khoảng lặng... Thế là mình cũng kết thúc một chuyến đi xa thật xa. Trong suốt cả chuyến đi đã rất nhiều lúc mình ước có cái máy tính bên cạnh để ghi lại ngay những cảm xúc của mình. Không hiểu sao về sau này mình lại có nhu cầu kinh khủng là viết ra hết những gì chất chứa trong lòng, cả niềm vui và cả những nỗi buồn.... Mình vẫn nhớ mồn một tâm trạng của mình ngày mình bắt đầu chuyến đi. Nó trống trải và nhẹ thênh một nỗi buồn. Sao mình lại có thể dễ vui dễ buồn như thế không biết nữa. Cuộc sống sẽ nhiều màu sắc thêm ư? hay mỗi lần buồn là mỗi lần trái tim mình bị tổn thương hơn?. Mình đã tưởng rằng trong chuyến bay lần này mình sẽ gặp lại cái tâm trạng thần kinh khủng khiếp 6 năm về truớc. Ngày ấy, mình đã gần như phát điên khi ngồi trên cái máy bay nhỏ bé bay từ New York về San Francisco. Mình đã ngộp trong cái ghế ngồi bé tẹo của chuyến bay nội địa ấy, thấy cái ý nghĩ muốn được vùng ra càng lúc càng thôi thúc đến mức mình chỉ muốn hét lên, muốn vùng chạy lao ra ngòai, mặc cho có như thế nào. Ngày ấy, mình vừa chia tay một mối tình. Ngày ấy, mình đã trải qua một đêm trước ấy không ngủ, nằm quay lưng vào người ấy mà khóc suốt cả đêm. Nhưng lần này không như mình nghĩ. Mình ra đi với sự trống rỗng, và chỉ có suy nhất sự trống rỗng ấy đi cùng mình mà thôi. Chuyến bay từ HCM đi Taipei ngắn ngủi chỉ 3 tiếng đồng hồ. Sân bay Teipei rộng mênh mông, sạch đẹp như sân bay Singapore. Phải chi sân bay của nước mình cũng được như thế nhỉ, ngay cả cái sân bay mới của TSN khi xây xong chắc cũng sẽ sặc vẻ nhà quê bóng lộn không thể nào lẫn vào đâu được của VN mình. Mình đã phải chờ 6 tiếng tại sân bay Teipei để đi cùng gia đình sang San Francisco, thêm hơn 10 giờ bay nữa. Ngồi trên máy bay, đi càng lúc càng xa Việt Nam mình thấy trong lòng có gợn lên nỗi nhớ nhà. Bài hát trong cái máy MP3 ''bay đi cánh chim biển'' làm mình cảm động dù đã từng nghe qua nhiều lần. Phải rồi, ''chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em'' Mình đã ngủ đi lúc nào không hay trong khi bài hát ấy vẫn được repeat bên tai.
Niềm háo hức được quay trở lại nơi mình có cảm giác như hoàn toàn mới, được gặp đứa em trai và cậu cháu lai đáng yêu lúc nào cũng hiện lên như một sự thôi thúc. Chính vì thế mà không như những chuyến bay dài khác mình từng đi, lần đi này cảm giác như ngắn hơn, và cũng ít mệt hơn. Đến phi trường San Francisco lúc 9 giờ tối. Hai chị em mình quyết định xếp cùng hàng ở Immigration, kệ cha bọn nó nếu có thắc mắc là tại sao đi công tác mà cả hai chị em đều đi. Cũng vui là cái tên làm thủ tục hải quan người Phillipines vừa trẻ, vừa đẹp trai mà cũng lại vừa khùng khùng. Nó vừa làm giấy tờ, vừa tám, bảo rằng cũng từng có hai đứa bạn gái người Việt, nhưng bây giờ single rồi. Nhà dì mình ra đón đại gia đình bằng hai chiếc SUV. Trời ạ mình ngất ngây con gà tây với chiếc BMW X5 của ông dượng quá đi mất, chà chà nếu mình có một chiếc như thế chạy ở VN thì oai biết mấy nhỉ hìhì. Từ phi trường về nhà mất khỏang 35 phút đi xe. Đường xá ở Mỹ luôn rộng thênh thang, xe cộ chạy nhanh vùn vụt. Mọi thứ đều to lớn khiến mình wow và thấy vui vui trong lòng. Mình lấy máy hình ra chụp nhưng trời tối và vì xe đi nhanh nên hình xuất hiện lòe đi trong ánh đèn. Kệ. Cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng đáng để ghi lại muh. Đón gia đình mình ở nhà là đại gia đình của dì, và món phở nóng hổi, như một món quà ấm áp giữa cái lạnh đến cắt cả da (đối với một người chuộng khí hậu nóng như mình). Không khí ồn ào như một cái chợ, mọi người bu lại hỏi han và cười đùa. Ăn xong là đã khuya mà các cô em gái họ vẫn chưa chịu đi về nhà, mấy chị em ngồi quanh cái ghế sofa bàn tán về tình yêu, về cưới hỏi, rồi sau cùng lôi ra tất cả các món nữ trang mà khoe với nhau, cười vỡ cả bụng. Mình bảo ''ôi qua đây đông đủ mọi người vui quá quá'' mà lòng thì vui hơn như thế nhiều. Cám ơn mọi người đã mang đến cho mình sự thỏai mái và bình yên trong lòng như thế này. It means more than a heal doesn''t it. Ba mẹ chở hai chị em về nhà. Căn nhà nhỏ hai phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ. Mẹ tự hào hỏi hai đứa thấy nhà ba mẹ ở được không. Tất nhiên là rất được mẹ ạ. Nhưng mình thấy xót một tí vì nếu có chị em mình sống bên đây hẳn ba mẹ mình không phải ở nhà thuê như thế này. Sẽ có một ngày không xa, ba mẹ ạ.... Cả nhà đi ngủ ngay vì đã thấm mệt sau cả ngày bay và chờ đợi ở transit. Mình đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Cầu chúc bạn kits cũng có một kỳ nghỉ vui vẽ. Sáng nay tlt tò mò biết vm của bạn kits cũng nghỉ phép. Chắc hẳn giờ này có hai người ''đứng trước biển'', bạn kits hãy vui và enjoy như tlt nhé. In the end if u r happy then am 2 cuz it''s wat I care the most, hen.
Bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa và tiếng trẻ con. Bé K được mẹ gửi đến chơi nhà ông bà. Cô em dâu người Mỹ cười chào hai bà chị chồng rồi bội vã đi làm cho kịp giờ. Bé K được hai tuổi, nhưng nói nhiều như con vẹt. Được gặp lại ông bà nó mừng chạy đến ôm, và tòan xổ tiếng Mỹ. Ba me mình tiếc rẻ mới một tháng không có mặt mà tiếng Việt nó đã quên sạch thế này, phải làm lại từ đầu thôi. Bé K giống em trai mình như hai giọt nước, đôi mắt nghịch ngợm, cái mũi hinh hĩnh, và dáng đi dáng chạy thì không lẫn vào đâu được. Ôm nó vào lòng mà hôn thấy hạnh phúc không thể tả. Mình chơi với bé K đến chiều thì ba mẹ bé về. D said ''hi chi''. Chị em lâu thật lâu mới gặp lại, mình biết it does take time to get close. Để xem. Cả đại gia đình gồm cả gần 30 người kéo nhau ra nhà hàng Tàu, gọi hai bàn đầy ắp thức ăn. D kg thích chụp hình và rất miễn cưỡng phải đứng vào cùng gia đình.... Ngày đầu tiên trên đất Mỹ trôi qua như thế....
Ông em của chồng sắp cưới của chị gái mình (ui cha, quan hệ loằng ngoằng quá) đến gõ cửa nhà từ sáng sớm tinh mơ, nằng nặc đòi đưa hai chị em đi chơi. Fine. Hai chị em tui là tỷ phú về thời gian mà, đi thì đi à. Đi 10 phút thì đến nhà của vợ chồng người em trai này. Căn nhà của họ khác biệt hòan tòan với những nhà bên đây mà mình từng đến. Không nhiều lắm nhưng rõ ràng nó cho thấy đây là nhà của tuổi trẻ sáng tạo, có cá tính với tranh vẽ trên tường, những vật dụng trang trí và màu sắc. Vợ của T, Vân, vừa sinh con được 6 tuần, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà để dẫn hai chị em đi ra ngòai ''dòm ngó'' mọi thứ. Vân hỏi em gái C sống ở đây hở. Hehe, chóang vì thấy mình ăn mặc xinh muh, quần lửng ôm, áo cổ lọ, mũ bê-rê, tay đeo lủng củng lắc và nhẫn (phải cho nước Mỹ kính nể Việt Nam ta chứ ). Cả bọn kéo nhau đi xuống Valley Fair sau khi ghé Starbucks cafe. Valley Fair là khu shopping được ưa chuộng nhất nhì ở San Jose, rộng lớn và đầy đủ các mặt hàng. Mỗi lần bước ra khỏi xe là mình lại chạy vù đi thật nhanh để tránh cái lạnh, chán mình thật ai cũng bảo lạnh mới thích, mình lại chỉ mê cái nóng của Sài Gòn. Rồi Vân dẫn đến khu Outlets gồm các boutiques hàng hiệu. Mình không mua gì nhiều, chỉ vén vài món accessorié mình thích mà thôi. Chiều tối cả nhà tụ tập ở nhà một người dì khác. Ăn uống đánh bài và đùa giỡn không ngơi nghỉ, vui thật. D cũng dẫn vợ con di cùng. Như thế đã là một sự cố gắng. Di vẫn không thích sinh họat gia đình với dì cậu bên đây. Nó luôn xa cách thế nào. Hôm nay nó khác, tham gia nói chuyện với mọi người. Và bớt khó chịu khi bị chụp hình. Vậy là tốt rồi...
Những ngày ngắn ngủi ở Mỹ cứ trôi vùn vụt như thế. Từ sáng đến tối lúc nào cũng bận rộn đi chơi chỗ này chỗ nọ, những cuộc điện thọai mời ăn tụ tập. Phải khó khăn lắm hai chị em mới dành được một buổi tối cho em trai. Mà cũng buồn cười bữa tối duy nhất ấy lại bị hỏng vì bé K sốt cao. Cả nhà mình lái xe đi mua đồ ăn mang về nhà cùng ăn thì bị đụng xe. Đụng nhẹ nhưng cảnh sát 911 xuất hiện y như phim. Họ làm việc lịch sự và chuyên nghiệp mình đến ngỡ ngàng, và chua xót khi nghĩ về nước mình. Mình có một cuộc nói chuyện với vợ của D. Kim bảo rằng D rất thương và muốn gần gia đình nhưng khỏang cách địa lý và khỏang cách của bao năm không sống cùng nhau cứ giữ D lại. Rằng Di đã bao lần chạnh lòng buồn vì mình là đứa con duy nhất nằm lẻ loi bên ngòai quỹ đạo yêu thương của gia đình. Thương em trai mình xót cả ruột, sau bao nhiêu điều nó phải trải qua một mình trên đất Mỹ từ khi còn 4 tuổi đầu. Những vấp ngã, những sự cô đơn ấy có ai thấu hiểu hay nhớ đến mà chia sẽ cùng? Chị em mình sống cùng bao mẹ chưa ngày nào xa cách, cũng dần quên đi mình vẫn đang có một đứa em tồn tại cách xa mình cả nữa vòng trái đất. Gia đình không có lỗi gì cả D ạ. Nhiều năm về trước, khi gia đình mình hòan tòan bị trắng tay sau hai đợt tịch thu tài sản, cả nhà ly tán, ba mẹ chỉ muốn con cái được đi xa để được học hành tốt hơn cho tương lai, nên cả nhà bao phen phải theo dòng người vượt biên, nghĩ lại thấy khổ không sao mà tả xiết. Nghĩ lại thấy rớt cả nước mắt thương ông bà, ba mẹ mình làm sao có thể vượt qua những tháng ngày ấy...Nghĩ lại thấy em trai mình cần bù đắp yêu thương biết bao nhiêu, nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, được bà ngọai mang đi cùng mà không hề hay biết rằng chuyến đi xa ấy sẽ mang nó vĩnh viễn xa ba mẹ, anh chị em mình sẽ mãi. Nghĩ lại những giọt nước mắt của mẹ khi biết đứa con trai mình đã đi xa thật xa mà mẹ vẫn chưa kịp ôm hôn tạm biệt., nỗi nhớ của mẹ hằng đêm khi nhìn xuống chân giường không còn thấy đứa con trai mình nữa. Lần này hai chị sang thăm, thấy rõ D đã cố gắng để gần gia đình hơn, chị nhìn thấy rõ ràng điều ấy, và chị xúc động biết bao nhiêu và thương em hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Hai ngày sau khi em lái xe đưa chị xuống Santa Cruz chơi và shopping, hai chị em mình nói chuyện suốt cả quảng đường đi và về. Chị đã kể cho em biết về gia đình mình từ ngày em đi. kể về tình thương ba me dành cho em, kể về niềm mong ước đòan tụ với em của hai chị và em trai út của em. Chị kể mãi, để rồi thấy mình nghẹn cả lời, và thấy em cũng lặng đi. Hai chị em đi lòng vòng ở Santa Cruz. Em mua quà cho V, ngồi ngòai ghế đá chờ chị mua sắm, rồi rủ chị uống cafe. Em biết không, trong suốt chuyến đi của chị những giây phút được ngồi riêng nói chuyện với em như thế này đối với chị là có ý nghĩa nhất, xứng đáng nhất. Chị hiểu tất cả những gì em đã trải qua, và thương em quá.