1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngare, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng...!

    Ngày nhận lời yêu anh chỉ toàn mưa và nước mắt. Nó kô ngờ rằng mình yêu anh nhanh đến vậy. Thời gian kô đủ dài để hiểu hết một con người, nhưng cũng chẳng ngắn để có thể nhận ra rằng mình đã sai lầm...
    Dẫu biết rằng yêu anh nó phải đối mặt với nhiều thứ, vì anh nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, chấp nhận cả những gì mà thiên hạ gọi là thiệt thòi với một đứa con gái như nó. Song nó kô thế, nó cho rằng đó là HẠNH PHÚC, một hạnh phúc mà chỉ có nó mới cảm nhận được. Nó tin tưởng tuyệt đối vào những điều anh nói và chờ đợi một điều... vô vọng.
    Và hôm nay cũng tại nơi này, cũng chỉ có mưa và nước mắt. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân nó, nó kô thể trách cứ gì anh, vì đó là trách nhiệm của anh. Nó kô được phép giữ anh lại bằng tình yêu vị kỷ của mình. Nó cần anh, nhưng kô có anh nó vẫn có thể đứng được; Riêng anh thì còn có bao nhiêu người cần anh, anh kô thể vì hạnh phúc của riêng mình mà bỏ mặc họ....
    Biết rằng ngã rồi thì ít nhiều cũng để lại sẹo, một vết sẹo lớn trong lòng không dễ gì có thể phai mờ được, nhưng nó cũng phải đứng lên đi tiếp. Đi một con đường khác, một đường chỉ mình nó đơn độc, không có anh....
  2. voicoivn_3000

    voicoivn_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì sao nó có cảm giác trống rỗng khi nghĩ tới anh. Nó ngồi và cố tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nhưng không hiểu vì sao tất cả cứ nhạt nhoà. Ngày mai có lẽ nó phải lấy ảnh của anh ra xem lại mới được. Nhưng tấm ảnh nào của anh cũng nhỏ xíu và nụ cười của anh xa vời nơi đâu.
    Không khí xung quanh đông đặc lại. nó tự hỏi vì sao nó nhốt mình mãi trong giấc mơ được bên anh? Nó phải tự mở cửa để thoát ra ra khỏi giấc mơ ấy. Hôm nay cánh cửa đang hé dần ra. Bầu trời ngoài kia xanh ngắt, những đám mây trắng bay về gọi , ngập ngừng một chút rồi nó đẩy bật cánh cửa và đi ra ngoài...
    Làn gió mát rượi thổi qua làm nó bừng tỉnh, giấc mơ đã rời khỏi nó. Giờ đây nó chỉ còn một mình và trước mặt là con đường dài hun hút, gập ghềnh, bụi mờ và nắng, nắng vàng chói chang.
    Nó sẽ đi trên con đường đó, có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ sai lầm, nhưng nó sẽ tự đứng dậy, bước tiếp, nó biết là không dễ dàng, nhưng nó sẽ đi được bằng chính đôi chân của mình, không đi trong mơ, không đi trên mây, không có anh ở bên cạnh.
    Nó biết rằng quá khứ đã rời xa và anh mãi thuộc về phần quá khứ ấy. Quá khứ đau đớn hay quá khứ ngọt ngào?Dù sao thì cũng đã khép lại sau lưng .
    Ngày xưa nó vẫn thường hay nghĩ tới anh, hay mơ những giấc mơ có anh, hay cố nắm lấy những cái gì thuộc về anh mà nó có. Bây giờ nó vẫn nghĩ tới anh, dẫu sao nó vẫn là người nặng lòng,nhưng nó lướt qua những kỷ niệm về anh, lướt qua ký ức ngọt ngào, lướt qua hình bóng anh, nó lướt qua quá khứ, chạm khẽ vào nó, mỉm cười và quay đi.
    Ngày xưa nó quay quắt trong nỗi nhớ, bất cứ điều gì gợi nhớ về anh cũng khiến lòng nó đau nhói. Ngày xưa nó vẫn hay tự hỏi anh có nhớ nó không? Có còn yêu nó không?Bây giờ nó vẫn hỏi nhưng chỉ còn "anh đang làm gì, anh có khoẻ không?" nó vẫn quan tâm tới anh, nhưng khác xưa nhiều lắm.
    Nó hiểu chứ, nó hiểu mình, nó hiểu anh, hiểu vì sao, hiểu phải thế nào. nó vẫn luôn biết cách chấp nhận, chịu đựng và vượt qua.
    Có quá nhanh để quên anh không? Nó đang tự hỏi mình. Thật ra nó không quên anh, anh đã là một phần trong cuộc đời nó, phần thân thương mà nó nâng niu trong tim, nhưng tình yêu nó dành cho anh không có ý nghĩa gì nữa, chỉ làm nó khổ sở vì thấy mình hình như yêu thương không đúng cách và làm cả hai đau đớn. Vậy nó quên anh đi cũng đúng thôi, cho cả hai thanh thản. Cho anh ra đi không phải quay lại, cho nó đón nhận những gì cuộc sống mang tới một cách nhẹ nhàng.
    Nó vẫn đam mê, vẫn ngọt ngào, vẫn biết yêu thương và còn hơn thế nữa. Tại sao lại không chứ? Anh là gì nhỉ, là biển xanh dịu dàng, như anh vẫn nói với nó về cái nickname dễ thương của anh, anh là biển xanh đã đi qua nó, vì vậy anh xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp cho mình, xứng đáng được yêu thương.
    Dù nó biết không có anh trong đời nữa, không bao giờ có, nhưng nó không tiếc nuối.
    Hôm nay, khi ngày lễ Tình Yêu đang đến với mọi người trên thế giới này.Nó cầm trên tay mình bức ảnh của anh và thấy lòng sao động.Có lẽ đêm nay nó sẽ lại dằn vặt mình trong những giấc mơ về anh chăng? Nó tự hỏi có nên tặng quà cho anh ko? Tại sao lại không khi mà bây giờ anh và nó đã là những người bạn. Tặng quà cho một người bạn trong ngày lễ Valentine chẳng có gì là sai trái cả.Cuối cùng, nó đã mở cửa cho giấc mơ tình yêu bay đi, bay xa mãi, nó không còn muốn sống trong mơ, dù giấc mơ ấy ngọt ngào biết bao....
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi chán nản ,sáng nay mìnhđã sai mìnhko nên nói lớn tiếng với má ,,,Mình thật sự sai rồi ư ,mình càng che dấu nó lại càng lấn tới-Mọi chuyện hoàn toàn ỉ lại ,phải biết mmình đang đứng nơi đâu mới đi tiếp được chứ .Mẹ quá ư nuông chiều bảo bọc nó ,để rồi nó ko tự mình làm một cái gì cả .Mình đã sai khi dung túng nó ,mình sai rồi .
    Vì sai lầm ,nên hiểu rõ đưa nó đi đúng hướng nhưng nó thì như đang quay trở lại con đường mình đi .Mình đã đau lòng -thương tâm -và ko dám nhìn sự thật ,nhưng giờ nó lại thế .
    Muốn khóc ,mong giả dụ có anh ở đây thì hay biết mấy ,nhưng thôi ko nói im lặng vậy .
  4. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nó quá ích kỷ. Suốt ngày nó chỉ biết nghĩ cho một người xa lạ mà kô hề biết rằng gần bên nó luôn có một người dõi theo nó từng giây.
    Bao nhiêu ngày nó phiền muộn vì người ta thì cũng bấy nhiêu ngày người ấy héo hắt tim vì nó...
    Sáng nay trước khi đi, mẹ nói 1 câu làm nó ứa nước mắt: "Con cố gắng bước đi, lúc nào mẹ cũng đứng sau lưng. Nếu có thể con cứ dựa vào vai mẹ...". Nó chỉ biết quay mặt đi và giấu nước mắt, bởi từ lâu nó quá vô tâm, nó quên rằng để có nó trên cõi đời này, mẹ đã hy sinh cho nó rất nhiều thế mà nó chưa một lần nghĩ về mẹ, cũng như chưa bao giờ nó kể chuyện về nó cho mẹ nghe. Những suy nghĩ của nó, nó có thể nói với người khác; nhưng còn với mẹ thì...không. Bởi nó kô tin tưởng mẹ, và nghĩ rằng mẹ chẳng bao giờ hiểu được nó cả.
    Giờ thì nó đã hiểu trái tim người mẹ luôn lỗi nhịp vì con. "Mẹ ơi, con đã khiến cho mẹ đau lòng. Con ngàn vạn lần xin lỗi mẹ..."
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ta la` gi` ?Cây để cho mọi người chút vào đó đau khổ .Giải quyết song vấn đề mẹ cùng nó ,ngày hôm qua nhà lại có vấn đề .Cũng chỉ tại cô thôi tại cô ko cứng rắn ,tại cô ko kiên quyết ,cô đã tạo cho mọi ngừơi sự ỷ lại .Nói trách cô thì tốt hơn kiểm điểm lại chính mình ,mình cũng thế mà thôi,mình tốt hơn nên mạnh mẽ hơn.
    Chán -chán chính bản thân mình nữa là khác .Tự dưng buồn ,mình giận người ta ? Giận gì mà giận nhỉ tất cả là tự mình nói tự mình hiểu ,người ta đâu có nói .Tại mình ngu thôi không giận ko khóc ,việc mình ngu nhiêulắm đúng ko nào.
    Mặc kệ tự xưa tới giờ mình như kẻ điên vậy thôi -tự nói tự làm ko cần ai hiểu ko cần người quan tâm mà đúng ko ?Sống là thế tốt ,quan tâm chi cho mệt .Mà mình đã biết trước rồi còn gì,bình thản ,tự nhiện .Nói đúng hơn tính cách của mình cũng chẳng ai ưa mà.
    Cười đi ,từ đây cho đến hết tháng 10 mình còn nhiều việc phải làm .Cái chân bị gãy lúc trước đau lại nhức ,nhưng tao ko thua mày đâu ,mày đau tao đi càng nhiều hơn.Mẹ ơi đừng bận tâm cho con ,cho dù mốt tuổi có cao con cũng mặc kệ vậy thôi .Cám ơn mẹ đã lo cho con nhưng con ko sao đâu .
    123cười.
  6. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    haha , công nhận không yêu sướng thật , chả fải suy nghĩ thêm về thằng hay con nào cả . Gia đình số 1 , Sự nghiệp số 2 , Tiền Bạc số 3 , Ăn chơi số đặc biệt . Thế đã đủ mệt roài
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Có đứa chẳng vắt chân lên cổ chạy chối chết rồi rên rỉ như bị mèo cào vì gái đấy thôi. Thế mà lên đây phát biểu to thế...(bĩu môi)
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Minh` sao theá nhæ ,suy nghó laïi thaáy gioáng khung` qua'' cuõng may maáy lôi` kia anh ko ñoïc ñöôïc ko thi` tinh` caûm hai ñöa'' nhö theá nao` nhæ .Minh` sao ño'' rieát hoài` hinh` nhö minh` thay ñoåi qua'' thi` phaûi ,hay doãi hôn` deã sôï.Ko con` giaân nhöng ñeå ñeân'' cuoâi'' tuaân` ñeå xem co'' bieât'' ngay` hoâm ño'' la` ngay` gi` ko nhæ ,minh` nghó anh seõ queân roâi` nhöng keâ ñoâ'' anh thöû xem anh con` nhô'' la` moät naêm quen nhau roài` ko .Ma` minh` ngu qua'' hoâm qua ñeå anh choïc ma` minh` ko bieât'' ,lam` toân'' nöôc'' maét .
    Höm` cuoâi'' tuaân` anh giaûi ko ra la` chit'' vôi'' tay em ,anh seõ bieât'' anh lam` emkhoc'' .'eå anh lieân lac laïi thöû xem sao tö` tröôc'' tôi'' giô` toan` em lieân laïc laïi ko ha` .Ko bieât'' neân mua gi` ñaây ha ,mua gi` ñeå khi anh veâ` dung`ñöôc ma` con` co'' y'' nghóa nöõa.Yeâu choàng` qua''<cuõng may anh ko ñoïc thaây''>.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gap anh tren net ,choc anh vui that .Hinh` nhu anh dang di lam`,co lam` ngoan di chong` yeu .Nhieu` khi minh` khu` kho` de~ so :anh ke chuyen thu ki` dong'' phim........minh` cung~ tin la` that .Con` hoi nguoc lai ua thiet ha ,dau biet dang choc minh` .
    Nhung cung~ vui ,,minh` cung~ ko vua` choc nguoi` ta gio` nguoi` ta choc lai .
    cUng~ maychong` ko thay bai` viet tren ko thi`,chac ko biet ra sao nua~ . Gia su ,anh doc duoc ra sao nhi.Chac'' se~ goi toi hau thu cho vo mat'' ,
  10. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua, một tuần chỉ toàn mưa và nước mắt, thế mà nó vẫn chưa thể quen với sự thật ấy. Nó quá cố chấp, biết rằng thế là hết nhưng trong nó vẫn cứ chờ đợi, vẫn cầu mong mọi sự sẽ thay đổi theo hướng ngược lại với những gì đã xảy ra....
    Bình thường nó cứng rắn, mạnh mẽ là thế, nhưng giờ đây sự cứng rắn và mạnh mẽ cũng bỏ nó ra đi, nhường chỗ cho sự yếu đuối uỷ mị - và đây mới chính là con người thật của nó. Nó càng cố che giấu nỗi đau càng lúc càng lớn dần....

Chia sẻ trang này