". Cái tâm mà tôi muốn nói ở đây với sự giải nghĩa tiếng Việt đó là "tấm lòng" , chữ tâm mà trong một bài thơ Nguyễn Du từng nói chữ tâm bằng ba chữ tài.
    Thật vậy chẳng ai lại đi lấy lý trí để suy xét tình cảm cả.
    Và cũng đừng nghĩ rằng mình đã dành được sự yêu quý của người khác là ta có thể bỏ mặc tình cảm của họ. Cho dù ta có làm gì thì họ vẫn đối xử với ta như vậy. Đừng!
    Tuy rằng họ bỏ qua những điều đó, họ vẫn quý mến ta như xưa nhưng không thể tránh khỏi làm tổn thương họ. Ai?
    Ai lại có thể nhẫn tâm làm điều đó?
    Có thể lúc này đây ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, với các cuộc vui chơi, với khát vọng khẳng định cái tôi của mình, với mong muốn thành đạt trên trường đời để có thể ngẩng cao đầu với người khác, chẳng ai cấm mà còn ủng hộ hết mình, ai chẳng muốn người mình thương yêu giỏi giang có địa vị. Chỉ trừ những kẻ sống quá ích kỷ ra tôi chẳng muốn nhắc đến những kẻ này mặc họ.
    Nhưng trước khi chúng ta làm điều gì hãy chú ý đến tình cảm của những người thương yêu chúng ta trước. Có mất gì đâu?
    Có thể tôi là một người không giỏi ăn nói nhưng tôi có thể hiểu được tôi đang làm gì và không hối tiếc về điều đó.
    Vấn đề của mình thì ngoài mình ra chẳng ai có thể giải quyết hộ mình. Tôi rất ghét câu nói này bởi nó thể hiện cái cá nhân trong cộng đồng. Nhưng hơn ai hết tôi là người thấm thía nhất câu nói này. Nó đúng lắm các bạn ạ đúng hơn nhiều so với quy tắc sống dở hơi của tôi.
    Sau cơn mưa thì hạnh phúc nhất đối với một con người là có thể nhìn thấy cầu vồng. Cho dù vấn đề của mình chưa được giải quyết nhưng mỗi người một số phận ai chẳng phải trải qua những khoảng lặng trong cuộc đời chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu ta trải qua nó sớm thì ta là người hạnh phúc vậy.
    Xin được nhắc một chút đến mẹ tôi một người mà cho đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được hết những gì mà bấy lâu nay bà dành cho tôi.
    Có thể bà không hiểu tôi nghĩ gì, muốn gì, cuộc sống tinh thần của tôi ra sao nhưng tôi biết bà có cách quan tâm riêng của bà.
    Tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu những bà trung niên trạc tuổi mẹ tôi bỏ ra hàng triệu đồng để mua mỹ phẩm đơn giản chỉ để lấy quà khuyến mại là một chiếc hộp. Trong khi đó mẹ tôi chỉ dám nhờ người ta mua một thỏi son hơn chục ngàn đồng.
    Còn tiền thì bà để lo cho con. Cho cả ba đứa con chưa "trưởng thành" của bà. Chữ trưởng thành tôi xin đẻ trong ngoặc kép bởi trưởng thành ở đây tôi không xét đến vấn đề tuổi tác.
    Chưa lúc nào "đứa con vô tâm" này lại quý mến mẹ nó như lúc này đây. "Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Còn mẹ để sướng vui hơn........" Lời bài hát cứ vang vọng mãi trong tôi.
    Tôi chỉ muốn nói rằng bỏ qua cảm giác cô đơn, khoảng lăng đáng sợ trong cuộc sống tinh thần, cũng như những điều thất vọng về cuộc sống xã hội của mình - tôi hạnh phúc bởi có mẹ bên cạnh.
    Người bạn nhỏ của tôi ơi tôi cảm thấy rất vui tôi muốn được share cùng you.
    Hãy cứ đi đi mãi....
    và đi cho tới cùng.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  2. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi nguời ai chả có những khoảng lặng, những khoảng lặng đôi khi cũng rất cần thiết để người ta có thể nhận ra mình là ai giữa thế giới mênh mông này, để người ta biết nhận ra những lỗi lầm của chính mình và sửa chữa. Nhưng phải làm gì khi ta có quá nhiều khoảng lặng ? Mọi ngưòi nhìn vào sẽ thấy ta là 1 con người lạnh lùng, ít nói, trong khi thực tâm ta muốn nói rất nhiều nhưng ta vẫn chỉ giữ im lặng để rồi dẫn đến sự cô độc giữa ngay chính những người thân nhất của mình. Người viết bài này chỉ mong tìm ra mối liên hệ giữa khoảng lặng và sự cô độc, và đúng là chúng có mối liên hệ với nhau thật.. Chỉ mong sao con người ta luôn là chính mình, hoà đồng hơn với thế giới bên ngoài, mở tấm lòng ra để thấy rằng cuộc sống thật có ý nghĩa, quan trọng nhất là để thấy mình ko còn cô độc
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đêm trước mặt
    dài cô đơn
    sâu thẳm lặng ngắt
    bỏng rẫy một ánh mắt van lơn. ..
    lời chứa những tủi hờn
    làm con tim bật khóc
    ai trả cho tôi một thời khó nhọc
    tin yêu?
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 22/09/2003
  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sự phán xét và trách cứ rồi. Có được gì đâu tôi cũng chẳng nói cho riêng bản thân mình vậy đổi lại tôi chỉ khiến người khác ghét mình mà thôi.
    Trong cuộc sống chẳng có gì là một phía cả, nhiều khi tôi cũng biết rằng đó chỉ là cái nhìn hạn định một chiều của mình, nhưng tôi chỉ lo chuyện bao đồng tôi không muốn người khác mất đi những gì tốt đẹp mà họ có.
    Cái tốt và cái xấu luôn đi cùng nhau có bao giờ tách rời đâu chứ. Ai dám nhận mình hoàn thiện? Chẳng qua tôi chỉ muốn tìm một sợi dây liên kết giữa cái xấu và cái tốt trong một con người để có thể xích lại gần nhau hơn nữa.
    Chẳng bao giờ tôi dám khẳng định tôi đã hiểu hết một con người cả
    Cái cảm giác hối hận bây giờ đang bao trùm lên tôi. Mặc dù giờ đây tôi cũng đang rất mệt mỏi - mệt mỏi bởi những quy tắc kỷ luật do con người đặt ra, chưa bắt đầu đã phải chịu một áp lực rất lớn.
    Tôi chỉ muốn ra đây tìm những con chữ có thể làm dịu lòng mình lại có thể xua tan những mệt nhọc của một ngày bị đày ải bởi cuộc sống.
    Tôi ơi tôi đã viết gì vậy có lẽ sai mất rồi.
    Chẳng ai hiểu điều tôi muốn nói cả.
    Xin lỗi xin lỗi tất cả steadly, passion girl và tất cả những bạn đã đọc qua những câu viết của tôi.
    Chấm dứt chấm dứt thôi các bạn đừng tiếp tục nữa.
    Mệt mỏi quá!
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ....Đêm trắng tĩnh lặng lắm ...có buồn không nhỉ ....mọt hơi sương lạnh ...
    Tặng bạn 5* nhé...cảm ơn....
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Text
    Hắn nằm yên trong mỏi mêt - mỏi mệt về cả thể xác lẫn tinh thần. Về thể xác bởi hắn hôm nay phải làm gấp đôi công việc, về tinh thần bởi hôm nay sinh nhật người yêu hắn mà hắn chẳng biết cô ấy đi đâu cả ngày. Còn nữa cả cái chân đau kia cũng chẳng để hắn yên.
    Hắn day người lại hỏi ngưòi đối diện, người đối diện chỉ cười không trả lời.
    Nhưng trong lòng người đối diện dâng lên một sự đồng cảm đến lạ lùng.
    Chẳng lẽ lại cứ phải nói huỵch toẹt ra như thế này mới được à.
    Tôi quá thất vọng về sự nhạy bén, nhận thức đa chiều của cô.
    Sao lại lôi tôi vào cuộc tôi có đáng để nhận những lời như vậy không?
    Nhiều khi vết thương ngoài da không đau và nhức nhối bằng lời nói của một người mà mình coi trọng.
    Đã thân thiết đến mức độ nào mà mày dám can thiệp vào chuyện của người khác hả tôi ơi.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  7. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giot cuối thu oi la giotcuoithu , chỉ thỉnh thoảng có khoảng lặng thôi nhá , chứ nhiều thế này thì ko được hay lắm , thỉnh thoảng tôi cũng muốn ở 1 mình , o nhà hoặc đến 1 nơi yên tĩnh uống trà , cảm thấy thanh thản để ngày mai lại bắt đầu chán
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Có những lúc... nằm trong lòng Mẹ.Nhìn Mẹ cười. Nghe Mẹ kể chuyện xưa, chuyện nay. Nhoẻn miệng cười. Lòng ta thanh thản... Chẳng cần phải biết ngoài kia cuộc sống đang bộn bề, mệt mỏi ra sao... Thế rồi, lại có những khi. Gục đầu vào lòng mẹ. Lòng trống trải. Cũng vẫn cảm giác đó. Cảm giác như quên đi được mọi thứ trên đời. Nhưng lại là trống rỗng. Lại là một thứ cảm giác muốn buông xuôi cuộc sống. Cô đơn và mệt mỏi nhường nào.
    ... Với anh cũng thế. Có nhiều khi cười đấy. Nói đấy. Nhưng trống rỗng. Lòng trùng xuống.Muốn thu mình bé lại trong vòng tay ấm của anh. Chẳng thể nào tự mình định nghĩa nổi cái cảm giác ấy là gì. Buồn vô cớ. Chán chường vô cớ....
    Có lẽ đó chính là khoảng lặng trong lòng mà không phải ai cũng có thể lấp đầy.... Là một góc nhỏ nơi tâm hồn sâu kín mà anh chẳng thể nào hiểu được...
    Được xuongrong252 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 25/09/2003
  9. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải qua những giây phút khó khăn vừa qua. Tuy rằng tôi vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa thực sự của tồn tại
    Nhưng tôi đang, sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng và nghị lực của mình để phá vỡ khoảng lặng đáng sợ đó. Tôi đã có một công việc thật sự để làm, đây là một công việc khó khăn và đầy thử thách( tất nhiên là đối với tôi thôi).
    Tôi cũng đang cố gắng học cách tự đem niềm vui đến cho mình(rất khó khăn). Cũng như học cách biết vừa lòng với những gì mình có trong tay, bớt nghĩ đến tương lai hơn( bớt thôi nha) cuộc sống ai chẳng có những giấc mơ
    Còn về Phê phán và trách cứ: Ai cũng có quan điểm riêng của mình, chẳng thể nói rằng mình sống tốt hơn ai hay cuộc sống của mình tồi tệ hơn người khác. Tôn trọng cuộc sống của người khác cũng là tôn trọng cuộc sống của chính bản thân mình.
    Xương rồng à cho phép tôi được gọi bạn như thế nhé. Bạn có một người mẹ tuyệt vời và bạn cũng là một đứa con đúng nghĩa với từ này. Thú thật với bạn chẳng bao giờ tôi có thể nói chuyện với mẹ tôi quá năm phút chứ đừng nói là rúc đầu vào lòng mẹ như bạn. Nhưng cho dù có đi đâu và làm gì thì bà vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi.
    Giọt nước mắt cuối thu bạn chẳng hề yếu đuối như nickname của bạn tẹo nào cả. Uống trà cũng thú vị lắm đó nhưng vào buổi sáng tôi thích uống cafê hơn. Tặng bạn câu hát này nha:
    " nhiều lúc nếm trái đắng trong cuộc đời
    ta lại tìm về bên những người bạn thân
    một góc quán vắng bên ly cafê
    mình ngồi bên nhau ngắm cuộc đời...."
    Hy vọng một lúc nào đó tôi và bạn có thể cùng thưởng thức hương vị thơm và đắng của nó. Còn nữa tôi rất muốn được chứng kiến mặt cực kỳ xấu của bạn đó.Ha.....Ha.......
    Thế nhé tôi không coi đây là một chủ đề bởi đơn giản nó chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ thực sự của tôi tôi không tìm được nơi gửi gắm nó đành ra đây viêt ra cho lòng mình bớt nặng nhọc.
    Tạm biệt các bạn chúng ta hãy đẻ cho khoảng lặng trôi vào quá khứ nhưng đừng lãng quên nó, biết chắt lọc những gì tốt đẹp nhất đẻ giữ lại, để có thể sống đẹp hơn đối với những người xung quanh ta.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  10. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ối trời !!
    các bác ơi, đừng buồn quá thế, ngay cả khi buồn nhất chúng ta cũng nên cười và, phải cười thật tươi nhé.
    Đừng để cuốn vào những chuyện buồn, lúc đó cuốc sống sẽ không có ý nghĩa đâu, ban đêm đến tốt nhất là đi ngủ

Chia sẻ trang này