1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chip_gau, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    T> viết mĂ
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HIk.... Buồn nhờ.... không tin là nhà Chuột có nhìu người chuyên Văn à
    Vào blog của tớ ngó đi
    http://360.yahoo.com/thu6_vn
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Nó chẳng biết là mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa. Hình như càng ngày nó càng thấy bất cần hơn, dù nó không muốn thế, nhưng nó phải tỏ ra như thế để che giấu đi một điều gì đó mà nó rất sợ người khác trông thấy ở nó. Nó lao đi tìm con đường màu xanh và đầy gió,tự dưng nó muốn tránh xa tất cả, chỉ mình nó hưởng thụ trên con đường ấy thôi, dù chỉ có một mình, nó sẽ tự gặm nhấm những gì mà nó cho là nó đang buồn vì điều đó. Nó phóng xe đi, đi mãi...chẳng biết đến bao giờ nó mới thực sự được... bình yên.
    ...Trước mặt mọi người, nó-chỉ có nụ cười, dù là cười thực sự hay cười bất mãn, nó cũng vẫn là nụ cười, dù là đôi khi nó thấy sợ nụ cười của mình. Nhưng thật lòng nó chẳng tin ai có thể làm nó khóc trước mặt họ, nó muốn lắm chứ được oà khóc trên vai một ai đó, muốn lắm mỗi khi buồn nó có thể khóc thoả thuê với một ai đó, vậy mà chẳng bao giờ cả. Và nó thấy hình như càng cười nhiều trước đám đông thì càng dễ khóc hơn khi ở một mình, nó cũng hay khóc lắm, nhưng là khóc một mình cơ, và dám chắc nếu có ai đến lúc ấy, nó sẽ lại lau khô nước mặt ngay và sẽ lại ... cười. Nhiều khi nó thấy nụ cười của nó sao đáng ghét và tàn nhẫn thế, nó chẳng biết phải làm thế nào và cũng chỉ cười thôi. Nó không cười trên nỗi đau của người khác bao giờ nhưng tại sao nó lại cười cho nỗi đau của chính mình?
    ....Nó đã ít nhiều mất đi niềm tin nơi con người, nó sợ lắm những thứ hời hợt,thoáng qua, cứ chợt đến rồi chợt đi, những thứ ấy chỉ khắc sâu vào trong ý nghĩ của nó về những phù phiếm, vô nghĩa. Nó rất muốn sống yên ổn, rất muốn thanh thản, không vướng bận, không hoài nghi. Nhưng chẳng mấy khi được như vậy. Dù có lúc đã tin tưởng rất nhiều đến bây giờ thấy nghi ngờ tất cả. Đến bây giờ là buông xuôi, là không muốn yêu thương, không muốn quan tâm,không muốn tha thứ, không muốn hận thù, không muốn ước ao, không tha thiết điều gì và không muốn tin tưởng. Nó đã yêu thương, đã tha thứ, đã tin tưởng, đã căng mình ra mà chịu đựng cũng như đón nhận và cho đi tất cả, giờ đây nó chỉ muốn thu mình lại, không muốn ai nhắc đến, không muốn ai động đến nó, muốn thật nhỏ bé và ngập chìm trong một khoảng mênh mông riêng. Nó chẳng là gì cao siêu cả, tất cả những gì nó có chỉ là một tấm lòng, chẳng đủ rộng lượng để yêu thương tất cả, không quá hẹp hòi để ích kỉ cho riêng mình, để phụ rẫy và làm đau người khác... Có lúc nó thấy cuộc sống mà nó đang sống tầm thường quá, có lúc lại chấp nhận, là thoả hiệp với mình, với tất cả và tin rằng mình sẽ sống được. Đòi hỏi những thứ rất bình thường,rất con người nhưng không được đáp lại. Nhiều khi suy nghĩ chỉ là mộng mơ và lãng mạn, nhiều khi chỉ là hư vô bao bọc, những nghĩ suy giản đơn đến không cần toan tính. Nhưng nhiều khi muốn vùng lên và tranh cướp, giành giật và có khi là muốn thoát ra.
    Buổi chiều nó dắt xe đi, đi tìm một con đường màu xanh và đầy gió. Cứ lao đi như tìm kiếm trong tận cùng của cõi lòng mình một chút bình yên. Đi xa khỏi những âm thanh ồn ã, những xe cộ tấp nập và những con người, những thứ khiến nó quay cuồng dữ dội. Nó cứ đi mà không muốn quay về, quay về là lại phải đối mặt, nó sợ. Nhưng chẳng thể đi mãi trên con đường ấy, vì biết đến một lúc nào đó còn đường sẽ không còn có màu xanh và gió nữa, phải quay lại thôi. Con đường ấy chẳng bao giờ kéo dài đến vô tận. Cuộc sống mà, sao nó không học cách chấp nhận và cũng học cách đấu tranh,lại cứ để một lỗi lầm nhỏ cũng để khiến nó tuyệt vọng và bất cần, tại sao phải thế cơ chứ? Có cái gì là mãi mãi đâu, có cái gì là hoàn hảo cả đâu. Sao nó phải chạy trốn? Nó quay đầu lại, đi ngược lại những con đường nó đã qua, rẽ vào một ngõ chợ và mua hoa tặng cho mình, tặng cho vài người gặp trên đường đi,bất chợt.Tự dưng thấy mình dở hơi quá, bất cần quá!
    Nó vẫn luôn mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng thôi, thanh thản thôi, mong muốn được lãng quên và sẽ tha thứ.
    Con bạn nó bảo: " Nếu trong lòng trĩu nặng bởi mưa rơi, như nặng nề những nỗi đau không thể nào chia sẻ, sao không nhìn mưa và ước ao một ngày mới với những hạnh phúc không thể đoán trước". Bất giác nó nghĩ: " ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu".
    Nó vẫn ước ao có một ai kia nắm lấy tay nó và yêu thương.

  4. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Văn tốt , giọng văn trong sáng, nhưng buồn
    Cho 8 điểm nhé bạn
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    để có đc hạnh phúc, trước hết hãy học cách yêu mình. Thay vì chờ đợi 1 bàn tay ai đó, hãy chủ động nắm tay người mình muốn
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Về nụ cười, liệu đó có phải là cảm nhận riêng của Fri không nhỉ? Tớ tin là sẽ có nhiều trường hợp như của Fri đó. Quan trọng là mỗi người thường đánh giá về mình 1 cách bao dung hơn thôi, chứ còn với người khác thì lại cho thế là giả dối đới
    Tình yêu mà, cũng chỉ là tình cảm của con người mà thôi. Có 1 bài thơ đại loại thế này, có rất nhiều người khi yêu 1 ai đó, mà ai đó lại yêu một ai đó, rồi ai đó kia lại đi yêu một ai đó nữa. Và quan trọng là trong 1000 tình cảm tốt đẹp đó, cũng chỉ có được 1 tình cảm được hình thành từ hai phía thôi (bà nó chắc cũng đang theo dõi nhỉ, bà thử đọc xem hình như ở quyển Espace 1 hay 2 gì đó ý )
    Hãy đau nhưng đừng bất cần, Fri nhé. Đơn giản vì sẽ có lúc cậu thấy mình đã sống vô nghĩa - vô nghĩa với chính mình. Nhắc lại là tớ chỉ nói thế thôi... Không muốn gặp mọi người và giấu mình trước mặt mọi người là còn may, còn hơn một ai đó không dám gặp mọi người và rạn vỡ khi phải giấu mọi người, cậu ạ..
    Hãy làm điều gì đó mà cậu ưa thích - đọc sách chẳng hạn, hay chơi môn thể thao nào đó, nấu nướng, xem phim, ăn kem,.. đại loại những thứ trước đây cậu đã từng thích nó chẳng hạn - với những người bạn của cậu. Đó là 1 hạnh phúc đấy cậu ạ.
    Hôm nay tớ lại mệt quá. Tớ chỉ nói thế thôi cậu ạ...
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bà nó tích cực nhỉ, suy nghĩ rất hay, không biết là đơn giản hay từng trải nữa
    Câu 1 thì tôi đồng ý, còn câu 2 thì tôi...cũng đồng ý . Nhưng tôi còn có câu thứ 3 là cái gì đã khó có cơ hội hàn gắn thì hãy đừng níu kéo nó nữa. Còn nếu muốn, thì chứng tỏ người đó rất...có ý chí
    Tôi nhát lắm, không dám chủ động cầm tay người ta bà ạ
  8. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy ră?ng lý thuyết bao giơ? cufng dẽ nói ra, chi? có thực tế la? quá phuf pha?ng, quá khó khăn. Fri chắc chắn biết ră?ng cươ?i không trọn vẹn la? đau khô?, bạn ấy cufng biết cách đê? la?m sao thoát được ra ngoa?i (trên lý thuyết), nhưng co?n thực tế thi? lại khó thực hiện.
    Chuột Ngốc nói đúng, đê? yêu ngươ?i ta pha?i tự yêu mi?nh nhưng cái ma? Fri câ?n bây giơ? la? vo?ng tay bạn be? ấm áp va? nhưfng lơ?i se? chia.
    Cố lên Fri nha
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ quay lại ...
    Đối mặt với nó đây....
    Iu các Chuột nhà mình, những sms làm tớ thấy dũng cảm hẳn lên
  10. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Sàng chày mẶt vò?ng xì? pam, xogn thẮy thẶt bù?n quà. Hum nay mì?nh khĂng giẮng là? mì?nh lf́m, tự thẮy mành bạo hơn, hĂfn hà?o hơn. Mì?nh khĂng phà?i thẮ.
    Chf́c cò lèf tư? mai 'Ăy sèf là? nơi mì?nh 'i vĂ?. Mì?nh khĂng muẮn thay 'Ă?i theo hướng nà?y.

Chia sẻ trang này