1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng & sự cô độc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotcuoithu, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ......
    Được giotcuoithu sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/12/2003
  2. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    khoảng lặng, đó là những giây phút nào đó trong đời, mọi việc vẫn trôi chảy, mọi người vẫn sống và làm việc, chỉ có mình, như dừng lại. Tâm hồn trống rỗng, không cảm thấy gì nữa, đột nhiên chỉ muốn ở một mình, muốn làm gì đó - một mình. Buồn? cô đơn? Thất vọng? Hay gì nữa thì không biết. Chỉ biết rằng ta không thể biết ta đã nghĩ gì. nhiều lúc nhìn vào vách tường 1h đồng hồ mà không nhìn thấy gì, chuông điện thoại reo hay một tiếng động nào làm ta giật mình tỉnh lại. nhận ra rằng thế giới vẫn tồn tại, dù ta có sao đi chăng nữa.
    Khoảng lặng, đó là những lúc ta không muốn có ai bên mình. Ngồi bên tách trà nóng, li café, ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã qua, suy tưởng hay thậm chí triết lí nữa.
    Khoảng lặng, đó là những lúc muốn có em bên cạnh, để nghe em cười, nói, nhưng không được. Những cơn nhớ cồn cào mà nhất định không cầm điện thoại lên. Để nỗi nhớ tràn đầy. Rồi nó sẽ tự qua đi.
    Sự cô độc, đó là những đêm lạnh lẽo. một mình một phòng, không có ai để gửi dù chỉ một tin nhắn thôi.
    Sự cô độc, đó là căn bệnh của những người hiện đại. họ muốn mà họ không đủ can đảm để nói, để làm.
    Tôi là người cô độc, hay có những khoảng lặng. Nhưng tôi không buồn chán, không thất vọng. Tôi biết chính những phút cô độc, những khoảng lặng trong cuộc sống sẽ giúp tôi đứng lên, giúp tôi tìm được những giây phút có ý nghĩa của cuộc đời, mà dường như nó đã bỏ tôi đi rồi.
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sự cô độc thì mỗi ngày dường như ai cũng phải trải qua có đô khi sự cô độc và khoảng lặng đó làm cho con người ta dễ chịu hay là buồn bã !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  4. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những người mà ta quen biết?
    Ta ngồi lặng lẽ nghe anh nói, tay di di tách café, anh cứ nói, nói về cuộc sống của anh những suy tư trăn trở, ta cúi đầu lắng nghe trong lặng im chỉ cho đến khi anh thốt lên rằng nhiều khi anh thấy thèm một bữa cơm gia đình ta mới giật mình ngước nhìn lên, trong ta xuất hiện một cảm xúc lạ đột nhiên thấy thương anh hơn bao giờ hết
    Anh nói rằng ngày mai anh sẽ rời xa HN không hẹn ngày trở về. Nhưng ta biết đã từ lâu trong tim anh HN đã là quê hương thứ hai. Ước gì ta có thể làm một điều gì đó cho anh, nhưng không thể con người thứ hai trong ta đã buộc ta im lặng, có lẽ chẳng bao giờ ta có thể nhìn thấy khuôn mặt đó lần nữa..........
    Những người mà ta quen biết?
    Khi tiếng pháo giao thừa bùng lên bất giác ta quay sang nhìn người con trai đó, hắn đang lặng lẽ ấn điện thoại và giơ nó lên cao sau này ta mới biết hắn để cho bạn hắn nghe tiếng pháo giao thừa trên đất HN cho bớt nhớ HN
    Cách đây một năm cũng vào tối 30 Tết lần đầu tiên ta gặp hắn, cũng chỉ thêm vài lần cùng ngồi ăn, cùng ngồi hát từ đó hình ảnh của hắn luôn hiển hiện mỗi khi ta ngồi cùng ai hay cảm thấy cô độc, cái tính cao ngạo trong ta đã không cho phép ta nói điều này với bất cứ một ai, cứ lặng lẽ để nó tồn tại trong sự cô độc và những khoảng lặng vô tận.
    Và rồi năm nay số phận lại bắt ta gặp hắn một lần nữa khi ta những tưởng rằng mình đã quên được hình bóng một người. Nhưng với cái mối quan hệ thân thiết không ra thân thiết xa lạ không xa lạ này ta biết tình cảm của mình là điều vô vọng nhất trong tất cả những điều vô vọng
    Cả ngày mùng 1 Tết ta bực dọc sẵn sàng nổ tung khi bất cứ ai chạm tới, ta chùm chăn ngủ vùi trong niềm vui đón năm mới
    Mùng 2 Tết một người bạn dẫn anh họ nó từ dưới Hải Dương lên chơi
    Ta suýt rơi nước mắt khi biết rằng anh vượt cả chục cây số lên đây chỉ cốt để nói lời chúc năm mới với mình rồi còn phải về luôn để trực Tết, ngồi nhìn anh nói ta thấy những điều mình chịu đựng che dấu trong suốt một năm qua thật ngớ ngẩn.
    Tiễn anh về, bạn dẫn ta lên phủ đi lễ, trong cái giá lạnh của hơi nước và gió ta nghĩ ra được nhiều điều. Ta đã theo đuổi một cái bóng trong suốt một năm qua có lẽ ta nên gạt bỏ tất cả những hình ảnh không cần thiết để cho những điều cần thiết hơn nếu không đã quá muộn màng
    Những người mà ta biết?
    Quá nửa đêm chuông điện thoại đổ dồn ta choàng tỉnh
    Ta với tay một giọng nói cất lên: Khỏe không mày?
    Ta nhoẻn miệng cười cái điệu cười mà người trong máy ngày xưa đã từng nói nghe nó khùng khục như xe công nông lên dốc vậy - ta đã nhận ra giọng nói - giọng nói mà đã từ lâu ta không được nghe
    Nghe thật ấm áp cho dù có bị dựng dậy giữa cái lạnh giá của màn đêm
    Nghe bạn kể ta thấy thương bạn nhiều quá, cuộc sống nước ngoài - cuộc sống ai cũng tưởng sung sướng là như vậy đó
    Sự giá lạnh của những bông tuyết, nỗi nhớ nhà cồn cào và còn bao điều khác nữa
    Một năm mới đã bắt đầu
    Đầu năm chẳng ước mong gì, chỉ ước rằng mình có được ý chí để thực hiện được những mong muốn, để có thể sống xứng đáng hơn ít nhất là đối với bản thân.
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ đời thật buồn , thật lẻ loi , nhưng suy cho cùng mình vẫn phải sống những ngày còn lại của 1 cuộc đời chả biết là nó dài hay ngắn.1 Cái Tết ko mong chờ 1 người nào cả , 1 cái tết ko hi vọng bất cứ 1 điều gì đấy đăc biệt , măc dù biết trái tim vẫn còn tha thiết muốn yêu và được yêu , nhưng cảm thấy quá mệt mỏi và sợ hãi những tổn thuơng mà người khác đã đem đến cho mình .Mình cứ lo sợ mình làm khổ người kác , hoá ra ko phải vậy .Hãy yêu mình nhiều hơn , mình đã tự nhủ như thế , hi vọng mình sẽ làm được
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới dạo qua nơi này lần đầu, tiếc là chưa kịp đọc nhiều những trải lòng của các bạn. Có một lần tôi đọc một đoạn văn, đại khái thế này: Nếu bạn hiểu được ngọn nguồn của nỗi buồn, bạn sẽ không buồn nhiều đến thế. Hãy thử nhớ xem năm ngoái, năm kia, bạn buồn nhất vì những điều gì, có khi bạn không còn nhớ rõ, hoặc nhớ nhưng cảm thấy chuyện cũ cũng bình thường thôi. Thế đấy, cho nên hy vọng nỗi buồn hôm nay cũng không đến nỗi trầm trọng như thế.
    Giotnuocmat_muathu này, con mi mi đang chuyển động kia hồn nhiên, đẹp và dễ thương quá!
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 28/01/2004
  7. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy con mèo nhà mình bị ai đánh gãy cả chân , máu chảy be bét , thuơng nó quá .Dạo này mình hay xúc động linh tinh , có những cái tuởng chừng như ko ảnh huởng đến mình , thế mà mình lại xót thuơng .Người ta thuờng nói nếu mà chóng quên thì thật tốt , mình sẽ ko phải nghĩ đến những ngày đau buồn của mình , mình đã có những nỗi buồn thật buồn nhưng cũng có những niềm vui thật vui .Mọi người sẽ bảo là cuộc sống của mình thật đáng sống nhưng mình đã quá mệt mỏi phải như thế , mình muốn có 1 cuộc sống yên bình
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  8. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những người mà ta quen biết đều cô độc trong những khoảng lặng riêng của mình
    Có thể ta hiểu nhưng cũng có thể là không
    Có quan trọng hay không khi ta cố gắng hiểu họ, mong muốn là ta, phải chính ta có thể giúp ích họ một điều gì đó
    Có lẽ chẳng cần thiết
    Cuộc sống vốn là vậy
    Chỉ chấp nhận và tồn tại những giá trị bề ngoài
    Có muốn tin hay không tin thì vẫn phải sống thôi, phải không DT?
    Điều cốt yếu đừng để mất niềm tin nơi chính bản thân mình, cứ sống nhiệt thành chan hoà cùng mọi người nhưng đồng thời cũng phải biết chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón nhận bộ mặt thứ hai của con người.
    Ôi ! Cuộc sống
    Đến bao giờ ta mới hiểu nổi bản thân đây?
    Cứ mâu thuẫn
    Cứ rắc rối
    Cứ bế tắc
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi nhận ra sự bế tắc rắc rối thì mình mới có thể tháo gỡ dần dần . Nếu mà chỉ là những cảm giác mù mơ ,chơi vơi chẳng rõ thì mới đáng lo sợ . Có những lúc mà ta chỉ cần khoảng lặng bởi vì xung quanh ta xa lạ quá , có thể bạn đang mong chờ một điều gì đấy . Có thể lời nói của ai đó .
    Thôi không luyên thuyên nữa
    Tặng bạn bài này của Phú Quang này . Đúng tâm trạng của một kẻ cô độc . Click vào rồi load về nghe , file bé tí < 1 mb . Everything is gonna be alrite
    Buổi sáng- Phú Quang
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những bước chân rảo vội trên những đồi cát cao và lộng gió, mọi người đang hì hục đẩy nhau để tiếng lên, tiếng con trai ,con gái vang lên cười khúc khích lẫn trong hơi thở đầy mệt mỏi
    Đám đông lướt qua nó, chẳng nhanh, chẳng chậm ,chỉ đủ để nó nhận ra rằng mình chỉ có một mình.
    Nó chợt nhận thấy mình là người đi cuối cùng, tất cả mọi người đã leo sắp tới nơi, còn nó, chỉ mới được nửa đường mà thôi, vì sao nhỉ, đơn giản thôi, vì nó leo một mình, không có cười đùa, không có sự giúp đỡ, chỉ có chính bản thân nó khuyến khích nó cố gắng mà thôi, làm sao nhanh được.
    Tại sao ư, nó không biết
    Chỉ có cảm nhận rằng ,hình như nó đang đơn độc thì phải, đơn độc ngay giữa mọi người
    Chỉ thế thôi

Chia sẻ trang này