1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    hãy sưởi ấm và mang lại luồng sinh khí mới tới những nơi "nguội lạnh"
    Hãy làm lạnh trái tim khi nó rực lửa
    Điềm đạm đấy là đức tính cần thiết.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trong đời ai cũng luôn có một khoảng lặng..
    Có thể gọi đây là một giai đoạn cũng được...
    Cảm giác luôn bơ vơ, luôn hoang mang...
    Băn khoăn giưfa cái "lớn" hay "chưa lớn" cu?a mi?nh...
    Rụt rè bước ra trước những cái lạ của cuộc đời mà trước giờ mình luôn đc ấp ủ trong vòng tay gia đình chưa hề biết đến...
    Cái kiêu ngạo dần bị đè nén... >>> băn khoăn giữa cái tôi thật sự và cái tôi... "ảo" (do mình tự nghĩ ra).
    Tôi cũng đang... chới với như vậy.....
    Hỏi thế gian ...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hom qua ta gặp lại một người bạn cũ, nhìn gương mặt hốc hác gày sọm lại của nó, hỏi ra mới biết nó học ôn thi ta thấy lòng mình chợt nao nao. Chẳng biết vì thương bạn hay do ta nhận thấy thế nào là sự cố gắng.
    Ta luôn mồm kêu cố gắng nhưng ta đã làm được gì?
    Một người bạn nhờ ta đi cùng nó ta nhận lời chẳng bởi vì ta có thể làm gì cho nó bởi - nó còn nhanh nhạy và sáng suốt hơn ta rất nhiều, mà chỉ đơn giản ta hiểu rằng có ta bên cạnh nó sẽ vững tin hơn.
    Cũng như ta vậy nhiều lúc ta chỉ cần có một người mà ta muốn ở bên cạnh ta lúc ta gặp khó khăn - tất nhiên ngoài ta ra chẳng ai làm hộ được nhưng về mặt tinh thần điều đó thật lớn lao.Vậy mà chỉ một chút trục trặc điện thoại, không hiểu ý nhau ta bỏ ra ngoài bởi tưởng nó không cần ta nữa, 10h tối về nghe nhắn lại nó gọi điện cho ta rất nhiều, ta thật là........

    Cuộc sống lại bắt ta phải đứng giữa ngã ba đường, của sự lựa chọn. Đã bao lần ta chọn lựa, đã bao lần ta thả mồi bắt bóng, hy vọng lần này sẽ không như vậy.
    Cũng đã đến lúc ta phải xác định điều mình cần là gì, muốn là gì, mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Nếu không cho dù ta có tự kỷ ám thị mình vui vẻ cười nói, tự tin mình sẽ làm được thì ta vẫn chỉ chìm trong bóng tối của khoảng lặng mà thôi.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có phải ta quá nhiều cảm xúc để rồi vào đây hành hạ mình ko?hay mình chì như những người khác ,một người khác bình thường!ôi buồn nhân thế chuyện tình ái!cô đơn....
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    lắng nghe la điều tôt nhất khi môt người bạn đang nói.hãy lắng nghe bang caảa tấm lòng chứ đừng nghĩ mình sẽ noi gì khi ngưuời ta dưng lai.
    đừng nói với tôi rằng bạn đã yêu vì bạn đang hối tiếc vì nó .tinh yêu la không bao giờ phải hối tiếc cho nên ban đã hôi tiếc thi bạn đâu đã yêu bạn vẫn chỉ yêu bản thân bạn thôi
  6. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào? Cảm giác trống rỗng tinh thần sút kém đến thảm hại. Sao thế nhỉ đột nhiên ta cảm thấy sợ. Ta sợ thời gian, sợ ngày mai. Một ngày đã trôi đi. Ta đã làm được những gì?
    Ta làm sao vậy nhỉ? Ta la ai chứ? ý chí cua ta đi dâu hết rồi.
    Ai có thể lý giải giùm ta với tại sao ta lai nhu vay, ta sơ cái gì chứ Tại sao?
    Ta đã nhận thức được rõ ràng ta đã thông suốt mọi lẽ rồi cơ mà
    Ai đánh ta? Ai chửi ta? Ai áp đặt ta? không... không .....không phải
    vay thi rot cục no la cai gì
    Ta dau, ta mệt mỏi à cũng không phải nốt.
    Có lẽ ta mất hết cảm giác rồi ta muốn buông xuôi tất cả.
    ta chẳng thể hiểu nổi mình cần gì muốn gì
    Những cái ta cần, ta muốn thì lại chẳng làm được
    Trời ơi cái cảm giác này.
    Sao ta không được như người khác sao ta lại yếu đuôi đên vậy
    Ta chẳng mong cái ngày mai đến
    Sáng mai ta lại phải đốidiện với từng ấy khuôn mặt, từng ấy sự ghê gớm, từng ấy sự giả dối, từng ấy cách sống.
    Sao ta kém cỏi vậy
    Có sống thôi mà cũng không nên hồn
    Me ơi con xin lỗi, bạn ơi xin lỗi người, tôi ơi ta bạc bẽo với ngươi quá.
    Ta đang lãng phí thòi gian một cách vô bổ nhưng cái cảm giác này nó cứ tự đến dằn vặt hành hạ ta.
    Ta chẳng muốn đi ngủ mà nếu có đi ngủ ta chẳng muốn dậy nữa
    Ai sẽ là người chịu nổi ta với cái cảm giác quái gở này.
    Mấy giờ trước ta còn là một người khác vậy mà tại sao giờ đây ta lại như thế này
    Nếu có một ai đó hỏi ta rằng ta sợ cái gì nhất có lẽ ta sẽ trả lời mà không cần cân nhắc. Đó chính là cái cảm giác này.
    Cái thằng em ta kia sao nó có thể nằm rung đùi đọc truyện tranh đưọc cơ chứ .
    Ta chỉ muốn dựng nó dậy
    Trời ơi cái cảm giác độc thoại này.
    Tôi ơi là tôi điên mất
    Tại sao ta lại khác người đến thế nhỉ?
    Cafê? đúng rồi tại nó. Bạn ơi lần sau đừng cho tôi uống nó vào buổi tối nữa nha.
    Khi đầu óc tôi sáng suốt là lúc tôi cảm nhận được thực trạng của mình.
    Bạn có biết tôi yêu bạn nhiều lắm không?
    Khi người ta bảo rằng bạn là người vô tâm tôi lại càng yêu bạn hơn bởi chỉ một lẽ đơn giản - đó chính là bạn người mà tôi quen biết. Cũng như cái cảm giac quái gở này của tôi - nó là của tôi.
    Này 85 tôi hiểu và đồng cảm với cô, cô biết tôi định nghĩa sự đồng cảm như thế nào rồi đấy.
    Hãy cứ cãi nhau đi thậm chí nếu muốn có thể choảng nhau cũng được nhưng đừng quên câu này : Thank you for being you.
    Nếu thay Trạng từ sometime và always bằng rarely về mặt ngữ pháp thì chẳng có gì là sai
    Nhung..
    Ý nghĩa của câu hoàn toàn thay đổi.
    Câu đó sẽ chẳng còn là nó nữa.
    Hãy cứ để tất cả mọi thứ với tánh tự nhiên của nó để nó tự phát triển.
    hi`...hi`...
    Có ai hiểu tôi nói gì không tất nhiên là không rồi.
    ha........ha.........
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    bạn có lí do để cảm thấy mình được sống không?
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm thấy là bạn đang sống ko?bạn có cảm thấy mọi người chấp nhận bạn trong cuộc sống của họ ko?bạn có thấy ngoài kia cuộc sống sẽ vẫn trôi đi dù có bạn hay ko có bạn?bạn có cảm thấy khi bạn mất đi đó là một tổn thất cho xã hội cho bạn bè, cho gia đình ko?ôi tại sao lài phải ra đi,tại sao phải đánh mất một thứ giá trị...cuộc sống ơi!!!!!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. hoang278hn

    hoang278hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Lý do để sống ư? Ai mà chẳng có lý do để sống hỏi gì kỳ vậy hả em.
    Chính bởi vì có lý do để sống nên họ mới rơi vào trạng thái dằn vặt bản thân như thế. Họ xác định được điều họ mong muốn(họ tưởng là họ chưa xác định được) nhưng vì nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn, họ vội vàng, họ muốn đạt được ngay điều họ đang mong muốn, đang khao khát.
    Nhưng cuộc sống là vậy, có bao giờ cho không ai cái gì.
    Có những người được số phận cho sẵn rất nhiều thì cũng phải có những người không có thì mới có điểm mốc để phân biệt hạnh phúc và đau khổ chứ.
    Và rồi khi không đạt được thì thất vọng là điều tất nhiên phải xảy ra họ kiếm tìm cho mình một cái lý do nào đó.
    Những thứ như:
    Cảm giác không điểm bấu víu
    Cảm giác cô độc trên đường đời
    Cảm giác dường như chỉ có mình cần cuộc sống chứ cuộc sống nào có cần mình
    Rồi cảm giác muốn có người thương yêu chân thành bên cạnh mình
    Tất cả đều phải trải qua. Đau đớn, mệt mỏi nhưng nó sẽ giúp bạn lớn lên rất nhiều.
    Khi bạn hiểu được mình là ai? Mình cần cho ai? ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu.
    Lúc đó bạn mới thực sự trưởng thành
    Chứ còn vẫn trong vòng tay yêu thương của những người thân không chấp nhận được hiện thực của cuộc sống bạn vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.
    Nhận thức và thông hiểu mọi lẽ, bao dung với mọi người? Tốt thôi nhưng bạn cần phải hiểu mình, hiểu thật rõ bản thân mình trước khi mong muốn đem hạnh phúc, niềm vui đến cho người khác.
    Muốn tin tưởng ở người khác điều quan trọng và cốt yếu nhất bạn phải tin tưởng bản thân mình cãi đã.
    Nhớ nghe bạn
    Cuộc sống là một canh bạc, chính bạn đã nói điều này phải không?
    Vậy chẳng nhẽ bạn lại buông xuôi nó, để thua một cách lãng nhách như vậy?
  10. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    như thế nào gọi là cuộc sống đây , có ai biết cuộc sống cần gì ko .Hôm trước tôi có gặp 1 người bạn cũ , chúng tôi đi ngửi hoa sữa va nói chuyện với nhau , anh ý bảo tôi là , giới trẻ bây giờ hay than thở và chửi đời quá , mà ko tự cố gắng khắc phục .Quả thật khi nghe thế tôi cũng cảm thấy đúng thật , tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn , tôi thấy mình chưa làm được gì cho những người xung quanh tôi cả, mà suôt ngày chỉ ngồi than thở về nhưng người ko đáng làm bạn và nhưng việc ko đáng làm .......Cuộc sống tuy ko được như mong muốn , nhưng tôi nghĩ nếu mình ở trong nó thì mình sẽ ko cảm thấy cô đơn nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này