Đêm về là khi cảm xúc con người thăng hoa nhất. Bạn có bao giờ một mình lặng lẽ dạo quanh phố phường Hà Nội? Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn " mặc kệ" tất cả. Có những ngày lòng trịu xuống, tôi lại lang thang trên con đường quen thuộc. Để tìm lại cảm hứng cho công việc. Hay chỉ đơn giản, muốn tâm hồn được thư thái. Hà Nội những đêm như thế im ắng lạ thường. Cảnh như hiểu lòng người, cũng trở nên trầm mặc và dịu dàng hơn. Hà Nội nhẹ nhàng làn gió mát, mùi hương hoa sữa quen thuộc thoang thoảng. Đâu đó tiếng rao vang vọng của những người mưu sinh buổi đêm. Cuộc sống về đêm có gì đó khiến ta chạnh lòng. Một góc phố nhỏ, bên vỉa hè hôm ấy, tôi tình cờ bắt gặp khoảnh khắc này: Ranh giới Hà Nội cách nhau giữa một bờ sáng tối. Việc ai người đấy vẫn làm, phận ai người đấy cố hưởng. Mỗi người có niềm vui riêng, nỗi buồn riêng, những băn khoăn, trăn trở cuộc sống lại đầy lên mỗi khi đêm về. Nhìn bức ảnh, bạn nghĩ Ai may mắn hơn ai? Bao giờ, trái tim máu lửa ấy mới được ngủ yên? Hạnh phúc do tự ta gây dựng, do cách ta đón lấy. Lòng bình yên trong mơ hồ. Ừ, thôi, ngày mai trời lại sáng!