1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Khoảng trời riêng " của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Solasophia, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Khoảng trời riêng " của tôi

    HIhihi!
    Vui quá! Hôm nay mình rất vui, mặc dù cả buổi học không nói chuyện với U!
    Tối nay và cả tối mai nữa mình sẽ là chủ nhân của cái " thế giới nhỏ " này, sẽ không bị nghe một lời phàn nàn nào, hãy tận dụng thời gian hiếm có. hahaha...
    Bây giờ, trang này sẽ là " khoảng trời riêng" của tôi. Vào đây viết sẽ không còn lo sơ bị đọc trộm, và cũng chẳng có mống nào biết được mình. Hay quá!
    Nhanh thật thế là gần hết ngày rồi, hôm nay là thứ 6, ngày cuối tuần, minh thích thứ 6, thích cái cảm giác của buổi chiều này, thích được nghe thầy giáo nói kết thúc bài giảng. Buổi chiều,dạo bước trên con đường nhỏ, ngắm những cửa hàng buôn bán thật tấp nập. Cảm giác được nghỉ ngơi sau một tuần học tập thật thích.
    Hôm nay ăn nhiều mận quá, rồi mấy hôm nữa lại mọc mụn, lại bị rôm cắn mất. Nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần bị rôm cắn, chị lại xoa lưng cho. Ôi em nhớ chị quá chị ơi, lâu rội chị không gọi điện về, em nhớ giọng nói của chị. Sắp đến sinh nhật chj rôi, mai em sẽ gửi thư cho chị mong rằng chị sẽ nhận được trong đúng ngày sinh. Ở bên đó SARS đang lan mạnh lắm chị ạ, mỗi lần nghe thời sự nói về SARS bên đó, cả nhà ai cũng lo, chị hãy giữ gìn sức khoẻ chị nhé.
    Bữa tối nay thật ngon, mẹ nấu canh sườn đánh sấu, mình ăn liền mấy bát. Dạo này ăn thật hăng chẳng kiêng kị cái gì, đang gầy đi mà,phải ăn cho nó mập như ngày xưa mới được. Chỉ khổ thân bố, mấy hôm nay bố lại lở mồm, đau quá, đã uống thuốc rồi mà chẳng thấy đỡ gì cả. Mẹ mua cho bố mây hộp sữa chua, ngon quá, nhưng mình mà nói ngon, bố lại nhường cho mà xem. Mình thương bố nhiều lắm, mặc dù 2 bố con thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau. Bố mẹ nào mà chẳng yêu con, và đứa con nào mà chẳng thương bố mẹ. Mấy hôm nữa phải xin con H công thức làm sữa chua mới được.
    Không biết bọn ỉn kia nó đọc bài này có nhận ra mình không, dù sao thì cũng chẳng có gì vì chúng nó là bạn thân, cũng biết hết chuyện của mình, và bây giờ lại có thêm bạn nữa đấy_ khoảng trời riêng của tớ ạ. Nhưng giữ bí mật nhé. HIhihhi.
    Chết rồi, dạo này mình nghiện hay sao thế này, mỗi ngày không vào đọc mà cứ bồn chồn như chưa được thuốc vậy. Huuhuhu, sắp thi rồi mà còn ham chơi thế này thì có lẽ lại thi lại mất thôi. Ơ hay nhỉ, chưa thi mà đã nói như vậy rồi mất tinh thần quá. Kì này cái M nó bào nhất định sẽ đuợc học bổng, chẳng lẽ mình lại để thi lại. Cố lên Chi a C, chết nữa minh lộ tên, cần phải giữ bí mật, mọi cái bí mật đều hay hơn.
    Thôi chết rồi đã 11h30, mình vào lâu quá rồi, mà vẫn chưa xong công việc . Thôi vậy viết nốt rồi làm sau.
    Đấy cứ lười như vậy rồi lịch sử lại lập lại như kì trước thôiKhông mình đã bảo là cố gắng rổi cơ mà.
    Bố mẹ đã đi ngủ hết rồi, con mèo ngủ trông ngon quá, sao nó xinh thế mà con của nó lại xấu xí thế kia. Ở nhà chỉ có mình yêu nó thôi, bố thì ghét nó kinh khủng. bố bảo nó là nguyên nhân mình trượt đại học . Nếu khong có nó thì không biết cả 1 năm trời mình lấy ai làm bầu bạn , bây giờ thị không sao nữa rồi, mình có thể nuôi nó một cách đàng hoàng, không bị mắng nữa. Lúc nãy mình vào trang Lớp 13, lại nhớ lại tầm này ngày xưa, đi ôn lại cũng thấy vui vui nhưng mà trong lòng có một cảm giác thật chơi vơi, không mục đích. Nghĩ lại cũng thấy sợ, nhưng ai cũng chỉ phải nếm một lần thất bại, vô vọng, nhưng nên chỉ một lần thôi. Mong mùa thi năm nay hoa trạng nguyên nở rộ trong mỗi nhà các bạn . Cố gắng lên!
    Thôi có lẽ phải viết tiểu luận thôi, kì này nặng quá, không thể ham chơi được. Trong 2 ngày cuối tuần này phải viết cho xong mới được.
    Tạm biệt bạn nhé, ngày mai gặp lại.
  2. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!

    Vậy là một ngày cuối tuần sắp hết.
    Trời mưa to quá. Tối nay hai mẹ con đi bộ ra bưu điện gửi thư cho chi. Lúc về định đi chơi thì trời đổ mưa, mưa to, làm 2 mẹ con phải trú chân vào 1 quán ăn nhỏ. Không ngờ cái quán đó là của một thằng mà mình quen, nhưng chưa hề nói chuyện, nó là bạn của cái Cẩu, hình như cả lũ bạn nó mở quán ăn đó thì phải. Chắc là nó cũng nhận ra mình nhưng cũng chẳng nói chuyện, trời mưa thấy nó chạy lăng xăng thu xếp bàn ghế mà thấy buồn cười quá, trông rất là năng động. Nhà chủ cho mọi người vào trong nhà trú. Quán ăn nhiều đôi quá, tối thứ 7 mà. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, mà sao cảm thấy buồn quá, cảm thấy mình quá cô đơn hay sao ý, lại nghĩ về U, ước gì cũng một buổi tối thứ 7 U đến rủ mình đi dạo phố nhỉ. Nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi. Mình cần phải lấy lại tình cảm của mình như ngày xưa vì tình cảm này cũng sẽ không đi đến một kết quả gì đâu, rồi lại buồn, ảnh hưởng đến việc học hành của mình mất.
    Ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường thấy cảnh người đi chợ chạy mưa, mà trông tủi quá, họ dường như quên mình đang ướt mà cố chạy để che cho hàng. Sao mỗi lần mình nhìn thấy cảnh đấy là mình không khỏi có một suy nghĩ về cuộc sống nhỉ. Có lẽ cần phải lạnh lùng với mọi sự kiện đi, làm kinh tế không thể quá yếu đuối như vậy được
    Mưa lâu quá, lâu lắm rồi mình mới được ngắm cảnh trời mưa ở ngoài trời lâu như vậy. Hồi lớp 10 mình và con Cẩu đi học về qua cầu, thì gặp trời mưa, cả 2 đứa đi 2 xe mà chỉ có 1 cái áo mưa, thế là cả 2 đứa đỗ ngay trên cầu cùng che chung, ngắm cảnh sông Hồng thật đẹp. Lúc đấy thật vui, không biết bây giờ con ỉn đó còn nhớ không. Đôi lúc mình tự hỏi là vì sao mình và nó lại chơi được với nhau lâu như vây, tính nết của cả 2 đứa trái ngược hoàn toàn nhau, về cách đánh giá, về cả quan điểm nữa. Tài thật.

    Trời mưa ngớt hơn, mẹ con mua một cái áo mưa đi về. Eo ơi đường ngập quá, phải lội nước, mỗi lần có xe đi qua nước đập lên cứ như là ở trên biển vậy chỉ phiền một nỗi là nước ở đây quá bẩn. Lúc về trong khu, cũng ngập, chỗ nhà mình cao thế mà vẫn ngập, không biết cả năm trời họ đào cống để làm gì cơ chứ, tốn tiền công quá.
    Lúc về mẹ đi bên rìa bị một con chuột cắn, mình sợ quá, về nhà phải rửa ngay, lúc này cần ông anh bác sĩ mà lại không có nhà, may mà cũng không sao, nhưng mai chắc là phải đi tiêm. Nếu có làm sao mình lại ân hận cả đời, tự dưng lại rủ mẹ đi cùng. Ông ạnh vưa về, may quá, có bác sĩ ở nhà thì vẫn tốt hơn.
    Thế là hôm nay phải trả máy về cho chủ nhân của nó rôì, lúc chiều ông ý đi công tác về lúc nào mà mình không biết, mải viết tiểu luận mà, chỉ biết lúc xuống nhà thấy một chậu quần áo của ông ý, nhưng lại biến tăm hơi đâu không biết, khổ thân, đang làm luận án nên phải đi suốt ngày. Mà sao ở trong TTVN lại không có môt chủ đề nào viết về ông anh nhỉ, khi đó mình sẽ có rất nhiều chuyện để viết.

    Có lẽ hôm nay mình tâm sự với bạn thế thôi, mình phải out thôi. Trời ơi, bị thấm lạnh rội, nhức đầu và bị ho. Cầu mong không sao, vi bận lắm. Chúc tớ khoẻ mạnh đi bạn nhé!
    Chào bạn
  3. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Thế là hết ngày rồi. Phù, mệt quá đi mất thôi, mình vừa viết tiểu luận xong, mà lại viết bằng tay, không đuợc type, nên tay bây giờ chẳng còn phải là tay của mình nữa rùi. Nhưng yên tâm đi mình vẫn còn đủ sức để trò chuyện với bạn.
    Hôm nay mình phải vào sớm, tranh thủ lúc chủ nhân của cái máy này đi chơi, mình biết ngay mà, hôm qua vừa về là đã kêu ca phàn nàn, nào là mày phải vào it thôi, nào là mày mà vào nữa tháng sau tao cắt, trong khi đó mình chỉ vào một xíu, lấy bài ra đọc rồi disconnect ngay mà. Huhuhu, khổ thân minh quá, đang phai tầm gửi mà.
    Đôi lúc rất ghét ông này, nhưng mà có ông ý làm cái đầu tầu cho cả 3 anh em, nên ai cũng ngoan, hihi tự nhận xét như vậy không biết có đúng không?, nhưng mà tớ ngoan thật mà, chẳng phải khoe khoang gì đâu.
    Bạn chưa biết gì về ông anh của tớ đâu nhỉ, nhiều chuyện để nói lắm. Toàn chuyện buồn cười thôi, đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu, bảo là anh phải kiếm người yêu đi chỉ có nhe răng ra cười, lại còn bảo tao mà có người yêu thì may ra re, lại ngồi mà khóc. Cũng đúng thât, có nhiều hôm thứ 7 thấy mình ngồi một mình xem TV buồn, lại rủ đi ăn kem hay ăn chè, thế là vác xe 2 anh em đi chơi luôn. Có lần cả 2 anh em đều bận, mình đi học cả ngày, đi từ 6 h sáng thì ông y chưa dậy, còn lúc ông ý về thì mình đã khò rồi. Được 2 ngày như vậy, mãi đến tận hôm nghỉ mới gặp mặt nhau, nõi chuyện một lúc, thế là ông rủ ngày mai đi chơi Ha long luôn. Chẳng được cải gì chỉ được cái chiều em. Nên thực ra mình cũng không muốn ông ý có bạn gái đâu, vì tính ông này là vậy khi yêu ai rồi thì chẳng còn nhớ đến đứa em bé bỏng này nữa.
    Bạn bè của ông ý đều có vợ rồi, lại còn có con nữa chứ, nhưng vẫn tỉnh bơ,bảo còn phải học. Khổ thân ông ý, tôt nghiệp trường Y, cũng đứng trong top ten của trường, ước nguyện của ông ý là thi vào nội trú cơ, nhưng phiền một nỗi học nội trú 4 năm , bố mẹ lại phải nuôi. Trong khi đó cả 2 anh chị đều ra truờng, nhà thì bố mẹ chẳng quen ai, nên cả 2 đều tự thân vận đông. Bố mẹ bảo là không đủ sức đển nuôi thêm 4 năm nữa, bào đi làm, ông cũng suy nghĩ nhiều lắm, rồi cũng quyết định đi làm để lấy tiền đi học cao học. Ông ý có trí lắm, trong khi đó mình thì khác hẳn.
    Đi làm rồi, lương cũng khá đủ để nuôi mình đi học nên mình cũng không phải lo một khoản tiền nào, nhưng tiên đi chơi hay mua sắm thì còn lâu ông ý mới duyệt. Có ông ý cũng thích.
    Dạo này ông ý mập quá đi mất, con trai trường Y mà ông nào cũng vậy, lúc học thì trông tiều tuỵ như con cá mắm, có khi lại còn hơn con cá mắm ý chứ, nhưnng 99% các ông ra trường thì lại trở thành con ỉn. Mấy hôm thấy ông ý cư dơ tay múa chân, mình hỏi anh làm cái gì vậy, lại nhe răng bảo chẳng làm gì, mãi mới biết là đang theo lớp võ để giảm cân, ăn thì không giám ăn thịt. Khổ thế đây, Nhưng cũng chẳng béo lắm, mà béo càng hay, người béo bao giờ cũng tốt bụng mà.
    Hình như con trai mà có em gái, ông nào cũng bẳn thì phải, mình hỏi mấy đứa bạn mình cũng bảo vậy, quần áo mặc một ngày mà cứ như mặc cả tuần ý, lại lười nữa chứ, mang quần áo bẩn xuống nhà cho em giặt là còn phúc đấy, không thì cứ vứt trên phòng, nếu không ai giặt lại trùm vào mặc tiếp, kinh khủng. Thế mà người ta không thiết kế luôn áo 2 mặt cho xong. Khổ thế đấy nếu không giặt thì chỉ có ngại mình thôi, mang tiếng có em gái mà phải mặc ao bẩn, đến là khổ.
    Còn nhiều chuyện mà bạn không biết đâu, lớn rrồi mà vấn thích đánh nhau với em, lại còn hay bắt nạt ******o của mình nữa chứ, chỉ có cây lớn bắt nạt bé. .
    Thôi có lẽ mình phải về phòng rồi, mai bận lắm. Chúc bạn ngủ ngon!
    BBB
  4. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Một ngày của tớ bắt đầu từ rất sớm, hôm nay phải đi học. Đến trường chưa có bánh mì, nên phải ăn một cái bánh ngọt, thật kinh khủng, chưa bao giờ mình ăn cái bánh ngọt tồi như vậy.
    Một buổi sáng không mấy vui vẻ, lúc về nghe T kể bố của Nga mất, mình không nghĩ lại nhanh như vậy, mình vừa mới nghe là bố của Nga bị máu trắng cách đây chưa lâu. Khổ thân Nga. Mình và Nga quen nhau qua T, cả 3 đứa đều trúng cùng trường năm nay, Nga là cô gái rất dịu dàng, mình cũng chỉ nói chuyện với Nga một vài lần.
    Về đến nhà, mệt quá, ngủ một giắc, lúc tỉnh dậy, không muốn đi học một chút nào, nhưng hôm nay kiểm tra, đành phải đi, trong đầu không có một chữ.
    Lên xe, gặp Nga, mình chia buồn cùng Nga, mình cũng không hỏi gì chỉ sợ Nga khóc, 2 đứa nói chuyện, mình cố gắng nói chuyện cho Nga vui, Nga cũng cười, nhưng nét mặt buồn. Trời lại mưa, đang nắng mà cũng mưa, mình hỏi Nga có mang ô không, Nga giật mình nhìn ra ngoài trời mới hay là trời mưa. Chắc là đang nhớ bố. Tội nghiệp, mình chưa và không bao giờ muốn biết cảm giác đó. Mình đã từng rơi vào trường hợp đó, chỉ là mơ thôi, nhưng mà thật kinh khủng, cuộc sống thật sự không còn có ý nghĩa, đi học về không còn được gặp mẹ, mình gào lên. Lúc tỉnh dậy mà ướt đầm mồ hôi, sợ quá chạy xuống nhà ôm mẹ, mẹ bảo là điên, sáng ra đã ôm. Lúc đó mình mới thực sự tin rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng có lẽ cảm giác mất đi một người thân còn đau đớn hơn nhiều. Cầu mong Nga vững vàng.
    2 đứa cùng đổi xe đến trường, may quá đến trường trời tạnh. Vào trong lớp mà chẳng có cảm giác học hành gì cả, cô vào và bắt đầu kiểm tra, lần này thì không dùng sách vở, tự mình làm, 3 đứa ngồi quyết tâm không dùng tài liệu, nhớ lại kiến thức cũng chỉ làm được 2 câu, buồn cười vừa làm, vừa khúc khích cười, 3 đứa bàn bài, lí luận đủ thứ. Nhưng lần nay cô cũng chỉ xem nhận thức thế nào thôi, không quan trọng lắm.
    Vừa rồi vào mở mấy trang ra đọc, lâm ly nhạc The Wall, cũng đỡ buồn hơn, có lẽ khi buồn thì nghe Rock là hay nhất. Mình vẫn chưa hiểu cơ chế của TTVN, chỉ thấy mấy trang là hay, hôm nọ vào trang Tin học thấy nhiều thứ hay quá, mà sao mọi người lại biết nhiều như vậy. Mình còn dốt quá. Không sao vào đấy nhiều chắc cũng thêm được một chút đỉnh.
    Trời ơi! đang cố quên đi mà lại Bông hồng thuỷ tinh, mỗi lần nghe bài này lại buồn, chẳng hiểu sao nữa, không có một kỉ niệm nào gắn với bài hát này nhưng có lẽ nó đúng tâm trạng quá. Trời ơi,có thể mình kết U ấy thật rồi, chết thật.
    Vào hộp mail mà không nhận được thư nào, chị cũng chẳng viết về, cả con Cẩu nữa dạo này nó cũng không viết. Khôngmâya kia thi thế nào rồi, chắc con O, H không sao, nhung con N thế nào nhỉ, nó cũng dính vào chuyện tình cảm. Mình cũng chằng hiểu nó thế nào nưa, lần này không biết kết quả của chị ý thế nào, kì trước cũng dính nhưng mà lại đươc 8,7, mình không tin được, lần này mà nó được như vậy có lẽ phải gọi nó bằng sư phụ mất. Trời!
    Thôi mình phải ra rồi ông anh về.
    Tạm biệt!
  5. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    222!
    Mình vào lâu rồi cơ, nhưng mải đọc mấy cái topic khác nên chưa viết cho bạn được. Sorry nhé.
    Hôm nay nhận được thư của chị, nguy hiểm quá, chị bảo ở bên đó đã có 2 người Vnam bị SARS, một người đã chết còn một người thì đang điều trị. Không biết thế nào, chỉ còn cách cầu mong cho chj không sao. Mình mà nói tin này cho bố mẹ, 2 cụ sẽ rất lo cho mà xem, dạo này luôn chờ đến thời sự quốc tế để xem dịch SARS ở bên đó thế nào. Mẹ bảo là gọi chị về, nhưng làm sao về được, công việc ở bên đó rồi. Mình không phải là người theo đạo, nhưng mỗi lần như thế này, mình chỉ mong trời phật phù hộ cho chị. Như vậy sẽ làm minh an tâm hơn. Chị cũng trách sao không viết thư cho chị, mình đang muốn chưa viết để mấy hôm nữa lá thư tay sẽ đến và khi chị nhận được sẽ bất ngờ hơn, nhưng chắc là phải mail cho chị rồi.
    Hôm qua anh Nghĩa đến chơi, anh Nghia là bạn cua ông anh, cùng tổ đại học ngày xưa, bây giờ anh ý làm việc tại bệnh viện tỉnh BẮC ninh. Tháng này anh ý phải lên Hà nội vì vụ bỏng xe khách, anh ý bảo chết nhiều lắm, hơn 2/3 là chết rồi. Nhiều thế không biết, chắc là bỏng nặng quá, vả lại cũng không đủ phương tiện để chữa cho từng nấy người cùng một lúc. Đôi lúc thấy Y tế của nước mình buồn bã quá, may mà vụ SARS làm tốt, thôi thế cũng là giỏi lắm rồi.
    Đêm qua học đến tận 2h sáng, lâu rồi không học khuya như vậy, thấy vào nên quên cả thời gian. Nhưng sáng nay dậy hỡi mệt, lại thêm con mèo cứ rên rỉ bên giường, tức quá dậy đá đít nó một cái, lúc xuống nhà thật ồn ào, bọn trẻ con ở đâu mà tập trung ở ngoài kia nhiều quá, mãi mới nhớ ra là chị hàng xóm là giáo viên. Khổ thân bọn nó, nghỉ hè chưa được bao lâu mà đã phải đi học thêm hè, chẳng biết là chúng chơi vào ngày nào nữa.
    Hậu quả của việc học đêm làm sáng nay học không vô, người thì mệt mỏi, không muốn ăn trưa, định nhin đói đi học thì mẹ cho 4000 ăn, ông anh bảo mẹ chỉ cho thế thôi à, thế là rút ví ra cho thêm, cảm thấy đỡ mệt hơn. Mình nói là em hết sữa rửa mặt rồi, ông lại cho tiền mua sữa. Hihihi thế là hết mệt, cảm giác vui vui, chắc là do tình cảm nó xua tan mọi mệt nhọc.
    Dạo này đi xe thật thích, vắng người, mát mẻ quá. Đến trrường mình nghĩ hôm nay quả là tra tấn vì có 6 tiết đơ đơ, nhưng cũng vui phết. Trong giờ con M cứ nhìn mình cười, mình biết thừa nó đang cười gì rồi, lại trêu, bọn này nó tinh quá, nhưng may cũng chỉ bọn nó nhận ra thôi.
    Chị bảo là đến độ tuổi này việc em quí mến một bạn khác giới là một chuyện rất đơn thuần, mình đã tâm sự với chị là không biết họ quan tâm đến mình như vậy làm mình rất vui nhưng mình cảm thấy rằng họ cũng quan tâm không chỉ riêng mình. Chị cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy, chị khuyên là đừng buồn, em cứ coi đó là một niềm vui vì đã có một người quan tâm đến em, tình yêu bắt đầu bằng tình bạn bao giờ cũng đẹp hơn. Khi đọc được thư chị viết cho mình cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, cảm thấy thanh thản hơn.
    I LOSE CONTROL BECAUSE OF YOU _ BABY.
    Tối về, cho bọn mèo con ăn, thích lắm, thời gian thư giãn, bọn nó đói, nên ăn cứ nhoàm nhoàm, thích ơi là thích. Mẹ bảo là lần này cho bọn nó về quê hết, huhuhu, mình không muốn vì ở quê họ chẳng cho ăn no, khổ lắm, mình nuôi nó từ lúc đẻ ra, không muốn như vậy, nhưng không thể làm gì khác được vì con Miu mẹ. Mẹ bảo cho con Cún ăn cơm, vì 2 hôm nay bố mẹ cho nó ăn mà nó không ăn, mình cho nó ăn, lúc sau ra đã hết bát, cái con này kinh khủng quá, đã hoá người hết rồi, thấy mình chiều con Miu nên dỗi. Mấy hôm nó đuổi con Miu, mắng cho một trận, lúc cho ăn không ăn, mãi sau, mình phải ra vuốt ve nó, chị ý mới vẫy đuôi, ăn cơm. Cũng khôn phết, ở nhà có bọn này nên ít khi bị cô đơn, hôm nào đi học về thấy bực bội mà thấy bọn này, đứa thì vẫy đuôi, đứa thì kêu meomeo là chẳng còn thấy bực bôi đâu cả. Mình yêu gia đình mình!
    Đến giờ mình phải học rồi, nói chuyện với bạn mình thấy rất vui.
    Chao bạn!
  6. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, môt ngày thật sự là chan trường.
    Vừa mới bắt đầu một ngày mới đã bị bỏ bom, lúc đi ngủ mà đầu vẫn còn nóng hừng hực. Sang dậy, vừa bước xuống cầu thang đã bị ăn mắng, có phải lỗi của mình đâu cơ chứ, chỉ tại cái bon mèo con, cái gì cũng đổ lên đầu mình, Tôi bị STRESS mất thôi. Lúc tức không biết trút giận lên ai cả, mình mong có môt đứa em bằng da bằng thịt để mà trút giận, nhưng chẳng biết có rồi thì lại trút được không?
    Chi lo don dẹp cho sạch rồi chạy lên nhà cho nhanh, ngồi học mà không vô, bật TTVN lên đọc, sao cảm thấy buồn quá, dường như mình để tuột tất cả những gi mà mình vứa mới chạm vào. Đầu óc lúc này đang quay cuông, học và thi, tình bạn và tình yêu, có nên hay không nên. Mình nhớ bạn bè, nhớ cái ngày xưa đi học quá, thật sự ước gì trở lại, mình sẽ trân trọng thời gian hơn.Nhớ tất cả mọi người. Tại sao cơ chứ?
    Trời oi, anh ơi anh mà không về nhanh là cho noc out luon cai Net này đấy, đôi lúc muốn gọi một cuộc đi quốc tế cho tiền Net tăng lên, để tháng sau out luôn, nhưng lại nghĩ tại sao lại lam như vậy, mìnnh có thể làm chủ được bản thân cơ mà.
    Nào bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, hãy nhớ lại thời gian này năm ngoái, mình mong muốn điều gì, ước mơ của minh là gì nhỉ. Mình bảo chỉ vào ĐAihọc rồi mình sẽ bắt đầu cố gắng lại từ đầu cơ mà, bây giờ ngưỡng cửa đầu tiên đã qua rôi, có gì mà mình không thể không vượt qua được, TRấn tĩnh lại chưa, bình tĩnh đi nào.
    Mình ghét thời gian một năm, nó làm cho một con bé ương bướng, ngang tàng như mình trở thành ai thế này, quá yếu đuối, mình ghét nó vì nó mà mình phải gặp người mà mình phái suy nghĩ nhiều. Thôi đi Confo, mày phải trân trọng thời gian đó chứ, nó dậy mày nhiều điều lắm, nghị lực và lòng quyết tâm cơ mà, nếu đó xảy ra thì có thể đó là định mênh?
    Chị ơi sao em cần có một người chị ở bên em lúc này. Bao nhiêu tâm sự, em cần có một lời khuyên, một lời khuyên thôi chị ạ. Ước gì chị đang ngồi đây và ôm eo của em, cười và bảo sao mày confo thế. Ước gì mình có phép.
    Trời ạ!
    Thôi đỡ rồi, cảm ơn vì minh còn có khoảng trời riêng. Không biết có nên gửi bài này không, có thể lúc đó là do nóng quá.
    ĐÃ hết một sáng thứ 7, đấy một khoảng thời gian vô ích trôi qua rùi. . Bộ mặt mình cần phải như này mới được.
    Cuộc sống vẫn diễn ra, thới gian vẫn trôi, không còn nhiêu thời gian nữa đâu. Cố gắng lên!
  7. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Minh đang học, mà lại đang vào nữa, nhưng ôn quá đành phải lên đây sao qua phố phường.
    Hơ hôm nay 1/6, ở chỗ mình sao mà vui thế, bọn trẻ con ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Hình như là đang múa sư tử,thấy trống đánh liên tục lại còn hét ho lên nữa chứ. Bọn trẻ con bây giờ sướng quá, được quan tâm hơn thời ngày xưa. Thích thật, chắc là hôm nay trong cái mục Ước của bạn nào đó, toàn ước được trở thành trẻ con. Hay thật đấy, bọn trẻ con thf ước rằng mau lớn để không bị bắt nạt, còn người lớn ( trong đó có cả mình) thì đôi lúc lại ước được trở thành trẻ con khỏi phải suy nghĩ nhiều điều, nghịch lí thật, Hahhaa, có lẽ thế mới là cuộc sống chứ.
    Lại nhớ lại hồi còn nhỏ, ngày này chỉ mong được bố mẹ đèo đi chơi mâu dịch, có bài gì ý nhỉ:
    Mùng một tháng sau
    Tết của thiếu nhi
    Mẹ đưa em đi
    Thăm hàng mậu dịch
    Ô tô bìm bịp có cả vịt bơi, nào các bạn ơi...
    MÌnh cũng quên mất rồi.
    Bọn trẻ con khu mình, sao đưa nào cũng xinh, ngoan thế không biết, đúng như các cụ nói không sai, sống trong môi trường nào thì sẽ ảnh hưởng tính nết tương lai.
    Bây giờ sao lại nhớ lại hồi còn nhỏ, chắc là hương vi của ngày này. Cả khu, xem nào có 5 đứa bằng tuổi nhau, 2 trai, 3 gái, toàn đánh nhau, nhưng khi đứa nào có bánh hay cái gì ăn được lại chạy lại chơi, buồn cười quá đi mất. MÌnh và thằng hàng xóm là chới thân với nhau nhất, vì ngày xưa nhà mình và nhà nó cổng đối diện với nhau, hôm nào cũng chạy sang chơi, hồi đó chả biết gì cả. Cả nó nữa, mình còn nhớ có hôm chị mình hỏi nó là về sau H lơn lên sẽ lấy ai, nó bèn trả lời luôn là sẽ lấy mình. Trời đất, bây giờ nghĩ lại mà ôm bụng cười, chắc là bây giờ mà nhắc lại là nó ngượng lắm đấy. ÔI giời, quan trọng gì đâu, nhỏ chẳng biết gì đâu mà. Bây giờ cả 2 đứa đều lớn rôi, ai cũng có con đường riêng của mình, gặp nhau thì chỉ cười, hỏi nhau vài câu, rồi thôi, mình có người mình thích, nó cũng có. Thế là hoà nhé.
    Cậu thấy mình thỉnh thoảng cũng điên thế nào phải không, hôm qua thì nóng qua nhưng hôm nay lại khác, chắc là vì hôm qua gặp nhiều chuyện bực mình quá thôi, thông cảm nhé.
    Hôm nay bóc lịch, thế là hêt một tuần. Ngày mai là một ngày mới, bắt đầu vất vả rồi đây. Mình sắp thi rồi nên có thể sẽ không thuờng xuyên lên viết được, có thể lâu đấy.
    Không khí trở nên yên tĩnh rùi, luc nãy thấy cái Cẩu đang online, nhưng mày ơi thông cảm cho tao, không thể chat với mày được đâu, khi nào tao thi xong thì tha hồ nhé. Hôm nọ nó bảo là năm sau nó về nưóc cuới, rồi lại sang học tiếp, không biết có phải sự thật không. Chắc chỉ là joke thôi.
    Có lẽ tạm biệt bạn vậy.
    Tạm biệt!!!
  8. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Cũng chưa lâu phải không, hôm nay là thứ 5, chỉ chưa viết cho bạn mới được vài ngày, đáng lẽ sáng nay tớ cũng định viết nhưng viết dở rồi lại thôi. Nhưng hôm nay tâm trạng mình rất vui, chẳng vì lí do gì cả, chỉ thấy tìm được lại niềm vui trong lúc buồn, và lại thấy được ước mớ của mình thôi.
    Cả một tuần vất vả sắp trôi qua, quả thực những ngày đầu tuần quả là đem đến cho mình sự căng thẳng kinh khủng,cái gì cũng phải nghĩ, sợ quá, chắc là do run trước những môn thi đầu tiên. Chỉ do không chú ý một chút thôi là biết ngay mà, cả tuần không làm chủ được thời gian, nên bị nó cuốn theo sự sắp đặt của nó, nó quay mình như quay một con gà nướng, vừa bực vừa sợ. Cả tuần học, cả tuần thức khuya, hôm đầu tiên còn qua overnight được, nhưng thực sự hôm sau thì bị đánh gục, cả ngày đi học, về chỉ còn cách leo lên cái BED và đánh một giấc đến đêm dậy lại học, rồi sáng sớm lại đi học, cứ tiếp diễn như vậy, đến nỗi bây giờ không còn cảm giác mệt nữa. Cứ như vậy, chỉ độ một tuần là mình sẽ trở thành bà già Hốt to mít mất thôi, nhưng chỉ còn phải học đêm nốt ngày mai nữa thôi, rồi sẽ trở về thời gian biểu bình thường.
    Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi, là chấm dứt năm thứ nhứt ngồi tại giảng đường đại học( nói vậy chắc cũng chỉ trên ý nghĩa, chứ thực ra đi bây giờ đến lúc nghỉ hè, chắc là phải lau ghế mấy buổi phụ đạo nữa, hichic). Ngày có lẽ sẽ chỉ được ngồi học với con M lần cuối, năm sau nó đi rồi, nhanh quá. Ngay hôm đầu tiên đến nhận lớp, mình đã ngồi cạnh nó, cảm giác đầu tiên là nó quá trẻ con, mình vừa ngồi xuống, nó đã hỏi là có biết chơi cờ carô không. Rồi cả năm học cũng ngồi cùng bàn, có lẽ thành quen và cũng chỉ có 3 đứa ngồi vừa cái bàn đó mà thôi, một đứa đi chỗ khác thì trống, còn đổi cho một đứa vào thì lại không vừa cái bàn nhỏ đó. Đối với 3 đứa, thì nó là chất trung hoà giữa mình và cái H, cả 2 đứa khó có thể nói với nhau lâu được, truớc kia thì không cần nó đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao sang kì 2 mình cũng khó nói chuyện với H, chắc cũng do lỗi của cả 2 đứa. Nhưng đã là bạn, chơi với nhau thì phải chấp nhận được những điểm xấu của nhau.
    Ngày hôm nay đi chơi với nó, cả 2 đứa đều ở lại trường, rồi đi chơi, nó đi đọc truyện tranh, còn mình thì vô Net xem có gì không. Ăn trưa xong, 2 đứa chui vô Xây dựng chơi, lên nhà ăn của Xây dựng, ngồi gục xuống bàn ngủ, nói chuyện với nhau khá lâu, kể về nhiều thứ, vui phết. Hôm nay mình cũng bắt nó hứa phải thực hiện 3 điều, đừng có mà trêu nữa, nó đã gật đầu. Mỗi lần nó trêu thật sự là rất khó xử, chỉ một thời gian trêu nhiều như vậy sẽ không thể nói chuyện với U như bình thường được. Dân XD quả là chăm chỉ, học cả qua trưa, đúng có điên không chứ, phải nghỉ ngơi. Lúc sáng đi học sao mà chán thế, trời mưa to, đến lớp thì ko muốn học chút nào. Ngủ trưa được một lúc là đi hoc, đầu đau như búa bổ, lại cảm thấy buồn buồn.
    Không hiểu tại sao mình lại like U cơ chứ. Phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây. MY HEART BEATS FASTER WHEN I HEAR YOUR VOICE, WHEN I TALK TO YOU. Trời ạ, mình không biết là U nghĩ gì về mình nhỉ, liệu tình cảm này có điên không, không rõ nữa.
    Hôm nay được free 1h, cả 3 đứa đi xem các anh chị bảo vệ luận văn, đi hết mấy tầng, tự dưng lại thích, và lại vui hơn kì quá, mình có cảm thấy tất cả mọi vật như tươi trẻ, đầy sức sống, và tưởng tượng mình trong mấy năm nữa. Một niềm vui đến bất ngờ. Thấy anh chị nào bảo vệ cũng xinh, lại rất tự tin, lúc đó mình nhìn thấy cả một bầu trời bao la ở phía trước. Quên đi những cái gì mà minh thấy trước đó. Những tiết học sau thấy vào quá, làm bài chăm chú, những vẫn không quên công suất hoạt động của cái mồm. Mình bảo cái M là thấy vui, nó cũng vui theo. Cả 3 đứa lại cười.
    TÔI KHÔNG SỢ VÌ TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ VÀ MỘT NIỀM TIN VỀ MỘT ƯỚC MƠ HIỆN THỰC.
    Có thể ngày mai, hay ngày kia... mình buồn, nhưng đó cũng chỉ là nỗi buồn của một girl mới lớn, rồi sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn tìm được lại niềm vui, vì thực sự niềm vui không tự dưng đến với mình, mà chính mình phải là người tự tạo, tự đi tìm niềm vui đó.
    haha, tại sao mình lại triết lí quá vậy. hihihi.Nhưng có lẽ đây là 15' "điên" trong ngày.
    Trùi ơi, có lé phải đi theo tiếng gọi của cái dạ dày mất rùi, chào bạn và hẹn lại một ngày sớm nhất.
  9. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chao ban!]
    ĐÁng lẽ ra mình không viêt đâu, nhưng mà ngồi chờ con ỉn Cẩu mãi mà không thấy nó lên, bực quá, đã hẹn rồi mà.
    Nhưng không sao, tự dưng có một bạn miền Nam cùng chat, chat với bạn ý thật buồn cười làm mình chẳng còn giận con ỉn kia cũng như giận bất kì một ai đã làm mình giận trong ngày. Và đây cũng là lần đâu tiên mình hỏi một ban Boy về tình yêu, mình không cảm thấy ngại, có lẽ là mình và bạn ý không hề biết nhau Bạn ý khuyên nhiều điều,rằng phải thổ lộ, ôi trời ơi, minh bảo là con gái ai lại thổ lộ trước. Nói chuyện với con trai miền Nam cũng hay thật.
    Hôm nay là thứ 7, bố về quê, anh thì đi công tác, ở nhà chỉ còn lại 2 mẹ con, thấy chống chống cái gì đó. May quá, bố về nhưng lại không mang 2 con mèo con về, ô là la, mình sẽ cho nó sang một nhà nuôi tốt, bọn nó lớn rồi nghịch quá.
    Thôi chắc con in Cẩu kia không đọc lời nhắn của minh rồi, phải đi học thôi.
    Ôlà la, ố là la.
  10. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HIhi!
    Hôm nay 9/6_ sinh nhật chị! Ố là la. Mình vừa gửi cho chị một bức tranh mà mình tự vẽ. Có lẽ thành thông lê, mỗi lần đến sinh nhật người thân, hay sinh nhật của mấy con ỉn kia, mình đều vẽ cho một người một bức tranh duy nhất và chỉ dùng nó 1 lần duy nhất tặng họ. Mình thích tặng một món quà mà tự tay mình làm, có thể nó không đẹp, nhưng trong đó có tấm lòng của mình, những lời chúc tốt đẹp dành cho họ.
    Hôm nay dậy thật sớm, vào trong này mà chưa có một mống nào. Càng hay...mình sẽ là người post bài đầu tiên, à quên mất ngày hôm nay bắt đầu từ 00h cơ mà, thế thì không phải là người đầu tiên rồi.
    Cả nhà vẫn còn ngủ, dạo này mình toàn phải ngủ một mình trên gác, nóng quá ông anh chui xuống tầng ngủ. Huhuhu, đôi lúc học đêm mà sợ hết cả người, không sợ trộm mà chỉ sợ ma, hay đại loại một cái gì nó không ra hình. Hơ, mình chưa bao giờ được gặp một thằng trộm nào, hồi trước thì chỉ mong được bắt gặp để mà đánh nhau, nhưng bây giờ lại khác, nếu mà gặp có lẽ phải kêu thật to, rồi chạy .
    Hôm qua gặp con ỉn Cẩu online, hẹn nhau mãi mà cũng chẳng thèm gặp cho, hôm qua không hẹn thì lại gặp. Đúng là đôi lúc cái mình cần thì không có, lúc không cần thì lại đến. Mình là chúa hay bị rơi vào tình thế đấy, chơi cả năm không ai thèm nhận làm, hơ thế mà lúc thi cử đến chân họ lại phone bảo đi làm, em chịu, không thể nhận, tức điên cả người. Hai con chat với nhau, nó kể nhiều thứ, lại toàn chuyện bạn trai của nó, có vẻ nó không chịu được cái thằng đấy, mình chưa bao giờ gặp nó vì nó đi cùng đi với cái Cẩu, nên cả lũ chỉ được nghe kể qua mail. Nó bảo ban đầu tính thằng đấy thật hay, phải nói rất hay là đằng khác, mình chẳng biết hay thế nào nhưng nó đã khen thì 91% là đúng. Nhưng càng ngày càng đổ đốn, mình chẳng biết khuyên nó thế nào, chỉ bảo là khi yêu nhau cần phải biết thông cảm với những tật xấu của họ, biến những cái đó thành điểm mà để mình yêu hơn. Nhưng kiểu này chị ta không chịu được nữa rồi. Poor you!. Khi nó còn ở nhà, thì nó là đứa gọi là gì nhỉ, chẳng bao giờ phải lo lắng về 1 vấn đề gì, chuyện buồn cũng hoá vui, chuyện vui thì vui gấp 10. Đúng thật ra ngoài sống một mình thay đổi nhanh quá, nó có vẻ người lớn hơn rồi,
    Lúc sao cả 2 đứa lại cười và quay sang chuyện khác, trên trời dưới bể, cái bọn này không hiểu nghĩ gì về mình mà lại bảo là mình không bao giờ đi chơi, tức quá đi mất trong khi đó đứa nào là đứa lập ra ý kiến về những vụ offline trước đây hả. Biết thế hè sau nó về cho biết tay.
    Hay thật, xem nào trong nhóm chỉ toàn con gái, ban đầu có 6 đứa,nhưng giờ chỉ còn 5, chơi với nhau từ hồi lớp 6, riêng mình và cái Cẩu chơi tận hồi lớp 3. Mỗi lần gặp nhau đứa nào cũng thấy vui, và thoải mái, từ hồi chơi với nhau suốt ngày rủ nhau đi chơi, những cuộc luộc ốc, làm bún chả, có lẽ cái vụ đi picnic là chẳng đứa nào quên được, cả lũ dập dịch mãi trước 1 tháng, chuẩn bị hết mọi thứ rồi, điểm cắm trại thì ngu quá lại chọn trong khu vực sân bay, hồi đó chẳng biết gì nghĩ trong đấy đẹp thì dựng lều thôi. Đúng là lũ ngu thật, hôm đi, vào hẳn trong đường bay, mà cái hồi ấy đang có giấy lệnh gì đó, chỉ biết ai vào đó mà không phận sự thì bị bắt, cả lũ định đạp xe đến một quả đồi thì bắt gặp bố con Cẩu, sợ hết hồn vía, bố nó quạt cho một phát, cả lũ chạy táo loạn, về nhà chỉ lo bố mẹ nó mắng, đến tận 1 tháng sau mới có một cuộc đi chơi tiếp. Đến bây giờ thì lại khác, không tụ tập nấu nướng như trước đây, toàn đi ăn những quán mà con Cẩu nó bảo là ngon, xem nào ăn chân gà nướng là món thường xuyên ăn nhất, sau đó là ốc luộc Thái hà, chè...Từ lúc nó đi, ban đầu cả lũ bị ngưng một thời gian, nhưng bây giờ ổn rồi, thỉnh thoảng vẫn đi chơi, còn ác hơn ngày xưa, ngày xưa đâu có dám đi xem ca nhạc hay đại loại đó, nhưng bây giờ thì muỗi đi, thích nhất là vụ đi xem Thewall, thích thật.
    A, mà chẳng biết mình mân mạn chuyện này dài quá.
    Đã bảo là phải cai net nhưng thực sự bị nghiện nặng thật rồi còn mấy hôm nữa tiền điện thoại sẽ có thực sự hơi run, tháng này tự do nhiều quá có lẽ còn ác hơn tháng trước. Cái trò dùng Acc free này sẽ làm mình hư người đi mất. Nhưng vào net rất hay, vào Trái tim Vn mình biết được những suy nghĩ trao đổi với mọi người cùng lứa. hahaha, cái trò dùng nhièu Nick cũng hay, chẳng biết đứa nào với đứa nào, có khi mình lãi cãi nhau với đứa mình quen ý chứ. Ông anh vẫn chưa mê cái trang này lắm, bảo toàn linh tinh, mình đâu chỉ có vào đây, em cũng toàn vào trang học hành, báo chí khác đấy chứ, Khi đã vào thì mở hàng loạt trang ra, lấy thông tin rồi dis để đọc, có khi đọc mãi cũng không thể hết, nhiều lúc quá tải, nhưng vấn thích đọc.
    Phải hát một bài mới được, sáng quá rồi. Chăc giờ này chj vẫn chưa ngủ dậy: Không biết chị có nghe được em hát không nhỉ:
    Zhu ni shengri kuai le
    Zhu ni shengri kuai le!
    Zhu ni shengri, zhu ni shengri, zhu ni shengri kuai le!!!!!!!
    Ôi hay quá, chị ơi em nhớ chị nhiều lắm, chị có biết là vì chị mà hôm qua em bị mắng không, anh vừa đi công tác về nhìn vẫn chưa gửi quà cho anh ý,nên vừa vào nhà đã mắng trong khi đó em còn mang sữa chua và vải ra bảo anh ăn cho đỡ mệt. Tức lắm cơ, đành chay lên nhà làm bài cho đỡ tức.
    Thôi có lẽ out bây giờ là đúng nhất, mai thi rùi, hichichic.
    BB!!!

Chia sẻ trang này