1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Khoảng trời riêng " của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Solasophia, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    2222222222!!!!
    MÌnh vừa đi thi về, làm bài cũng soso, nhưng điểm có lẽ không như mình mong muốn, mình không đủ số lượng mà thầy yêu cầu. Chỉ mải xem lại đáp số với cái mờ, tại vì nó làm đúng thường xuyên hà, lại đáp số khác nhau, cuối cùng mình cũng kệ làm tiếp lí thuyết, nhưng không đủ như thầy bảo, mà lại toàn bịa nữa chứ. Ẹ ẹ ẹ, thôi vậy, bài tập thì làm đúng, còn lí thuyết ít ra cũng phải được thêm 2 điểm.
    Mình có thư, phải đọc mới được.
    Thư của chị, chà vui ghê. Mình biết ngay mà chị rất thích bức tranh mình vẽ, cả bọn bên đấy nó cũng khen đẹp, chắc là không phải là sai. Hà hà thích quá. Không biết bao giờ mình sẽ vẽ cho Ni một cái nhỉ. When, when và when...
    Sáng qua vào mạng chị viết về bảo là sáng buồn quá, chẳng vui chút nào, chắc lúc đó ảnh của mình chưa đến vì nó to quá. Thế mà tối đã cười toe toét, bảo là rất vui, bọn Việtnam thì hát bài chúc mừng sinh nhật, bọn bên đó thì hát bài Zhu ni shengri kuai le, cuối cùng cã lũ hát bài Happy birthday. Chị được tặng một cái bánh ga tô to, một bó hồng rất đẹp. Chị cắt cho cả phòng măm chung. Chị có vẻ thích cái bó hồng đó, hic hic, mình cũng biết thừa là ai tặng rồi. Người Việt nam sang bên đó được yêu quí nhiều lắm, con người thì vui vẻ, làm việc thì siêng năng, nhất là người như chị.
    Mình không thích chị có người yêu bên đó, nhất lại la người nưóc ngoài, mình không thích cảnh về sau có đứa cháu chào mình bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc, mình không thích chị sống hẳn bên đó..............Có lẽ điều cốt lõi là mình sợ mất chị, có phải mình ích kỉ quá không????
    Nhưng biết làm sao bây giờ, chị có cuộc sống riêng của chị, chị thích cuộc sống bên đó, thích không khí làm việc bên đó, chị là con người của công việc mà, nhưng dù sao mình mong chị sẽ về Việt nam làm. Hồi Tết về, chị và anh ta suốt ngày gọi điện cho nhau. Mà cái anh ta sao mà gọi suốt ngày, đôi lúc chị không có nhà, mình nghe điện, nói được một lúc thì lại đốp một câu :"em ơi", giọng thị ngọng líu ngọng lôi, tức cả người. Ông ý nói chuyện với chị rằng ngạc nhiên khi thấy mình biết nói tiếng Hoa, ông tưởng dân Vietnam ngu lắm à. Không biết có phải mình ghen nên mới có ác cảm với anh ý hay không? Nhưng mày ơi, anh ý yêu chị mày, mày phải tập làm quen đi. Nhưng mà chị nên về nước rồi mới yêu. hichic, cũng chẳng biết thế nào nữa, tình yêu không biên giới mà..
    Chị tôi không xinh, không gì đặc biệt, nhưng lại là con người quết đoán, tôi học được ở chị nhiều điều. Chị thích ôm eo tôi, thích nắm quả đấm của tôi và còn thích cãi nhau với tôi nữa. Mà về việc đo ương bướng thì chị phải thua tôi là chắc(nhưng có lẽ chỉ là trước đây, khi tôi vẫn còn là con bé cứng đầu).
    Chị vẫn thường bảo số tôi là số sung sướng, nhỏ thì sướng ở gia đình, lớn thì sướng ở chồng. Nhưng chị ơi, em cũng là thành viên trong gia đình mình, em cũng phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn của gia đình, cũng khóc khi thấy bố mẹ vất vả đấy chứ.
    Tôi không tin vào số mệnh. Trước kia chị tôi đi bói, ông thầy bảo là nhà tôi có 3 người thì chỉ có 2 là vào được Đại học, còn một đứa thì không, đứa đấy chính là tôi đấy, năm đầu tiên trượt thì sợ thật, nhưng chẳng lẽ mình lại không làm gì được. Cuối cùng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Và thực tế cũng chứng minh roài.
    Dù sao thì đó là cuộc sống của chị, tôi cũng sẽ hạnh phúc khi thấy chị hạnh phúc dù chị ở bất kì đâu!!!!
    Hôm nay thi môn thứ 3/10 môn của kì này, tuần sau, tuần sau nữa mới được relax, tuần sau mới chết toàn môn làm mình rợn gai ốc. Thôi chết ngày mai, mình suýt quên, phải ghi vào note mới được, ngày kia, ngày kìa, ẹẹẹẹ. A, phải gọi cho con M bảo nó giới hạn ôn cái môn mà nó đang cố gắng sống. Khà khà, hôm nay nóng kinh dị, trên này còn nóng nữa, bọn rôm tha hồ mà hoành hành.
    Ái chà đã gần môt giờ rồi, phải đọc nốt một số trang nữa mới được, chán thật cái trang trường mình chán tệ, vào mấy trang khác hay hơn.
    Thôi bbb nhé
  2. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI!!! Sao hôm nay đen quá đen quá đi mất
    Hôm nay tôi đen, đen đến mức mà không thể không công nhận mình là một con dog mực, một con hắc cẩu.
    Trời ơi!! là trời, trưa ngủ thì quên mất đi học, lúc dậy vội vội vàng vàng chạy ra bến xe thì vừa ra khỏi ngõ thì xe đi mất, lại phải tha cái thân về nhà nhờ ông anh đưa đi. Đến trường thì thầy không đến, ngồi học tại đó mấy tiếng rồi về.
    Lên xe thì đông nghịt người, trời thì mưa to, mọi hôm thì không sao, nhưng tại sao hôm nay lại đông đến mức mà không tưởng tượng được, lúc đến nhà mình đông không xuống được, đã tức rồi, mà ở trên xe thì cứ như ở ngoài trời, nguời qua lại làm mình cũng ướt luôn, lại còn cái thằng cha sao mà nó lắm mồm thế không biết. Tức mình chạy xuống tận NN luôn, xuống đó tưởng chừng như đã xong, chỉ còn chờ thời gian để đi về.
    Ai dè, đến nửa đường rồi thì lại tắc, 1h30' ngồi trên xe, vừa sốt cả ruột, trong lúc đấy mấy con rôm lại cắn, càng bực mình hơn. Không biết hôm nay tôi mang cái hoạ gì mà cứ gặp xui xẻo với chuyện xe cộ thế không biết. Đi học về là 4h30' mà bây giờ mới được về đến nhà, xem nào hơn 3 tiếng vô ích chỉ trên một cái xe

    Về ức quá, đường thì lại ngập, trời ơi không chịu được, không chịu được nữa. Uống 1 cốc nước mơ, sao mà nó nặng thế, uống xong mà cứ như uống rượu, người cứ như trên mây. Gọi điện cho T để có thể nguây ngoả, hichic, gọi điện đến thì phải chờ máy lâu ơi là lâu, hichic, T bảo là nghỉ một chút, mình đành nghe theo lời của người đang còn minh mẫn, vào đây trút hết nỗi lòng.
    Không biết mai có xui xẻo như thế này không, hic thi mà chưa học, thôi vậy dể cải thiện đành phải đi chăm lo quốc phòng chính trị quốc gia vậy. Hichic
  3. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn đã bao giờ trải qua 3 ngày đen đủi như tôi chưa, thực sự 3 ngày vừa rồi thật là, mà cũng chẳng biết nói thế nào, nói như T thì ngày kẹt xe thì đen như con dog mực, ngay thứ 2 thì đen như con ruồi, ngày thứ 3 thì trở thành con rệt. Chán đến mức cũng chẳng thèm buồn nữa. Cái đen đủi nó đến liên tiếp nên bây giờ mà tiếp cũng không quan tâm.
    Mình biết ngay, những cái gì chắc chắn thì chẳng bao giờ mình được. Rõ ràng, có thể chắc ăn được chọn vẹn điểm lí thuyết vì đã thuộc nhuần nhuyễn, chỉ duy nhất 1 phần, 1 phần mà cũng đã học nhưng nó ngắn đến mức mà không nghĩ nó sẽ trở thành một câu hỏi chính. Có lẽ chết môn này rồi.
    T cười, T cũng chẳng hiểu vì sao trong 3 ngày này mình lại gặp đen như vậy, môn thi trước cũng vậy, môn này cũng vậy.
    Hôm qua về muốn chết luôn đã chán rồi, muốn vào đây thì lại mất điện đến tối, lúc có điện thì giông bão, vào đọc mấy trang của người khác, mất điện, rồi lại có, rồi lại mất. Tức .
    Cũng chẳng hiểu tâm trạng của mình lúc này là gì nữa, cứ lơ lửng như con ma chơi, mà cũng tại mình ngu, ngu như bò, biết cái vận là đen, biết chắc la luôn thi phải những phần mà mình, hichic....Nhưng mình cũng đã học, mấy đứa cũng như mình nhưng tại sao bọn nó luôn được cái phần đó chứ. Trời, mình đang biện luận cho mình ư. Chấm ở đây, rốt cuộc là ngu.Nhưng mình chán lắm, mình không buồn vi điểm thấp, cũng chẳng sợ phải thi again, mình chán vì có lẽ mình đã học không hiệu quả, không tương xứng với thời gian mình đã bỏ ra.
    Hôm qua về, đã thế không thèm học, ngủ cả chiều, tối về ngủ tiếp. Sáng nay không để chuông mà vẫn dậy sớm, lại ngủ tiếp, cứ như mọi lần là lao vào cái bàn rồi đấy.
    Hôm qua sinh nhật T, thứ 6 ngày 13, chán mình quá, lúc thi về cứ buồn làm T cũng buồn theo, mình không nên thế chứ, T ơi xin lỗi nhé, và thông cảm cho tớ nữa, nhưng ngay cả T cũng không thể hiểu vì sao cái đen lại đến với mình huống chi là mình cơ chứ. Chỉ muốn được gào lên, nhưng ở đó quá đông người, mắt đầy nước nhưng không tài nào mà chảy ra được. Hôm kẹt xe thì biết được nguyên do để tức, còn mấy hôm nay thì chẳng có lí do gì để tức cả, thôi bây giờ lấy lí do là ngu, như thế sẽ tốt hơn cho mình.
    Tối qua, phóng xuống nhà T, một mình khác hẳn, 1 chiến áo phông xanh lè, một quần ngố, một chiếc dép tông vàng khè. Phóng rất ngông trên đường, nhưng xuống đó rồi mình lại trở lại là mình, đây là mình, cái thói ngông ngông không hợp với mình một chút nào, vừa cắt dưa hấu, nói chuyện với mấy bạn, lại thấy đỡ hơn, lại cười. Đôi lúc cũng lạ, T bảo là lúc thì rất vui nhưng sao lúc thì buồn đến vậy, biết làm sao được, hôm qua lúc đi thì bầu trời còn có trăng thanh, nhưng chỉ một lúc sau giông tố giăng đầy, ông trời còn như vậy, huống hồ ai.
    Anh T, nhìn mình cười, anh bảo anh nghe cái T kể chuyện của mày mà không tài nào không cười, mình cũng cười theo Anh bảo cái đen đến liên tiếp như vậy, thì một thời kì đỏ sẽ tiếp theo, thôi anh ơi, ông trời lúc nào cũng trêu tức em thôi ạ.
    Vào đọc mấy trang, thấy ai cũng buồn, tâm trạng của mọi người khác nhau, nhưng tâm trạng chung là chán. Chán như con gián. Buồn như con chuồn chuồn.
    Có lẽ đọc nhật kí của anh ha hâm là hay, cái anh này có lối viết là lạ, mang cho mình cái gì cũng là lạ.
    Đúng thật có một người, một cái gì có ý nghĩa bên mình lúc buồn thì nỗi buồn sẽ qua nhanh, còn khi vui thì lại nhân đôi. Mình cũng đã bớt chán nhiều hơn.

    Dạo này thi nên cũng chỉ được gặp trong một thời gian ngẵn, không biết có học được nhiều không, có làm tốt không, nhưng thấy mắt đỏ hơn chắc cũng overnight nhiều........
    Ngồi ở đây đã hơn 3 tiếng rồi, tâm trạng cũng happy hơn, trời có vẻ âm u, thôi mưa đi, học cho thích. Nghe mọi người viết là hôm qua có phonebill rồi, chắc nhà mình hôm nay có. Hic, anh đi Sài gòn thôi cũng đỡ được một cái loa, hichic, còn 2 cái loa ở nhà, lại là 2 cái loa có volume to nhất. khà khà.
  4. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hôm nay là Chủ nhật, sáng nay đi thi nên cũng chẳng chú ý lắm, chỉ biết là ngày đó đến thế thôi. Trong giây phút quên đi, tự hỏi sao hôm nay nhìn ai đi ra đường cũng như đi chơi, giật mình mới nhận ra. Cái giây phút đó cứ như trong các bộ phim, cảm thấy nó thế nào, mà mọi người gọi là gì nhỉ, rất chuối. Cũng chẳng hiểu ngôn ngữ bây giờ cho lắm, từ khi lên đây học được nhiều cách nói hơn, đa dạng và phong phú, cái dìa cũng có hết, mà mình cũng đang bị lai giữa các địa phương. PHẢI GIỮ GÌN SỰ TRONG SẠCH CỦA TIẾNG VIỆT..
    T vừa gọi điện hỏi về giới hạn môn thi sau, đang vào đây đọc và nhâm nhi những giai điệu của chiếc đàn Violin. Cho T nghe cái bài số 10, con O nó bảo này là nhạc trong phim giày thuỷ tinh. Mình không chú ý lắm, vì thực ra mình không theo dõi phim đó, chỉ biết là mua cái đĩa này về nghe vì có nhiều bài hay. Thế nào là hay mình cũng chẳng thể có được định nghĩa chính xác. Mỗi người có một cách đánh giá riêng, với người này thì nó là chán còn đối với người khác thì lại hay, cái hay nó còn gắn liền với những kỉ niệm, với khung cảnh nghe bản nhạc đó. Như mình, mình thích được ngồi trong một không gian tối nghe nhạc không lời, thưởng thức hương vị trầm bổng của nốt nhạc.
    Mình có thể nghe hầu như các loại nhạc, không kể bất kì thể loại nào miễn là thấy tư tưởng thoải mái, nhưng vẫn thích nghe nhạc Piano nhất, mình không thường xuyên nhớ tên các bản nhạc, không nhớ tên của người nghệ sĩ chơi nữa, nghe và nghe, có nhiều người thì bảo đó không phải là yêu âm nhạc thực sự. Nhưng với mình lại khác. Cách đấnh giá là khác nhau. Lúc buồn thì nghe Rock, bình thường thì nghe những đĩa nhà có, chủ yếu là nhạc cổ điển, bọn bạn nó mượn đĩa mà choáng vì quay đi quay lại chỉ có cổ điển, bảo mình điên, bọn nó ngố thật nhà mình đâu chỉ có một mình mình nghe. Thực ra thì nghe nhạc cổ điển rất hay, nhạc ra nhạc, mỗi buổi sáng vừa tưới cây vừa nghe nhạc là hay nhất, thoải mái cho một ngày mới. Mà nói thực nghe nhạc cổ điển còn giúp trẻ con sinh ra thông minh, mình vẫn thường xuyên trêu mẹ, ngày xưa mà mẹ cho con nghe nhạc này từ lúc còn ở trong bụng thì bây giờ con là thiên tài rồi đấy.
    Lan man nhiều quá, mà còn gì để mà lan man nữa đâu. Nhật kí là nơi để lưu lại những cảm xúc của mình cơ mà. Hình như chiểu nay học phụ đạo, chẳng ai nói cho mình cả, hichic, mới cả xác định là chiều về ngủ, phải tích cực ngủ hơn, khà khà.Tí nữa phone cho cái M là xong, mà mấy hôm nay thi, không chú ý đến nó, 2 đứa khác phòng, sáng nay đi sớm thấy nó khác khác, chắc là không quen khi thấy nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần thì không phải là chiếc quần bom mà nó hay mặc. Trông xinh hơn hẳn, haha, nhắc đến nó lại nhớ, sáng nay trước khi thi mấy đứa đứng bên hồ, mình bảo chắc chắn có câu này, đọc cho cả lũ nghe, cái M cũng nghe nhưng mà không chú ý lắm, ai ngờ nó bốc phải đúng đề đó, Ố là la, cho mày chết không chịu nghe chị mày cơ.
    Ông anh hôm qua về, mới vào nhà hẳn một xe toàn hộp là hộp, tưởng lần này được nhiều quà, ai ngờ toàn giấy tờ của công ty, huhuhu, mấy lần đi Sài gòn rồi mà chưa mua cho em được thứ gì trong đó, ít ra cũng phải mua cái gì nó mang chút con gái một chút chứ, ngay cả sình nhật mình, vác ra được một quyển tiếng Anh, bảo là cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Ngoài sách hay cái gì nó liên quan đến giấy thì toàn là hoa quả. Hôm qua mang cả một vali chôm chôm và bưởi, cái ông này cũng kì ở ngoài này thiếu gì những đồ này, đúng là con trai chẳng biết mua gì cả. Bảo mày ăn đi rồi sẽ thấy khác biệt, mình ăn vẫn chưa thấy khác biệt là lắm, hôm nay mới nhận ra là quả bưởi nó không có hột, chẳng phát hiện ra cái gì special nữa cả.
    Phải xem có mống nào trên mạng không, mấy hôm nay đen đủi muốn tâm sự với một ngưòi nào đó mà chẳng có ai cả, hichic.
    Thôi vậy.
  5. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang khóc, những giọt nước mắt cứ trào ra khi tôi đọc những gì U viết. ...........
    Tôi đã nghĩ rằng mình đang mong chờ một thứ tình cảm mơ hồ, nhưng tôi vẫn chờ và hi vọng. ..........Nhưng bây giờ tôi biết là mình đang chờ một cách vô vọng, đó là một tình cảm không có thật của U. Nhưng tại sao U phải làm như vậy ??????????????Chắc là tại tôi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\U ơi.
    \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
    YOU'VE BROKEN MY HEART.
    AND NOW YOU LEAVE ME
    ..................................................
    LOVE OF MY LIFE, CAN YOU SEE!
    BRING IT BACK, BRING IT BACK!
    DON'T TAKE IT AWAY FROM ME. BECAUSE YOU DON'T KNOW WHAT IT MEANS TO ME
    LOVE OF MY LIFE
    LOVE OF MY ..........................LIFE!!!
  6. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có thể là quá hèn nhát khi chạy chốn tình cảm của chính mình.
    Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tình cảm không chỉ bắt đầu từ một mình phía tô
    YOU NEVER KNOW!
    YOU NEVER KNOW!!!!!
  7. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, 18/6/03.
    Chào bạn!
    Mình ngồi viết cho bạn, thực ra thì mình định post từ hôm qua cơ, nhưng đọc bài viết của một người nào đó lại cảm thấy chán không muốn viết. Đã là nhật kí thì nó phải mang tâm trạng của người viết chứ, sao họ cứ phải thêm râu thêm ria vào làm gì chứ, nếu không muốn đọc thì thôi đừng có mở ra.
    Thôi vậy, mỗi người một quan điểm, và cũng không thể lấy ý kiến chủ quan của mình được. Lên net là mình đang hoà vào một thế giới thứ 2, cũng không thể nói là ảo được, mà gọi là gì thì mình chưa nghĩ ra, chỉ biết rằng mọi người share cùng nhau qua những trang viết, bạn có thể chưa gặp mình, chưa một lần nói chuyện, chỉ cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của mình trong đây.
    Cũng như bạn, đây là một khoảng trời của mình, một khoảng trời phải gắn với một bầu trời chung, khoảng trời đó cũng có lúc chỉ toàn một màu xám, cũng có khi thì nắng vàng rọi sáng, và tâm trạng của con người cũng vậy. Tớ viết vào bạn thông qua những nốt phím, bao nỗi niềm dồn cả vào đôi tay.Tớ cũng không muốn nói gì thêm, muốn đọc hay không là tuỳ ở bạn, chỉ biết rằng được share và cùng share với mọi người là thấy mình vui rồi.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Viết tiếp những dòng nhật kí của mình.
    Chỉ còn 3 môn nữa là được tự do, bây giờ đang là lượt thi đi hihihihi. Hôm qua T làm không ổn, nên lúc về buồn với mình, mình thì bảo quen rồi nên cũng chẳng thấy nẫu ruột nhiều. Tối về gọi cho T xem đã ổn chưa, T ơi phải làm quen dần đi, T bảo là đen, đấy cũng đâu phải là đen. Mà bây giờ mình quen với nhiều chuyện nó dồn dập xảy ra trong một thời gian rồi nên có thể trai đi mà không sad nữa. Hình như U cũng làm được thấy viết có vẻ miệt mài, thôi đành phải quên đi vậy, họ bảo hôm qua là ngày tự do của một người tự do như họ. Chán thật.
    Trời mất điện cả vùng, lại lôi cái điện thoại ra buôn dưa hấu với cái Nguyệt, lâu rồi không gọi cho nó, nó vẫn thế, chẳng có gì biến động cả, trời đất học XD mà vẫn không thay đổi gì hết trơn hết trọi, bản lĩnh vững vàng đấy. Mình kể cho nó chuyện của mình, lúc đấy có papamama, nên thỉnh thoảng phải chat với nó câu tiếng Anh nghe đến là chán. Nó bảo không thích như vậy, nhưng mày ơi tình yêu không phân biệt tuổi tác mừ. Chắc kiểu này chỉ mấy hôm nữa là nó phong lên nhà mình mất. Khakhà, em vẫn còn quan tâm đến đứa bạn này.
    Tôi và Nguyệt chơi với nhau suốt 3 năm học cấp 3, nhiều kỉ niệm lắm, mỗi kỉ niệm đều được tâm sự trên cái ghế đá, vì ngày nào tôi và nó đi học về đều phải chờ lấy xe nên toàn ngồi trên chiếc ghế đó. Lần nào tan học cũng phải chạy ra ngồi chỗ đó, ngồi các ghế khác không thấy thích. Cuối năm nhờ thằng B chụp cho kiểu ảnh, cả 2 đứa mặc áo dài và ngồi trên ghế, nhưng trời ơi, ông B chụp kiểu gì mà chỉ nhìn thấy 2 bóng trắng mờ mờ, trong một khung cảnh cũng mờ mờ luôn. hichic.
    15/7 này là họp lớp, nhưng lớp mình có vẻ không lưu luyến lắm thf phải, hay là thằng lớp trưởng qua Pháp rồi nên mất cả đầu tầu, bọn nó lại bảo nhờ mình, thôi tha cho em em đã rút chân từ năm lớp 11 rồi.Ở ẩn rồi, vậy mà cô vẫn lôi ra nên cả năm lớp 12 cứ phải chạy làm việc này làm việc khác.
    Hôm qua anh Ph đến, cái ông này lớn đùng đùng mà như một thằng trẻ con, luôn thất hứa với mọi người, nhưng thành quen cũng chả giận được, hè này bảo ông ý vứt mấy quyển net cho để nghiên cứu, chuyện net nủng thì hỏi ông này là ra hết. Nhưng chỉ cái tội mình hỏi cái gì thì bảo mày vào đó làm gì, rồi lại kêu ca là khi vào đó phải thế này thế nọ. Lại thêm một cái loa phụ. Ô này là bạn thân của ông anh, tình trạng cũng như hệt ông anh nhà mình. Hôm qua ông ý có cái cục gạch sao mà con gái thế không biết, gạ cho mình, chưa chi thì ông anh đã lừ lừ mắt, trẻ con chưa gì đã phe phớn. Anh ơi em đã bao giờ lấy cái của anh mang đi chơi đâu mà
    Từ hôm qua, mình sẽ qua box của trường mình viết, bên đó cũng được dầu sao cũng là nhà.Mong là sẽ được yên ổn.
    Một ngày yên ổn, mong là vậy.
  8. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, ngày 21/6/03.
    Chào bạn!
    Vậy là một tuần trôi qua chỉ trong nháy mắt, chỉ tiếp một cái nháy mắt nữa là mình được nghỉ hè.

    Đã hẹn rồi mà không thấy nó lên, tức quá, sao lần nào mình cũng phải là người chờ đợi cơ chứ, và bao giờ cũng là người bị goodbye đầu tiên. Biết thế không vào cho con ỉn này chờ dài "mõm" ra thì thôi.
    Dạo này cũng không thường xuyên vaò trang tâm sự, cũng không hiểu sao nữa, mình đang đi tìm một cái gì đó, có thể nó ý nghĩa hơn, và cũng ít vào trang web này , mình cũng biết được lí do của nó, và mình chấp nhận với lí do đấy. Nhưng bù lại mình cũng kiếm được rất nhiều trang web hay ,mình có thể đọc cả buổi sáng mà không chán.
    Hôm nay, trời Hanoi mưa, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để làm tan cái nóng nực của một ngày oi ả. Cả ngày ngồi vất vưởng trên cái ghế xoay, xoay đi xoay lại để học, nhưng lại cứ nghĩ suy nghĩ lông bông, mình đã hạn chế vào những giờ mà mình có thể gặp, lại hỏi làm sao mình phải làm như vậy cơ chứ. Mọi thứ cứ rối tung lên.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Nghe chương trình ca nhạc, ơ lại nghe đúng bài Love of my life, mình nghĩ nó là bài của Sro cơ ai ngờ là bài của một người khác, thảo nào mình tìm mãi lời mà không thấy. Cái Ngan cũng thích bài này y như mình, có thể ngồi ngân nga đi đi lại lại một đoạn nho nhỏ: love of my life, can you see, bring it back, bring it back......Lại thấy nhớ về mọi người, nhớ mọi người để nhớ đến một người.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Đọc bài viết của ai đó, cảm động quá nhưng đúng thật là một sad movie, chắc khi tâm sự vào đây bạn sẽ đỡ buồn đi rất nhiều phải không? Khi buồn thì hãy coi nơi này như một người bạn thân. Vui lên nhé!
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Tự dưng lại thấy mình thật may mắn có những người bạn thật tốt, có một gia đình yêu thương.
    Chúng tôi gồm 6 đứa con gái, cùng chung một tổ hồi lớp 6, chơi với nhau rồi thành thân nhau lúc nào cũng không hay, mỗi đứa đều có biệt danh riêng, và chúng tôi thường gọi nhau bằng biệt danh chứ không gọi tên.6 đứa, 6 biệt danh, mèo, cẩu, heo gầy, gà gô, ngan và khỉ già đít đỏ. Chơi và quậy phá thì bạn biết rồi đấy, nhưng ở khía cạnh khác chúng tôi tìm thấy được sự vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc khi đi chơi với nhau, những lúc buồn cùng nhau share. Hồi đầu, khi vẫn còn học chung cấp 2 thì thực sự khó có thể tâm sự nhiều được ,nhưng càng lớn lên và hiện tại chúng tôi không ngại khi chia sẻ nỗi niềm của mình, không biết bọn nó thế nào nhưng tôi thực sự vui vì đã có chúng nó ở bên cạnh trong suốt thời gian một năm ở nhà, là một phần động lực cho tôi cố gắng. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, hoàn cảnh gia đình riêng, nhưng đứa nào cũng hiểu và thông cảm cho nhau.
    Chúng tôi thường đi chơi, nhưng chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh riêng là có mặt 6 đứa, bức ảnh chụp tại nhà con mèo khi nấu cơm ăn. Còn chẳng bao giờ có một bức ảnh là không có một người nào khác. Lên cấp 3, chia tay, tôi và con Cẩu, heo cùng học một trường nhưng không cùng lớp, con Ngan và mèo thì học một trường và cùng học một lớp. Vì một lí do mà chúng tôi chỉ còn 5.
    Nhưng chúng tôi vẫn quan tâm lẫn nhau. Vui buồn đều có hết
    Đợt vừa rồi con ỉn mèo rủ vào nhà nó hát Karao, chỉ nghĩ hát linh tinh nhưng không ngờ nó mượn mẹ nó hẳn một dàn (nhà nó bán đồ điện tử mà) lúc đầu thấy ngài ngại, sau đó vẫn hát, hát như một lũ điên, rồi xem phim ma, cái mèo sợ không xem, còn tôi thì xem một đoạn thì chịu lại lấy cái máy tính ra xem. Còn 2 đứa kia thì vẫn xem, bọn nó cậy đêm được nằm với chị , trong đó tôi và con mèo thì phải ngủ một mình à, .
    Lúc kết thúc, con ỉn mèo cho nghe một cái băng, nó thu lúc chúg tôi hát , chẳng đứa nào biết cả, nghe thấy hay hay, ai ngờ đuợc một lúc thì cái băng nó chập chập, bây giờ cũng chỉ nghe éo éo, chán thật, có lẽ chũng tôi còn phải chơi dài dài nữa cơ.
    Đấy, những người bạn thân của tôi đấy, khi lớn lên rồi thì mỗi đứa lại có người bạn riêng, nhưng chẳng đứa nào quên nhau được.VÀ tôi vui vì có những người bạn bên cạnh.
    Gia đình toi thi cũng như mọi gia đình khác thôi, cũng có lúc căng thẳng, cũng có vui có buồn, tuổi thơ của tôi là cả một kỉ niệm đầy niềm vui, nhưng cũng chứa đựng bao nước mắt của tôi, đó là một kí ức không bao giờ phai mờ. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, từ ngồi nhà cũ với cái sân mà chẳng bao giờ khô ráo cả, lúc nào cũng ngập, cái phòng ẩm ướt của chị em tôi, ở đó là một kỉ niệm buồn với tôi... Tôi đã từng chán ngắt gia đình, nhưng có lẽ đó chỉ là trước kia thôi, khi còn ở đang độ tưổi ương không ra ương mà chín cũng chưa phải là chín
    Giờ cuộc sống có thay đổi nhiều lắm, tôi lại thấy dại khờ khi nhớ lại những cảm xúc của mình trưóc kia, dại quá. Tôi mong chờ gì hơn là như thế này, tôi yêu bố tôi, một người bố thương con hơn bất kì ông bố nào, một người mẹ mà tôi không thể thiếu, một người chị thường xuyên bắt nạt tôi, và một ông anh mà giờ này chắc đang vui vẻ ở Halong.
    Bạn đừng nghĩ rằng tôi sung sưóng, vì để có được một gia đình hạnh phúc thì chính mình phải là người đóng góp nhiều, hiện nay tôi cũng đang trải qua thời kì như vậy, có những bất hoà với bố, rồi cả mẹ , đó là những cuộc xích mích nhỏ mà ai cũng phải trải qua, và tất cả cũng chỉ vì thương con và lo cho con thôi.
    Dạo này mẹ tôi thuờng hay mắng tôi vô cớ, cứ thấy tôi lúc nào là lại nhắc chuyện học hành, chắc là hôm nọ mẹ nghe được chuyện tôi nói với anh. Anh hỏi tôi là thi cử thế nào, tôi bảo chán lắm, anh ngạc nhiên khi thấy tôi chăm chỉ như vậy. Nói với anh một chầu, em học nhiều nhưng không thể tập trung được. YRML, tôi bảo ừ, anh chẳng nói gì, im lặng một lúc, lúc sau chỉ nói mày làm sao thi làm nhưng đừng để học be bét quá, mà ảnh hưởng đến cái bằng sau này. Cũng chỉ cần nói như vậy là tôi phải sợ rồi, đâu cần như mẹ, lúc nào cũng càu nhàu, mà mẹ nào cũng vậy thôi. Minh không trả lời thì bảo là ương, mà trả lời thì lại bảo mẹ nói 1 con nói 10, thật cũng chẳng biết ra sao cả.
    Nhưng không có mẹ quả thật chẳng biết làm thế nào, tôi đã từng phải trải qua những ngày mà cả bố mẹ cùng về quê, ở nhà chỉ còn 2 anh em. Sáng sớm phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, để còn kịp học một chút, rồi phải lo đi chợ nấu cơm, ở nhà một mình thì không sao chỉ cần mấy đồ ăn sẵn là xong, nhưng lại còn thêm ông anh, mua một cân giò nhét vào trong tủ ăn dần, nhưng lại thấy tội tội cho ông ý lại phải đi chợ mua các thứ về làm cho ăn tươi. Có hôm định nấu cho ông ý ăn cơm niêu, thì quên mất là còn bài tập chưa làm thế là đành thất hứa, ân hận quá. Đi học về là 18h30' vẫn phải đi chợ, vừa mệt, vừa chán. Thế mà phải tiếp diễn trong vòng 4 ngày, đứt cả hơi, mà cái tuần đấy thì phải tìm tài liệu để viết tiểu luận nữa chứ.Hôm đi học về đã thấy cả 2 cụ ôi trời mừng hơn được vàng, lại quay về cuộc sống cũ.
    Hồi còn ở nhà, chị vẫn hay mắng bố mẹ tôi là quá chiều tôi, coi tôi vẫn còn bé lắm cơ, công nhận tôi được cư xử như một đứa trẻ con, ngay cả anh chị cũng cư xử với mình như vậy. Thế mới không hiểu tại sao họ hay bảo là mình trẻ con. Thường thì cứ làm gì là có ánh mắt dõi theo, làm con gà thì lại bảo để đấy mẹ làm cho, nhiều thứ cũng như vậy, có hôm tôi tức quá mắng mẹ, mẹ làm như vậy làm sao mà con lớn được. Mẹ tôi cũng hiểu rồi cho tôi một ngày chủ nhật tự đi chợ làm cơm,nhưng tôi cũng bận chẳng có thời gian đi chợ chỉ biết mẹ mua về, xuống nhà học tập cách làm theo. Hay ngồi lên xe, thì con đi cẩn thận, thế này thế nọ, nên bây giờ tôi thật sự không muốn leo lên cái xe nữa. Đi xe bus cho nó nhẹ được mấy câu.
    Vậy đấy, cuộc sống là như vậy. Mà tôi cũng chẳng biết, mình viết nhiều quá rồi, viết theo tâm trạng mà. Chết rồi quên cái hẹn với con Cẩu. Nhưng nếu không có nhiều sự thay đổi thì chán lắm, cuộc sống cứ diễn ra bình bình thì nó sẽ tạo ra những con người như những hạt cơm nguội mất thôi.
    Tặng cho tất cả những người sống quanh tôi bài thơ này, khá hay, nhưng chỉ là sưu tầm thôi.
    _ _ _ _
    Tự sự
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù ngưòi phàm tục hay kẻ tù hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tại trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi xanh tụ vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ dành cho một riêng ai.
    _ _ _ _
    Tạm biệt!!!
  9. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ố là la, hôm nay thi xong rồi, nhẹ quá!
    Hôm nay đi chơi thích quá, một ngày đáng nhớ.
    Hôm nay mình cũng nhận ra rằng khả năng uống của mình quá kém, uống một chút bia, chưa đầy 1 chén mà đã lâng lâng, may mà không nói lảm nhảm linh tinh, cái M không nhận ra, chứ đôi khi mình nói ra mà lúc sau cũng không nhớ mình đang nói cái gì nữa. Đây là lần đầu tiên uống bia trong quán, hê hê hơi lạ. Mặt thì nóng bừng bừng, đầu thì bắt đầu đau, mới biết được cảm giác say thực sự nó như thế nào. Hình như cái M cũng phê, suýt nữa thì nó cho 2 chị em vô Việt Đức rồi, may mà hôm nay không đi xe.
    Lúc về vẫn còn lâng lâng, leo lên bed ngủ, mà không tài nào ngủ được, đành chui vô đây chơi. Có lẽ hè này phài cải thiện cái trình độ uống của mình mất, công việc sau này cần phải giao tiếp nhiều, cần phải uống nhiều
    Vui quá!!!, nhưng hơi tiếc, mà thôi mày ạ đã có gì đâu. Hôm nay đi vui quá, mình và cái M thay phiên nhau đèo, khổ trời mưa, mà mình lại mặc cái áo này, thế là mỗi lần mưa to lại phải nhờ cái M đèo.Lúc đi trên con đường kinh khủng đó, trời thì mưa to, mình và nó hát ầm ĩ cả đường: cùng trèo lên ngọn núi cao vời vợi..., may mà lúc đó chỉ có 2 con đi với nhau, chứ nếu không bọn kia chạy mất dép.Hì hì.Trên đường cứ cười hoài, mình kể cho cái M nghe nhiều chuyện, chuyện về thằng hàng xóm, nó cứ hỏi xem nó là người như thế nào? , người dong dỏng, hơi lành lạnh, hình như đúng kiểu người mà M thích, mình thì thích ngược lại, nghe kể chị ý có vẻ tâm đắc, rồi kể về ngày xưa mình rất thích đi ngoài trời mưa, nhưng vì một lí do mà mình không muốn có sở thích đó nữa, nhưng bây giờ thì nó đã trở về... kể mọi chuyện trên trời dưới bể miễn là cả 2 đứa cùng cười.
    Nó lại chuyển sang tiếng Nhật rồi, thế là mình phải học tiếng Trung một mình, sao bây giờ tiếng Nhật phổ biến quá, mấy đứa bạn học Ngoại thương đứa nào cũng học tiếng Nhật. Hê thôi vậy, mình vẫn học tiếng Trung, coi nó là ngôn ngữ thứ 2 phải học sau Tiếng anh. Tất cả vì tương lai.
    Hôm nay mình tức cái quán đó quá đi mất, làm mình phải đi trả đồ, tức thật, may mà ăn nói cũng ổn, không làm bác chủ hàng giận, mà vẫn hoàn lại vốn một cách êm dịu.Phù phù.
    Nhiều lắm, nhiều lắm....
    Ngồi nghe bọn nó kể về người bạn trai trong tuơng lai, phải như thế này, thế này... buồn cười, mà sao romantic quá. Thực ra thì bọn nó đã có hết rồi còn gì nữa.Với mình,, mình không cần họ phải đẹp, vì đẹp hay không quan trọng với con gái, mà có đẹp cũng không đến lượt mình. Mình chỉ cần họ hiểu và yêu chính con người mình mà thôi. Huhu mình chỉ là người đi yêu mà sao chưa được yêu vậy, trừ người thân ra.
    T vừa goi đến, may mà mình ra khỏi mạng rồi, cảm ơn nhé, lúc xuống xe thấy mình đi loạng choạng, T choáng, mình cũng chẳng nhớ nữa, chỉ thấy cứ phải bám tường đi về thôi. Không dám có lần thứ 2. Vào đọc báo, nhiều quá, toàn cái mình thích. Dạo này hình như mình đang làm hỏng máy ttính, từ khi tham gia diễn đàn đó, mình thấy máy tính cứ báo lỗi hoài. Thôi del cái nick đó rồi, không tham gia nữa, chỉ sợ họ toàn dân hack họ sơi tái cái Acc này, đã hứa là chỉ có máy nhà mình dùng thôi, nhỡ mất thật thì xấu hổ quá.
    Hai ngày cuối tuần này phải relax thật thoải mái mới được, sang tuần lại bận rồi, không biết chuyện này có thể được không, nhưng mình cầu mong là được, cầu mong là được, hic hic, đành phải hi vọng vậy. Thôi nói trước bước không qua, nếu được thì tớ sẽ .... tự đãi tớ một chầu vậy hic hic.
    Tam biệt
  10. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hôm nay mình vui không thể tả được.
    Thứ nhất phải cụng ly vì sự hồi sinh của trái tim nghiện Net này. Sau gần 5 ngày không được được dùng net tại nhà thì hôm nay đã được toại nguyện.. Chuyện kể ra thì dài lắm.
    Cuộc phưu lưu của câu chuyện này là cả một sự ngu dốt + với sự kiêu kì của những con người mắc bệnh Star.
    Bạn cũng biết là tớ được nghỉ hè từ thứ 6 chính xác hơn là bắt đầu chính thức là thứ7. Chiếc máy tính được bật lên từ 3h sáng thứ 7- một ngày nghỉ hè đầu tiên, khi những ánh trăng vẫn còn ru mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Nó chạy hết công suất đến tận 12 h trưa khi mà đứa dùng trộm cảm thấy những con giun bắt đầu để ý đến cái dạ dày của nó. Nó xuống nhà và ăn trưa ( hì hì lười quá, không chịu nấu cơm, vì đây là ngày nghỉ và bố mẹ nó vẫn tưởng rằng nó còn ở trên bed). Sau khi đã nạp đủ nằng lượng thì nó lại lên tiếp. Ai ngờ chính giờ phút đó, nó mới nhận ra rằng, một số trang Web của nó tải về sáng nay đã gây ra căn bệnh quoái ác cho chiếc máy thân yêu của nó. Căn bênh đó lây nhanh hơn cả virut gây ra bệnh SARS vừa rồi.
    Chỉ còn một cách là cầu cứu anh Ph, con người mà tớ đã nhắc một lần rồi đấy. "Thôi mày để ngày mai anh sang nhé" hichic, tối thứ 7 mà, anh ý còn phải đi cưa các chị. Nó chờ đợi cho đến sáng hôm sau, khi đó nó có thể gọi là cháu mấy đời của hươu cao cổ rồi.
    Sáng hôm sau- CN, " máy bị virus nặng lắm, anh không mang đồ nghề", anh phải đi chơi bây giờ", tối nay vậy. Nó chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Nếu vụ này mà không giải quyết trước khi anh đi công tác về thì có lẽ hậu quả có thể sẽ là vĩnh viễn không được sử dụng Net miễn phí nữa. Nó vừa run vừa sợ vì nếu máy virus phá thì sẽ mất hết số liệu luận án của anh, cái số liệu mà anh đã phải thu thập trong mấy tháng, cũng là miếng cơm manh áo của nó khi giúp nhập số liệu. Hic hic. Nhưng rồi con Ngan sang rủ đi chơi, nó bèn quên đi chuyện đau lòng này. Cuộc đi chơi vui, tí nữa tớ sẽ kể tiếp. Tiếp câu chuyện chiếc máy của tớ.
    Tối, trở thành chắt của con hươu, lại sáng mai. Lại chờ đợi đến sáng, khi đó anh đã về và cung chỉ biết máy có vấn để,phù phù... Sáng ra hẹn 9h sáng, 9h30 không mặt mũi, thế là phải nhấc cái điện thoại lên: Anh vẫn đang ngủ, cho anh ngủ 30' nữa nhé. Hichic, thế đấy. Ông ý đến và cũng cứu được thông tin của ông anh, thoát khỏi ma ám. Mấy phần khác anh mày phải cài đặt lại, chờ nhé, anh cũng bận lắm.
    Lại chờ đợi, ngày nào cũng vậy, hết hẹn lại quên, tớ chưa lần nào phải thuộc số điện thoại của một ông anh vậy mà bây giờ bắt tớ quên cũng không được đâu. Mấy ngày trôi qua, tớ thì đang chết dần chết mòn thì ông ý theo đề nghị của ông anh: treo Net của tớ vài ngày. huhuhu, cuộc sống thế là hết, hôm nay không chịu được phải viết tin nhắn cho ông ý, rằng em sẽ có hậu tạ, nhưng cũng may dạo này ông anh đang chờ thư của chị nào đó. Hê, mình có pass hà hà, để xem nhé. Thế là giờ đây tớ được ngồi trên đây.
    Mình "căm thù" mấy ông này liệu đây. Có điều đặc biệt là lần này không bị mắng gay gắt như năm ngoái, lần này có vẻ nhẹ nhàng chỉ bảo, mày phải làm thế này thế này. Với ông này dù có mắng thế nào cũng đànhchịu chẳng làm gi được vì mình còn ngu so với ông ấy mấy thế kỉ.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Kể tiếp chuyện nhé. Chủ nhật con Ngan sang bảo chốn cái thằng bạn đến nhà, vậy là cả 2 đứa tếch sang Hồ tây chơi, ngồi uống mía đá nhìn cảnh hồ, những đôi trai gái, sao cảm thấy cảnh vật yên bình quá, tuy vậy trong lòng cảm thấy chút buồn, không biết có chỉ riêng mình không? nhỉ ngan. Trời mưa, lại độ mưa đi tiếp ra Tôn thâtTùng ăn nem chua lộc tài. 2 đứa đang gặm nem thì một thằng bước vào, cái thằng này không xa lạ với mình, học cùng trường cấp 2 rồi lại học cạnh lớp cấp 3, giờ lại học cùng trường ĐH. Nó chờ đợi ai đó, 2 đứa từ từ gặm chiếc nem cuối cùng. Lúc sau nhân vật đã đến 2 đứa con gái búng ra sữa, lúc sau một đứa rút lui co 2 anh chị nói tiếp. Mình và con Ngan vểnh tai nghe( hê hê, đôi lúc phải làm người xấu chứ), Hic hình như họ chia tay nhau. Mà cái thèng này cư xử kì quá, gọi mỗi một cốc chè, 2 đứa nhìn nhau, đến tận khi mình về vẫn chưa đứa nào đụng đến, chỉ khổ thân cốc chè!!!. Đi vòng vòng, khi về nhà vẫn chưa hết giờ nguy hiểm, lại phóng ra nhà em Heo, để khai thác thông tin, vi hôm nọ em sang nhà con Ngan bảo là buồn, vì chưa có người yêu, hichic, trái tim này đã bắt đầu thổn thức. hichic, em ơi phải yêu đi để biết rằng trái tim của mình còn đập chứ.
    Chia tay bọn nó, mình lại đội mưa ra quan net chơi, còn một máy, ngồi cạnh 2 bà đang tra tấn cái bàn phím, cọc cọc cứ huỳnh huỵch như đi mổ bò ý, sợ thật. Mặc kệ vào TTVN và định viết về buổi đi chơi. Mình chăm chú viết, và theo như con H nó bảo khi nào thấy nóng gáy là có ai đang nhìn mày, mình nóng gáy. Từ từ quay sang bên, 4 con mắt của 2 bà chị đang dõi theo những dòng viết của mình một cách chăm chú và không hề cảm thấy ngại ngần. Mình trố mắt ra nhìn mà 2 bà ý không thèm đếm xỉa. Tức không chịu được, trả máy đội mưa về nhà.

    Hê hê, hết một phần câu chuyện phải gửi đi không thì lại mất thì tiếc lắm, đáng lí ra TTVN phải có chế độ nhớ chứ nhỉ, bất cập quá.

Chia sẻ trang này