1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Khoảng lặng!!!

    Vừa nhấn nút Send để gửi lá mail, cũng đã hơn 4h sáng. Im lặng, tôi tắt máy.

    Đã có lần nó nghĩ, liệu ?olove is a game?, có phải đúng như thế không? Một trò giải trí mà mỗi người đã chấp nhận thách đấu đều muốn tìm cơ hội may mắn cho mình. Nó đã may mắn tìm cho mình hai chữ kẻ bại trận. (^_^)

    Thường thì kẻ thua bao giờ cũng là người buồn rầu, nhưng nó thì ngược lại. Cũng lạ, ngay từ đầu đối thủ đã bảo mình đầu hàng, vậy mà nó vẫn một, hai bỏ mặc. Để rồi nó giơ cờ trắng lên, nó ngại ngùng lắm!

    Ván bài ngả ngửa, kẻ thắng bước đi, người thua ? im lặng.

    Từ hôm ấy, cả hai tiếp tục một trò chơi mới mang tên: Khoảng lặng.

    Ngày ấy, những lời yêu thương nhung nhớ ngọt ngào làm đầy ắp trái tim nhỏ của nó bao nhiêu, bây giờ những câu nói chẳng khác giọt nước khan hiếm của một mùa hè khô hạn.

    Ngày xưa, anh chờ nó mỗi đêm (có không nhỉ) gửi những dòng tin nhắn. Hôm nay, nó lại chờ anh vô vọng.

    Ngày ấy, anh chủ động, nó thụ động. Hiện giờ, nó thụ động, anh càng thụ động hơn. Làm gì đây?

    Hôm qua, ta đã là gì của nhau đâu. Ngày mai, ta có tình cờ gặp nhau cũng xem như người lạ.

    Hôm qua, ta chờ đợi một lá thư hồi đáp mà không hề biết rằng hòm thư ấy chẳng có người trông nom. Ngày mai, thư không đến tay người. Trách ai đây nhỉ?

    Hôm qua - ngày mai: chỉ cách nhau bởi bức tường vô hình mang tên Khoảng lặng.

    Hai người vẫn mãi là hai người chứ không bao giờ là một, ba hay bốn. Tôi mỉm cười cho cái sự đời trớ trêu.

    Ngày không tên.
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của bạn tôi như tìm được 1 người cùng cảnh ngộ. chợt thấy mình có fải vô tình quá hay ko??? nhưng thực sự là ko mà, tôi vẫn muốn biết người đó thế nào, muốn nói chuyện,...fải làm sao đây khi điều đó ngày càng khó khăn hơn, cả 2 chúng tôi đều trong khoảng lặng ấy. trước đây dường như tôi rất mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại đang sợ 1 điều thật khủng khiếp...sự im lặng. ko biết người bạn đó nghĩ thế nào , bên trong cái sự vui vẻ của tôi liệu người đó có biết là tôi đau khổ lắm ko....
    nhưng vẫn hy vọng 1 ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có đọc một bài viết của biennong, bây giờ là của thienansongtra, trước kia cứ tưởng chỉ có một mình có cảm giác thế này thôi, bây giờ biết được cũng có người có cùng cảm giác như mình. Rất muốn được chia sẻ cùng các bạn.
  4. icebear

    icebear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Mình đã biết yêu là gì đâu mà chia xẻ với người ta. Nhưng bạn tâm sự làm minh thật băn khoăn quá, cuộc sống cứ như một quyển truyện tranh vậy: không lời nhưng không phải là bằng phẳng, nhẹ nhàng, nó chứa đựng niềm hi vọng, đam mê. Nhưng bạn cũng cần phải làm cho nó tươi mới hơn, hoạt bát hơn, như vậy tình yêu mới thêm phần ngọt ngào, đẹp đẽ.
    Ái chà! Một chút suy nghĩ vẩn vơ của tui í mà, đừng quan tâm.
    Ha.....
  5. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng, hờ hững, chậm chạp như không muốn trôi đi, lòng người thì trĩu nặng những tâm sự chất chứa mà không thể tỏ bày, tư tưởng miên mang trầm mặc, với đời, với những gì đang diễn ra xung quanh, ta ngồi đấy, dõi đôi mắt về một khoảng không vô định, về cái điều mà chỉ vỏn vẹn chất chứa trong suy nghĩ của mình, ta tìm ra mình đang đứng giữa hai thế giới hư thực, lạc lõng vô cùng trong dòng tiềm thức...
    Giữa đời thường, giữa lòng cuộc sống luôn hối hả cuồn cuộn trôi bởi những bon chen ganh đua thường nhật, một vài giây phút thả lòng trôi vào hư vô, thỗn thức cùng cảm xúc tâm linh, những nỗi buồn man mác lại dấy lên một cách lạ thường, phút giây đó, ta quyện vào mình những nỗi trăn trở không thể lý giải và chia sẽ cùng ai, vậy mà chính trong những phút giây đó, ta đã gặp được chính con người rất thật của mình, chính những cảm giác mà cho dù cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể sẽ chia với ai một cách đầy đủ nhất, và ta đã có thể nhận ra ta, chính ta không phải bởi cái dáng dấp con người mà mình đang có, mà còn cả những tư tưởng đang thoát thai theo từng nhịp đập của thời gian...
    Đôi khi, thi thoảng trong một ngày, một vài thời khắc dù nhỏ nhoi, dù thật ít ỏi, nhưng những khoảng lặng trong ta luôn là những điều mà đối với một ai khác sẽ là vô bổ sẽ là điên rồ, sẽ là ngớ ngẩn... nhưng với ta, đó là dịp ta được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng chính ta qua tấm gương cuộc đời...và ta, ta cám ơn cuộc đời vì đã cho ta những giây phút hẩng mình như thế, những giây phút thinh lặng như thế, để từ đó ta lắng nghe ta...
    Đọc bài viết của bạn, gẫm cuộc sống mình, đây đó đang trỗi lên những điều đồng cảm muốn được thoát thai, muốn chia sẽ và được lắng nghe, nhưng ta tự hiểu, nếu xen vào khoảng khắt như thế, một mai sẽ chẳng còn là một góc riêng của bạn, và thanh âm mà bạn đang lắng nghe sẽ trở nên đa chiều, vì vậy chỉ xin được gửi đây đó vài đôi dòng đồng cảm cho một tâm sự mà thôi...
    Thân mến!
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Songtra cảm ơn sự chia sẻ của các bạn, hình như trong mỗi con người chúng ta đều có những khoảng lặng. Vì đó là những phút giây mình có dịp nhìn lại chính mình, ngẫm nghĩ những điều xung quanh mình, để cảm thấy yêu cuộc sống này hơn và có thể cố gắng sống trọn vẹn hơn.
    "Sống trong đời sống cần có tấm lòng" dù chỉ để "gió cuốn đi"
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái chúng mình hay bị chuyện tình cảm chi phối... Đã có lúc, và thỉnh thoảng bây giờ nữa, Howcome cũng bị tình trạng như bạn, và đôi khi cảm thấy không lối thoát... Nói tóm lại là chẳng có gì rõ ràng cả, mờ mịt phía trước...
    Đành phải cố gắng nhìn thật vào hoàn cảnh, nếu có thể cứu vãn được tình yêu của mình, hãy làm tất cả để sau ko nuối tiếc, nếu ko, hãy cố gắng tập làm quen với cuộc sống mới...
    Vui vẻ lên bạn ạh, chẳng ai có thể yêu và lo cho mình như chính bản thân mình đâu...
  8. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một dấu lặng nhẹ nhàng buông xuống ngang qua lưng chừng chân mây, ngang qua bầu trời đang kéo từng lọng mây xám chuẩn bị cho một cơn mưa phùn, buông hờ hửng trong dòng suy tư xa vợi về ký ức của một quãng thời gian đã qua... ngắn ngủi, phút chốc thôi nhưng nhạt nhoà trong đó là từng chuỗi hình ảnh về một người về một ta, ta lại tìm ta, ta lại cứ vùi đầu vào trong khoảng không gian thinh lặng đó để như cố gắng nghe cho được cái thanh âm đang phát ra từ đâu đó tận đáy lòng mình....
    Giờ này, người vẫn còn đó, xa xôi nhưng lại gần lạ lùng những tưởng ngay đây thôi, thật gần, gần đến nỗi dường như có thể chạm vào, dường như có thể đang ở ngay trong ta, đang hoà vào ta, đang nâng niu chắt chiu tia nhìn dịu dàng của mình... Có điều gì đang được thốt ra nhưng không thể bậc vang thành tiếng, có điều gì cứ lay hoay mãi trong thanh quản mà không thể trào ra, những cuồn cuộn sóng vẫnn nhịp nhàng ngược xuôi chảy miên man trong niềm kí ức, thăng trầm thổn thức với thời gian, với từng nỗi lòng này,... Liệu người có nghe và thấu được lòng ta?...
    Cái thở dài, dài thật dài và cũng thật ngắn ngũi... Ta vẫn là ta và người vẫn là người, vẫn ở giữa hai cá thể là tiếc thở dài nhẹ nhàng và cũng thật nặng nề... Khoảng cách, trong chừng mực cho dù có níu được hẳn không gian và thời gian, thì nó vẫn là một điều thực, rất thực đã và đang nhói lên trong hiện tại, trong mỗi ngày hôm nay, nhập nhoà nhưng lại rất rõ ràng trong ta, trong vết thương vẫn ngày đêm âm ỉ một niềm riêng đau đáu...!
    Tận cùng vẫn chỉ mong trở thành cơn gió thi thoảng cuốn nhẹ qua, chảy vào đó một tấm lòng ... nhờ gió gửi đi...
    ------------------------------
    Khoảng cách
    Đôi khi ta muốn ôm ngươi vào lòng
    nhưng đôi tay quá ngắn
    ......
    Xin lỗi
    Chẳng tặng vật nào vượt qua được
    khoảng cách
    quá xa xôi
    không tàn úa!
    -------------------------------
    Cố lên nữa đi bàn chân hỡi, cho dù đó có là khoảng cách hay không là khoảng cách, thì con đường này đã chọn và sẽ chẳng về không...
    Được phiatruoclaconduong sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 10/10/2004
  9. cryingtomylove

    cryingtomylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đó, ngồi ở cái máy mà nó hay ngồi nhất. Anh đang chăm chú nói chuyện với 1 người bạn chát. Nó vào, đưa cho anh cái bánh rồi ngồi vào cái máy kế bên. Cũng chăm chú vào màn hình, tiếp chuyện với những người bạn đang online. Nhưng cả nó và anh, đều...im lặng. Lặng im đến khó chịu...
    Chẳng biết từ khi nào, nó lại sợ những ngày chủ nhật như những ngày chủ nhật thế này. Cứ phải gặp, đối diện với anh cả 1 ngày . Không quan tâm, không trò chuyện. Giữa anh và nó khoảng cách thật gần nhưng lại có 1 khoảng lặng chết người
    Có lần, nó nghe 1 người bạn (cũng là bạn của anh) kể lại, anh thắc mắc không hiểu sao nó lại thay đổi đến thế, lúc nào cũng lơ lơ anh, không nói không cười.
    Nó biết anh sẽ không hiểu tại sao. Nhưng chỉ có vậy nó mới đè nén được những tình cảm mà nó dành cho anh. Nó sợ những tình cảm của nó, như một con ngựa bất kham cứ chực ***g lên, lại lo lắng, lại chăm sóc thái quá. Mà nó thì đang muốn quên anh...
    Và cứ thế nó cũng kiềm chế được mình khi gặp anh. Nhưng rồi cuối cùng nó nhận ra tình cảm của nó chỉ tạm ngủ yên, có thể thức giấc bất cứ lúc nào.
    Chỉ có khoảng lặng cứ dài ra sâu hơn.
    Ngày chủ nhật không chạy trốn
    Người xa mấy rừng xa mấy ngày vực sâu
    Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu...
  10. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn, tôi nghĩ là mình cũng đỡ hơn rồi. có lẽ mình fải tự tin hơn, fải quay lại nhịp sống và tìm cảm hứng còn học hành chứ nhỉ...nghĩ mãi cũng vậy thôi, nhưng vẫn hy vọng người bạn đó sẽ hiểu được mình. Đôi khi trong cuộc sống cũng nên có những khoảng lặng như thế để người ta suy nghí về mọi chuyện và để sống tốt hơn, mình cho là như thế ...có điều ko nên để khoảng lặng đó quá lâu hoặc trở thành vô tận thì đáng buồn lắm.

Chia sẻ trang này