1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh còn đứng đợi
    Em bảo anh đứng đợi
    Sao anh vẫn cứ đi
    Lời nói gió bay
    Mắt huyền đẫm lệ
    Sao anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em​
    (ST)
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cũng chẳng biết nữa đó có phải là tình yêu không??? Một con bé như nó ai mới biết cũng nghĩ nó may mắn trong chuyện tình cảm, chỉ có những đứa bạn chơi cùng mới biết nó khổ thế nào thôi.
    Nó vẫn cứ thắc mắc vì sao hai người yêu nhau mà lại phải chia tay? Mà có thực là anh yêu nó không? Hay là nó đang ngộ nhận về tình cảm của anh dành cho nó.
    Không! nó tin là mình không ngộ nhận , ánh mắt ấy , nụ cười ấy , làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.
    Anh có nhớ nó không? Chịu !
    Còn nó thì có đấy ........ nhưng với một người như nó thì
    Nó đau đớn lắm nhưng nó vẫn cười
    Nó buồn lắm nhưng trước mặt bạn bè nó vẫn cười
    Nó không ngủ được hằng đêm nhưng nó vẫn học hành thật tốt
    Nó căng thẳng mệt mỏi nhưng nó vẫn sống
    Nó khóc nhưng nó không cho ai biết
    Nó là thế mà , nó sợ mọi người biết chuyện lại ghét anh
    Anh vẫn đến , vẫn gọi điện , vẫn quan tâm, hỏi thăm . Anh biết nó ốm là anh đến ngay , anh thấy nó hết thuốc là anh mua thuốc liền. Vẫn ân cần , chăm lo, vẫn đáp ứng những đòi hỏi rất trẻ con của nó. Vạy tại sao lại không thể yêu được
    Anh bảo anh không là một người yêu tốt được , anh muốn là anh trai nó. Ôi ! Anh trai , nó chẳng biết nó có đến bao nhiêu thằng bạn thân và những ông anh trai nữa , nhiều lắm và nó không muốn anh chỉ là anh trai của nó thôi. Sự quan tâm ư?? nó có thực sự cần không ? nó vẫn tự lo cho mình được khi nó chưa quen anh, vậy thi chắc là nó không cần một tình cảm anh em rồi .
    Nó thắc mắc mà nó chẳng dám hỏi , nó ước gì ngày ấy nó không vô tình ngẩng mặt lên để nói chuyện với anh, giá nó cứ giữ cái thói quen nhìn ra chỗ khác khi nói chuyện với ai đó............. có lẽ nó đã không bị ánh mắt ấy làm cho nó khổ như bây giờ .
    Bây giờ nó không còn khóc nữa , nó không còn buồn nữa , nó không còn muốn nhớ nữa nhưng nó không thể quên anh được.
    Nó chẳng muốn nghĩ gì nữa....... nó cũng không hiểu được , có phải nó đang chờ anh , nó đang chờ anh sẽ quay về với nó........ mà anh đã bao giờ đi đâu
    Giá mà .............
    Nó ghét quãng thời gian này , đầu nó cứ làm sao , chẳng thể nào mà tập trung được vào cái gì cả .
    Nhưng nó lại đang hạnh phúc , ừ rất hạnh phúc vì dù sao anh vẫn còn quan tâm đến nó , có phải là hi vọng viển vông không ???????????
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ tôi có tâm trạng như tối hôm wa? tôi ol và tôi đã gặp anh, tôi vui như chưa bao giờ đưọc vui đén thế, anh hỏi tôi nhưng tôi ko dám trả lời thật mà chỉ dám đùa anh thôi, tôi chỉ sợ anh lại cho rằng tôi thế nọ thế kia(dở hơi wá chăng)nhưng ko tôi đã nghĩ và sẽ chẳng bao giờ dám nói, sau nhưng phút tren net duờng như tôi cảm thấy rất buồn và nhớ anh, nhưng tôi cũng ko dám nói rằng tôi........anh ,bởi tôi biết trong mắt anh tôi ko bao giờ xứng với anh bởi bên anh có nhiều ngưòi con gái tốt đẹp hơn tôi, nhưng đây là topic khoanglặng thì tôi cứ viết cứ nói nói ra tất cả có ai biết đâu mà sợ
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 khoảng lặng nữa giữa 2 người. Nhưng lần này nó không khó chịu như những lần trước. Rất êm và nhẹ nhàng...
    Bỏ qua những ồn ào, nhí nhố thường ngày, những lời chọc phá, trêu ghẹo...Lời nói chỉ là những lời vu vơ, hỏi thăm thường nhật và những icons ngộ nghĩnh...
    Có những nỗi buồn không nói thành lời và có những nỗi nhớ kì lạ lắm...
    Nó biết người ấy đang buồn nhưng cố che lấp bằng những lời dí dỏm. Xót cho những đêm mất ngủ, những bài viết chứa chan những ưu phiền và trăn trở. Biết làm được gì đây? Chỉ biết lặng im như chưa hề biết gì, vờ vô tư bên những câu chuyện không đầu cuối...
    Chỉ mong, khoảng lặng không làm tăng khoảng cách giữa 2 người.
    Ai đó nói rằng: Người bạn thực sự là người có thể ngồi lặng thing cùng ta trên xích đu hay ngoài hiên nhà. Và rồi, khi đứng dậy ta sẽ có cảm giác mình vừa được trò chuyện thật thú vị...
    Nếu có thể xin được là người bạn như thế.
    Tặng chị bài hát If We Hold On Together. Cố lên nhé!
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống ntn nhỉ? Cũng chả hiểu đc là mình muốn gì nữa. Và thế là sống cứ sống thôi. Cứ nghĩ là làm... để rồi chả có đc cái gì. Cũng chả nghĩ, cái gì là tốt, cái gì là xấu nữa...
    Và rốt cục, để rồi lại chìm vào một khoảng lặng. Nói là khoảng lặng không biết có đúng không. Nhưng dường như chả muốn cởi mở như trc nữa.
    Và chỉ muốn xoá hết tất cả.. sống lại một csống mới hoàn toàn, với những điều nhỏ nhặt mới, nhưng thật sự là những điều tốt đẹp. Cóp nhặt, để hi vọng một ngày nhận đc một hạnh phúc lớn to oặch phịch trước mặt !
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Gởi tặng Ta và những ai có cùng tâm trạng với Chị ấy...
    Hoa kỷ niệm​

    Hơn hai mươi năm gặp lại, câu duy nhất bạn hỏi: "Bông hồng ngày ấy có còn?". Chị nín thở lắng nghe rồi gật đầu rất nhẹ. Khoảnh lặng len lỏi giữa ánh nhìn... Chị không dám tin có một ngày người tặng hoa tìm đến và bạn không dám tin hoa vẫn còn dù là kỷ niệm.
    Lại nhớ... sinh nhật tuổi 20, bạn vội đi xa đành gửi tặng hoa thay lời giã biệt. Đó là lần đầu tiên chị ép hoa khô để kết thành bức tranh kỷ niệm. Bạn không biết nó hoá thành thơ và bài thơ ấy như chiếc phao neo giữ đời người nơi bến bờ hạnh phúc. Bạn cũng không biết... bao nhiêu năm trôi qua chị vẫn trải lòng cùng ngôn ngữ của loài hoa.
    Lại nhớ... sinh nhật tuổi 20, chị khóc với cành hoa hững hờ bên cửa sổ. Nhưng, chị không biết đó là kỷ vật sau cùng và mãi mãi bạn không thể nói lời yêu. Chị cũng không biết thời gian phôi pha có một tình yêu và một người yêu sống bằng hoài niệm.
    Hơn hai mươi năm gặp lại, câu duy nhất bạn dặn: "Nếu biết đợi chờ tình yêu sẽ tới!". Chị lại nhớ bạn đã viết rằng: "Con người có thể cảm nhận được tình yêu dù chỉ một cánh hoa thôi!".
    ...Khoảng lặng sưởi ấm ánh nhìn.
    (ST)
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này