1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @ Bệnh nhân Gọt hôm nay thía nèo rùi. BS Khoai có khám được rì không????????
    @ Chíp: Sao để đến nỗi bị Mod lock nick thía em?????
    @ Cả nhà: Chép tặng một câu chuyện:
    "Đường đến Vinh quang"
    Khi chọn cho mình một lối đi, tôi chọn con đường bắt đầu từ khu rừng Trẻ Thơ, và kết thúc ở thành phố Vinh Quang.
    Hành lý tôi mang theo chứa đầy tri thức, cùng một ít can đảm và một chút lo toan.
    Hành trang quý nhất mà tôi có chính là khát vọng được bước qua cánh cổng sáng chói của thành phố Vinh Quang ấy.
    Tôi dừng bước trước một dòng sông mênh mông, rộng lớn, mà trong lòng lo rằng những mơ ước của mình sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhưng tôi đã may mắn tìm thấy một hòn đá sắc cạnh, dùng nó để chặt cây, làm cầu bắc qua sông.
    Trời đột nhiên đổ mưa, tôi ướt sũng và co ro vì lạnh. Tôi bắt đầu thấy sợ. Nhưng tôi đã khéo léo dùng lá cây kết thành một chiếc dù để giữ cho mình không bị ướt.
    Chuyến hành trình dài hơn tôi tưởng, thức ăn tôi mang theo đang cạn dần mà đường đi thì còn quá xa. Trước khi kiệt sức vì đói, tôi tự dạy mình cách câu cá.
    Tôi bước đi, lòng mỏi mệt nghĩ về gánh nặng trên vai mình. Thế rồi tôi quyết định vất bỏ những nỗi lo ấy và tiếp tục tiến về phía trước.
    Trời bắt đầu nhá nhem, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thành phố Vinh Quang thấp thoáng ẩn hiện sau những tàng cây. Cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích mình đặt ra.
    Tôi ung dung bước vào thành phố, nhưng cổng đã đóng. Người gác cổng nhìn tôi ái ngại nói:
    "Ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ta không thể để ngươi vào. Danh sách của ta không có tên ngươi".
    Tôi bật khóc và gào thét, cảm thấy cuộc sống mình đang rơi vào tận cùng của bế tắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã quay đầu nhìn lại tất cả những trở ngại mà tôi đã vượt qua và nhận ra rằng, dù tôi không thể tiến vào thành phố Vinh Quang nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chiến thắng. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào khi thấy:
    Tôi đã học được cách băng qua dòng sông chảy xiết một cách an toàn và tôi cũng biết cách làm thế nào để giữ cho mình khỏi bị ướt trong cơn mưa.
    Tôi đã học được rằng, tất cả những lo âu, phiền muộn đều không thể chiến thắng sức mạnh của ý chí.
    Tôi cũng đã học được rằng, hãy luôn để cho trái tim mình rộng mở, dù đôi lúc phải đón nhận cả những nỗi đau.
    Và rằng, sống có ý nghĩa hơn rất nhiều so với tồn tại đơn thuần.
    Cuối cùng, bài học lớn nhất mà cuộc đời đã dạy cho tôi chính là: Thành Công và Vinh Quang chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua, chứ không phải là nơi tôi hướng đến.
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 11/01/2007
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ !
    C...á....m....ơ......n.....cả..........nh....à.....à...!
    E .....k........hoẻ....rồi ....ạ !
    Lão lang băm ấy có khám gì đâu,bảo e là:nhìn cái mẹt ngơ ngơ thế này chắc do ngái ngủ đây.Thôi để tao tát cho vài phát !
    Hic,mồm nói tay làm,lão ý tát e sưng mặt luôn !
    Vừa tát vừa hỏi : Tỉnh chưa,tỉnh chưa....
    Nhưng tay lão ý tát liên tục nên e có trả nhời đc đâu!
    Hic,thế là lão ý tát mỏi tay rồi thôi !
    huhuhuhuhu !
    hoẻ rồi,hẻo rồi,ko dám ốm nữa đâu! huhuhuhuhu
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy lặng gì cả, chỉ thấy ném nhau ầm ầm
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại rồi mà vẫn choáng ngợp !
    Nếu tìm đc một tình yêu như thế,mình cũng sẽ như Mecghi -yêu,đam mê,hi vọng,chờ đợi...........cháy mãnh liệt cho một người - một tình yêu duy nhất !
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nhà pé đúng là hợp nhau về nhiều thứ nhở. Thía đọc đoạn chị post chú chim đâm mình vào bụi mận gai bên nhà HT chưa cưng. Chị lại ứ thích Mecghi (bởi chị không thích cha Ran, uỷ mị quá), chị thích Jax con gái Meghi hơn, có lẽ chị tìm thấy ở Jax những tính cách của chị, hi hi.
    Được yellow_autunm78 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 11/01/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ba thế hệ : Fia,Mecghi,Jax là ba biểu trưng khác nhau của tình yêu mà chị !
    Jax hiện đại,mạnh mẽ nhưng không có đc sự thánh thiện của Mecghi.Và Jax không có đc lòng quả cảm như Mecghi,Jax quyết liệt nhưng dễ vỡ.Còn Mec,ba ng đàn ông cô yêu đều làm cô sống trong đợi chờ,khắc khoải....và đau khổ!Nhưng Mec vẫn yêu và sống để hy vọng và tuyệt vọng !
    Agơnex..........Cha Ralph......Liuc.......Đen.........tro Hoa Hồng.......
    Mecghi - như chú chim nhỏ kia,chấp nhận tất cả chỉ để một lần đc yêu đc sống với tình yêu ấy ! Cất cao tiếng hót yêu đời của trái tim rỉ máu !
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em nhắc anh hả tiểu ni cô? Anh đang nghe mắt đen nè, su su nghe hông?
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 11/01/2007
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng của người đàn ông
    Nó là thứ tình cảm ẩn đi đâu đó trong sâu kín tận đáy lòng, không ồn ào như sóng vỗ, không tức tưởi như gió mùa mưa, ... và vì thế nên cũng không định nghĩa được cái thứ tình cảm ấy. Tuy nhiên có thể liệt kê vài ví dụ
    ... Quen nhau được 3 năm thì cô ấy ra trường và rời xa thành phố. Khoảng cách địa lý đã phần nào cản trở mối quan hệ giữa hai người. Một lần sinh nhật cô ấy, vì công việc nên tôi bảo sẽ không gặp nhau, thế mà cuối cùng cũng đến. Lúc đó là mùa đông, mưa và lạnh. Khi gặp nhau thì ... khó diễn tả lắm, chỉ biết đến khoảng 0h tôi nói với cô ấy sẽ về thành phố dù biết trời không chiều lòng người. Cô ấy chỉ nói đúng một câu "Chạy xe lúc này không an toàn, anh có thể đợi đến sáng mai không?" Tôi lắc đầu, em im lặng, tôi dắt xe ra đường, em chuẩn bị hành trang; một cái áo khoác, đôi găng tay và khăn quàng cổ. Chia tay dưới mưa ... Về thành phố, tôi gọi điện, và ở đầu bên kia "Sao anh chạy xe nhanh vậy, chỉ hơn có một tiếng đồng hồ thôi à." - "Xin lỗi, anh phải về! Vì anh không thể vắng mặt vào đầu giờ sáng nay. Ngủ đi em, đã 2AM". Không biết đêm ấy mấy giờ em chợp mắt còn tôi thì thiếp đi trong khoảng lặng.
    ... tôi bảo vệ luận văn CH, báo cho cô ấy biết nhưng bảo là đừng đến vì có thể đêm đó tôi say cùng chiến hửu. Buổi bảo vệ kéo dài 12 tiếng từ sáng đến đêm, là t01 nên tôi ở cuối cùng danh sách học viên. Người thân ở xa, bạn bè đều không được thông báo nên khi hội đồng công bố điểm, chỉ mỗi ông giáo hướng dẫn lên chúc mừng bằng một cái bắt tay và vỗ vào sau lưng (một sự vỗ về!). Tôi bước ra khỏi hội đồng bảo vệ không một nhành hoa và đêm đó về nhà trong tình trạng 45 độ nghiêng. Cô ấy đợi ở cửa phòng tự bao giờ với bó hoa chúc mừng trên tay, hoa loa kèn nở vào cuối xuân, loài hoa chùm màu trắng mà tôi rất thích. Tự nhiên, tôi muốn uống rượu cùng em. Biết đang say nhưng cô ấy vẫn gật đầu, đến giá lấy ly rồi đặt lên bàn. Khó khăn lắm tôi mới mở được nắp, rót ra hai ly rượu mà không tràn ra bàn. Đó là lần đầu tiên cô ấy uống rượu, nhìn sự gắng gượng để che nét nhăn nhó vì sức nồng mùi rượu mà thương chi lạ!! Cô ấy vẫn tiếp tục để tôi cạn đến khi quá say... Tôi nhìn em đắm đuối trong cơn say, không nói gì mở ngoặc và cũng không làm gì, hề, đóng ngoặc
    Say này có lần cô ấy hỏi tôi về những kỷ niệm khó quên. Không có câu trả lời, tôi nói bâng quơ " ... cũng không biết nữa, hình như đó là khoảng lặng của người đàn ông".
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Jax không có lòng quả cảm, không yêu mãnh liệt như mẹ của cô ấy. Chị thích Jax vì cuối cùng cô ấy đã can đảm để có được hạnh phúc cho mình. Jax quyết liệt nhưng cũng rất nội tâm, em nói đúng đôi lúc dễ vỡ, cũng dễ hiểu thôi vì từ khi sinh ra cô đã không đón nhận được tình yêu dịu dàng bình dị như bao đứa trẻ khác. Chị đã rất cảm động khi đọc đến bức thư Jax viết cho mẹ: ".... Cuối cùng mẹ hãy biết rằng, dù không giống ai nhưng con yêu mẹ"
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh to1, đọc khoảng lặng của người đàn ông em chợt thấy lặng đi trong giây lát, chị ấy của anh thật là người hạnh phúc. Ước gì sau này, em cũng gặp được một nửa thật sự của đời mình, được đắm mình trong khoảng lặng ấy!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này