Khoảng lặng Một ngày căng thẳng, xin một góc yên bình ở đây. Người ta hay nói, khi mỏi bước thì trở về nhà Nhưng ít nhất mình không muốn về nhà lúc này. Người anh trong gia đình, người mà mình vẫn rất yêu thương, kính trọng đã thêm một lần nữa lừa dối ba mẹ, chị dâu, anh Bách và mình... Cảm giác thất vọng và giận tức khủng khiếp. Anh ác quá, Hùng ơi! Giá mà anh cũng sống một cuộc sống mờ nhạt như Bách, lười biếng, không ý chí và luôn an phận bên vợ con, có lẽ em đã không cảm thấy đau đến thế... Đằng này, em đã đặt quá nhiều lòng tin, hi vọng, sự kính trọng vào anh trai mình để rồi thấy mình đau đớn đến tê dại khi nghe thêm về một lỗi lầm của anh, lỗi lầm lặp lại, trầm trọng hơn và tai tiếng hơn lần trước. Mà lần này thì chẳng còn lí do gì để bào chữa nữa cả, không hiểu chị dâu có bình an được qua cơn sốc này... Kỳ nghỉ mà em mong đợi sắp đến nhưng em đang thấy nó vô nghĩa quá. Sao lại là em, anh nhỉ, sao lại là em, người ngại gặp gia đình, gặp anh vào lúc này? Có lẽ vì em đang nghĩ, anh sẽ không biết nói gì khi gặp em. Nếu em là cô gái kia, trong một phút mù quáng, ngu ngốc, là kẻ thứ 3 trong một gia đình như gia đình anh. Sẽ có những đứa cháu như cháu em, có người vợ như chị dâu em. Không còn là nỗi sợ về sự tan vỡ, không còn là những lo lắng về kinh tế khi anh ra đi nữa. Mất mát lớn nhất là lòng tin trong chị không bao giờ còn nữa, chị không thể bao dung thêm lần nữa, cái gia đình anh vẫn muốn giữ gìn và rất sợ nó tan vỡ đang có nguy cơ tan vỡ rất lớn. Em không hiểu, tại sao, tại sao anh lại làm thế? Những suy nghĩ, thắc mắc chồng chéo trong đầu em... Em điên mất...
kô có gì là kô thể xảy ra cả, sự thật vẫn là sự thật , hãy dũng cảm để đón nhận nó đi mà, dù sao việc cũng đã lỡ xảy ra rồi, hãy bao dung và biết tha thứ, kô phải lỗi tại ai cả, số phận là thế đó.