1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Khoảng trời riêng " của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Solasophia, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nào!
    T vừa gọi điện, biết tiếp một môn nữa, mình có thể xem điểm tại nhà, lớp mình điểm cao quá. Thôi không điểm giả gì nữa, đang có hứng.
    CN ở nhà em Heo, con Ngan rủ đi chơi, tối thứ 3 vì em Heo hôm đó mới thi xong, lần này đi ăn khao học bổng của em ý, 180k, hic sao cảm thấy kém cỏi quá đi mất. Lại chân gà nướng, món tủ của bọn mình, bọn nó bảo hôm đó sẽ phải tâm sự hết, cả tên nghề nghiệp, hichic. Tối thứ 3, mình cũng đoán được là giờ cao su mà, nhưng mà đã dự phòng rồi vãn bị ăn dép cao su. chán đời cái bọn này, tác phong công nghiệp chẳng có gì cả. Cả lũ kéo nhau đi ra Thuỵ khuê, vì đó là nơi thân quen của món chân gà nướng của nhóm. Chỉ khổ thân em Cẩu đang phải gặm chân gà một mình bên xứ người.
    Đến đấy rồi lại quyết định ra lăng Bác ngồi chơi, bọn điên đi triển lãm dép và chân. Hihì, lúc sau đói mới đi ăn chân gà nướng, ngon quá, khi nào mới đến lượt mình đây, tuy mất money nhưng mình vẫn muốn. Hứa với bọn nó là trong 4 năm học sẽ cho ăn khao một chầu, không bằng học bổng thì cũng là tháng lương đầu tiên, hichic, bọn nó không cho, đòi kì sau phải có học bổng, bố đứa nào mà làm được, đầu óc em bã đậu lắm các em ạ. Nhưng đành phải liều, hichic, nếu năm sau mà vướng vào chuyện linh tinh thì làm sao đây????
    Bọn nó bắt đầu tra khảo nhau, hôm nọ nghe em Ngan kể chuyện, phải công nhận em Mèo rất lí trí, hôm nay định nhờ em tư vấn, mà có lẽ mình cũng dính phải thật rồi, nó đưa ra các tình huống đúng quá, mình toàn ở tâm trạng đó, làm thế nào bây giờ, không tài nào thể quên được. Chuyện của em Ngan là ổn rồi, nó không có tình cảm gì với bạn đó cả, mặc dù bạn ý tấn công ác quá, hè này chắc là thời gian để bạn đó quên, nhưng có lẽ cái Ngan không thích kiểu nói "love" sớm của bạn ý, Thật sự gặp mình, mình cũng vậy, ít ra cũng phải qua một thời gian nữa chứ, liệu suy nghĩ này có quá lỗi thời không nhỉ?
    Còn em Mèo thì lí trí lắm không cần phải tư vấn, em ý bảo quên nhưng mình cũng biết chỉ nói vậy thôi, nhưng khó lắm em ạ, chị cũng vậy nên chị hiểu . Chỉ còn em Heo thôi, vẫn không hé răng, hình như là chưa có thật. Lần sau cho em ý ở nhà không thì đi với bọn chị sẽ làm em hư đi mất. Sao dạo này mình toàn gọi bọn nó là em thế nhỉ, con Ngan cũng bắt chước gọi theo, thôi em ơi chỉ có mình chị thôi chứ.
    Cả lũ tiếp tục đi chơi, mặc dù lúc đó đã là 10 h đêm, mua thức ăn rồi ra Nguyễn Chí Thanh ngồi tâm sự tiếp, lâu rồi không được tụ tập nhau như thế này.
    Thư3, ngày 1/7/2003, mình đã một mình chống lại mafia, cả 4 đứa cá cược với nhau về chuyện của em Ngan sau này, mình bảo chắc chắn , còn bọn nó thì không, hihì cứ phải chờ khi em Ngan lên xe dâu đã. Nếu mình thua thì sẽ phải đãi một chầu mà sẽ không biết số tiến thanh toán, mà lúc đấy là 5x2=10 đứa, mà có thể thêm mấy đứa nhóc. Huhu, nếu không phải thì em Ngan ơi em lên sớm đi, chứ trẻ con bây giờ ăn ác lắm.
    Về muộn quá, anh chờ mắng nhưng có lẽ không nguy hiểm bằng em Heo, không biêt thế nào. Sắp tới lại tổ chức tiếp, nhưng lần này sẽ mua chân gà về tự nướng lấy, chắc là vui hơn nhiều đi ăn ở ngoài hàng. Chỉ buồn vì thiếu Cẩu thôi, năm sau bù vậy. Em Mèo đi thanh niên tình nguyện, hu hu phải xa em một thời gian roài.
    Hôm qua lại rủ em Ngan đi chơi tiếp, lại Lộc tài. Lúc sau lại qua Nguyễn chí Thanh, mấy hôm nay ngày nào cũng qua đấy, nhìn cái quán cafe TRung Nguyên, lại nhớ 30 tết năm ngoái, cả lũ phóng như bay ra đó uống một tách rồi lại phóng như bay để kịp về giờ giao thừa, lúc đó em Cẩu vẫn chưa đi, nhớ qúa, ước gì bây giờ tâm trạng của mình cũng thoải mái như hồi đó nhỉ. Chẳng phải suy nghĩ chuyện gì. Em mèo bảo có nhớ không, nhớ chứ, chỉ mấy ngày nghỉ thôi nhưng nhớ lắm, hôm qua mình ngủ còn mơ cơ mà. Liệu mình có đi quá không?, mình đang cố gắng để trở về quan hệ như ngày xưa, nhưng sao khó quá, như vậy lại dối lòng mình.
    _ _ _ _ _ _ _ _
    Ngày mai là bọn trẻ con thi rồi, mình có thể tự hào mình đã lớn, và có thể gọi bọn nó là trẻ con. Giờ này năm ngoái mình đang làm gì? Mình phải đi ở trọ vì trưòng thi xa quá, nhưng ở trọ mà vui, chơi suốt, cười suốt. Cố lên mọi người ơi.
    Nhà mình cũng có một con bé, nó là em của anh bạn ông anh, nó thi khối B, nhưng ngày mai thi khối A chơi, trông con bé xinh kinh khủng, nó mà đỗ trường Y thì khối anh chết mất. Mình vừa lôi cái vali sách luyện thi cho nó xem, thôi vậy chẳng giúp em ý được gì nữa. Lúc nãy giới thiệu cho ông Ph, cái ông này đã nhìn trộm qua cửa sổ rồi, mà hậu đậu lại dẫm vào tấm xốp, ngố quá, 2 anh em lại cười, vui lắm. Mấy ông ý lại đi uống bia rồi, con trai thích thật.
    . Có lẽ dừng lại ở đây thôi bạn ạ. Mình còn phải truyền đạt thi cử cho em ý nữa kinh nghiệm đầy mình
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Khâm phục khả năng kiên nhẫn ngồi viết của bạn
    Dẫu sao thì đợi tôi đọc hết mới dám phát biểu thêm
    Đếh lúc đó chắc tôi khâm phục khả năng kiên nhẫn ngồi đọc của tôi

    Át Bích, Who Am I?
  3. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Hôm nay, buổi đi học đầu tiên của mình, và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy thất vọng về mình như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ngồi trong một lớp tiếng Anh mà như vịt nghe sấm, chữ có chữ không.
    Có lẽ lớp này quá cao so với trình độ của mình. Anh giới thiệu nên học theo lớp này, ừ thì mình đi, đến đó ngồi học mà sao thấy mình còn ngu quá, mà sao bọn họ lại giỏi như vậy, họ cũng chỉ trạc lứa cùng mình thôi, vậy mà cái gì họ cũng biết, không chỉ kiến thức tiếng Anh mà còn cả kiến thức xã hội nữa. Không còn thấy thích thú với điểm Anh đã đạt đươc trong kì thi nữa rồi.
    Lúc về ngồi sau anh, trời thì mưa to, ướt hết ngươi, nhưng mình chẳng hề bận tâm, cả chặng đường chỉ suy nghĩ về trình độ tiếng Anh của mình. Anh bảo, cho mình thấy được trình độ của mình đang ở đâu trên con đường, một trong những con đường mà mình bắt buộc phải bước qua. Có lẽ đúng thật, đi một ngày đàng học được 10 điều khôn, mình có rất nhiều điều phải học rất nhiều.
    Trời mưa to quá, có lẽ mình cũng không nên buồn, mình nên vui chứ, đó là một bài học cho mình, Hôm nay , phải nhớ hôm nay. 25.000 quá rẻ cho những gì mình biết được.
  4. Solasophia

    Solasophia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Phù chẳng có gì mệt hơn là nhà có khách, ai đời một con bé còm cõm như mình mà lúc nào cũng phải là người rửa bát cớ chứ, có lẽ từ lúc biết rửa bát đến giờ thì không khi trốn được cái nghĩa vụ đấy cả. Ngay cả hôm rằm tháng 7, cái ngày chính thức biết trúng vào Đại học, mặc dù được giành cho hẳn cái đùi Ngỗng to đùng, nhưng cũng phải làm tròn nghĩa vụ.
    Chị họ sang chơi, thực ra thì cũng chẳng phải là chục năm không được gặp nhau chẳng qua bố mẹ cứ bày vẽ ăn uống cho vui. Mình thì thường xuyên gặp chị ở trường ( chị là giáo viên khoa mình mà), còn khi nào lên thư viện thì lại gặp chồng chị. Hôm nay, ai cũng bảo mình là ngố, tức quá đi mất. Lại chuyện điểm giả, chị bảo mày chẳng nói cho chị về thầy cô dạy năm nay, rồi lại phải thi lại như học kì trước. Bố mẹ mình cũng thêm vào. Thực ra thì 2 năm đầu điểm giả đâu có thành vấn đề lắm, với cả mình có suy nghĩ là cái gì không do mình làm ra thì khó có thể bền vững được, mấy năm nay việc học của mình toàn tự lực có sao đâu.
    Chị bảo tự lực là tốt, nhưng cái gì có thể thì tốt hơn, bây giờ họ đánh giá qua cái bảng điểm vả lại thời buổi này còn nhiều tiêu cực lắm. Chị lại kể về kì thi tuyển công chức của trường, lần trước cũng được nghe cô Anh nói về chuyện đó, mình nghĩ lớn rồi thì thi cử cũng phải trong sạch một chút, ai ngờ cũng rứa như những đứa học sinh, thế mà lúc nào cũng kêu các em phải "nghiêm túc" trong thi cử.
    Cảm thấy buồn buồn, thôi dek quan tâm nữa, chết cha, dạo này toàn chửi nhau với bọn trên mạng nên học cách chửi , nhiễm vào cả giọng văn của mình lúc nào không biết, . Biết được một số môn, điểm cũng tạm ổn, hê còn mấy môn còn lại chắc là chết thật, thôi cũng bù trừ cho nhau. Mình viết thư cho chị, chị chỉ viết lại rằng mong năm sau chị không còn phải nghe phàn nàn về điểm của em nữa, xấu hổ quá đi mất.
    Hề hề, hôm nay uống bia mà không say, uống được phải gấp 3 lần so với lần trước. Tuy nhiên cái mẹt vẫn như quả cà chua sắp chín. Khi không ăn nữa, sao ai cũng bảo ăn ít để giữ eo à, mình bị dị ứng cái câu nói đó. Chục năm nay có khi nào biết eo là cái gì mà phải giữ, ăn khi nào đủ năng lượng thì thôi chứ, nhưng toàn người lớn hơn mình chẳng tài nào nói được, chạy ra bóp đầu con mèo cho bớt tức, hic khổ thân nó, nhưng ai bảo nó ngồi đấy. Mình chúa ghét người nào bảo mình như vậy, nào là giữ eo, nào thì thi vào đó để làm "heo khôi".
    Ngồi trong mâm nghe người lớn nói chuyện với nhau, kể về con dâu rằng con trai chiều vợ, không quan tâm đến bố mẹ như xưa, chuyện bọn nó bây giờ sướng như tiên. Hay nhỉ, chẳng lẽ các "cụ" lại muốn lịch sử lập lại với con cháu mình à. Đúng là mấy " cụ" nói chuyện, mình mà nghe thế này chắc mấy hôm có đứa chào bằng bà mất.
    Ngày mai bọn nó rủ nhau liên hoan, lần này cho em mèo trổ tài nướng cẳng gà và làm mấy món Nhật, hic kiểu này phải ăn cơm trước ở nhà mât, hahaha.
    Ông Ph dạo này nâng cấp máy của mình nhiều quá, toàn cái lạ hoắc mình chưa theo kịp thời đại híc híc. Cái ông này lạ thật không thèm tin điểm Triết của mình nữa chứ, bảo là con điên, điên thật, lại còn định cưa mấy em lớp mình, chết ngất vì toàn em xinh, khổ thân, nhà toàn con trai, lại 5 năm học BK, ra trường lại vào làm toàn một đống con trai nữa hichic chết mất.
    Hê nhà có khách tiếp phải xuống thôi.

Chia sẻ trang này