1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chấm dứt chủ đề tại đây rồi lại nói sẽ để cho khoảng lặng dần trôi vào quá khứ.
    Nhưng bạn đã lôi kéo tôi vào chủ đề này rồi thì cũng xin được tham gia một vài câu vậy.
    Câu 1: Sau cơn mưa trời lại sáng, cảnh vật tưng bừng, hân hoan.
    Câu 2: Hạnh phúc là khi ta làm cho người khác hạnh phúc.
    Câu 3: Không biết nên bắt đầu từ đâu, giotcuoithu đã lắng nghe và tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn của một dàn nhạc giao hưởng nào chưa? hãy nghe và nhìn (để ý thật kỹ nhé) mỗi người cùng say sưa, im lặng và ... không cô độc.
    Một tiếng đàn piano dạo nên, người chơi đàn say sưa với khúc nhạc trên những ngón tay mình, những người bạn khác ngắm nhìn cô với ánh mắt thán phục, rồi tiếng đàn từ từ ngừng lại để nhường chỗ cho tiếng sáo véo von cất lên. Người nhạc sĩ dừng hẳn bàn tay lại, cô vui sướng vì mình vừa góp phần nhỏ trong bản giao hưởng bất hủ, rồi cô đưa ánh mắt liếc nhìn về phía người thổi sáo, ánh mắt vui tươi và đầy trìu mến không chỉ của riêng cô mà là của cả dàn nhạc dành cho từng người chơi mỗi khi đến tiết mục của họ, cứ như thế cả dàn nhạc biểu diễn hết bài này đến bài khác. Tất cả đều thấy vui vì họ được sống trong một không khí hết sức chan hoà, khích lệ lẫn nhau. Không ai nghĩ đến cái tôi của mình ở trong đó cả, nếu có thì chỉ là họ lo rằng cái tôi của họ sẽ làm ảnh hưởng đến cả tập thể, và vì vậy họ luôn cố gắng tập trung vào công việc của mình để bản nhạc được trọn vẹn. Ai cũng biết rằng nếu không có người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc thì buổi biểu diễn sẽ không thể thành công như vậy. Nhưng người nhạc trưởng lại cho rằng nếu không có những nghệ sĩ và những khán giả ngồi đây thì ông cũng không thể làm gì hơn được. Ông còn cho mọi người thấy người chỉ đạo âm thanh, ánh sáng và nhiều người khác ngồi sau cánh gà sân khấu cũng góp phần tạo nên buổi hoà nhạc thành công này. Ngay cả bác bảo vệ ở bên ngoài cũng được mời vào và được người nhạc trưởng tặng hoa, ông nói rằng nếu không có bác bảo vệ âm thầm ngồi ngoài đảm bảo an toàn cho mọi người đây thì cũng không thể có buổi thành công hôm nay.
    Đấy, bạn thấy không, nếu như một tập thể biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không ai tự đề cao cái tôi của mình, ai cũng cảm thấy vui vẻ khi được đóng góp một phần công sức của mình vào thành công của người khác, thành công của tập thể,...
    Cuộc sống này thật đẹp và đáng yêu biết bao nếu như ta có thể góp phần, dù nhỏ thôi cũng được để cuộc sống của người khác đẹp hơn. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống này thật đẹp.
    Còn nếu ta cứ ngồi mà nghĩ (chỉ nghĩ thôi) rồi than phiền về cuộc sống, ta cũng sẽ thấy cuộc sống thật là buồn tẻ,....
    Hồi nhỏ, mình hay được mẹ đọc truyện Kiều cho nghe lắm, riết rồi thuộc luôn đoạn sau:
    Ta sinh ra ở trên đời
    Trời cho tai mắt làm người có thân
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao
    Dám đâu thiên vị người nào
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Đã mang cái nghiệp vào thân
    Thời đừng trách lẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
    !
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bao giờ chả buồn, ngày trước tôi cứ nghĩ là số phận ko công bằng với tôi vì tôi thấy mình sống tốt( hồi bé) ấy thế mà sao tôi lại ko hạnh phúc .Đến khi hiểuđược đời là thế nào tôi thấy mình đã được quá nhiều cái mà người khác ko có ,đấy chính là tôi là người biết hi vọng va vuơn lên trong khó khăn ( hơi kiêu ) và là người có 1chút tài lẻ .Tôi thấy cuộc đời có2mặt của nó , mất cái này thì được cái kia , nguời ko có thì lại mơ ước ,dần dần thì tôi quen và coi đấy là điều hiển nhiên .Hôm trước tôi học môn Triêt học phương đông , trong đấy có nói về 1 cách sống mà tôi rất thích : không quan tâm đến địa ngục , thiên đường , thần linh ,cuộc sống có nghĩa là huởng thụ những vị ngọt , đắng , cay , chủ nghĩa khoái lạc .Tôi thấy như vậy cũng thú vị đấy chứ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bạn học thuyết của Trang Tử chưa. một học thuyết sẽ giúp cho chủ đề này rất nhiều đấy.
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ nói cuộc đời buồn!nó chỉ buồn khi chính bạn làm cho nó buồn mà thôi!!!!có những lúc tôi làm cho tôi buồn ,làm cho cuộc dời tôi buồn tôi nhớ lại một kỷ niệm vui và tôi...vui hơn,nhưng cuộc đời vẫn buồn!!hãy đối mặt vói sự thật
    có những luc tôi vui tôi thấy cuộc dời thật vui!nhưng thật khó để giữ mãi điều đó
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    ...........Đêm dần tàn nhường chỗ cho ánh sáng của một ngày mới. Bình minh mang sức sống đến cho vạn vật trên Trái Đất.
    Ta ước gì mình có thể là Bình Minh kia làm được một điều gì đó có ích cho bản thân và những người thương yêu xung quanh ta.
    Hàng ngày ta vẫn tiếp tục chứng kiến sự giả dối vô tâm của người đời.
    Ta giận bản thân mình sao lại có thể đánh đồng mình với những điều giả dối, cuộc sống hai mặt quanh ta
    Nhưng tránh làm sao được chứ ta cũng đang sống mà
    Ta cũng cần được yêu thương quan tâm và tôn trọng
    Ta cũng cần có địa vị và cũng có tham vọng của riêng bản thân ta.Hay nói đúng hơn ta trách bản thân mình sao quá kém cỏi.
    Ta không sợ phải thừa nhận điều gì và cũng không giỏi trong viẹc che dấu những điều ta không biêt.
    Ta thật thà ư?
    Không! Ta còn giả dối hơn bất kỳ con người sống hai mặt nào.
    Trước tiên là giả dối với bản thân ta. Ta đang cảm thấy mêt mỏi với cuộc sống vậy mà ta vẫn ép mình phải cố gắng, phải nhoẻn miệng cuời với người khác chỉ đơn giản bởi vì ta muốn hoà nhập với thế giới đó.
    Ta bất mãn không đồng ý hay đơn giản chỉ muốn thể hiện sự quan tâm theo cách của ta đối với người ta yêu mến nhưng vì biết chẳng thay đổi được điều gì nên ta đành lờ đi. Vậy ta có trung thực với người khác hay không?
    Ta còn tư cách để trách cứ ngưòi khác nữa hay không?[/font=.VnTime]
    Muốn chiến thắng cái Bản ngã trong ta sao mà khó khăn đến vậy.
    Cái Chân tánh kia sao mà diệu vợi xa xăm.............
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  8. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời với một người
    sợ sự cô độc như tôi mà lại gửi hai tấm ảnh thấm đượm sự cô độc đến như vậy.
    Nhưng chẳng sao dù gì thì lòng tôi cũng trở nên nguội lạnh rồi tôi đã biết chấp nhận những gì gọi là cái tất nhiên
    Cuộc sống mà!
    Tuy vậy tôi vẫn rất thích hai tấm ảnh bởi nó lột tả được tâm trạng của tôi lúc này.
    Tôi thích bởi tôi cảm thấy mà đã là cảm thì không thể diễn tả thành lời!
    Chỉ đơn giản vậy thôi.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hãy sưởi ấm và mang lại luồng sinh khí mới tới những nơi "nguội lạnh"
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    hãy làm lạnh trái tim khi nó rực lửa!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này