Khoảng trống Cơn giông đến. Trời có vẻ sẽ mưa. Em ngạc nhiên thấy mình đã ở trong quán. Em ngạc nhiên thấy mình muốn trốn tránh cơn giông này . Không khí quán có cái vẻ trầm trầm kỳ lạ với ngọn đen` hắt sáng và doan nhạc dìu dịu trong góc tối.Bên ngoài cửa kính trong suốt em thấy cơn giông đang lộ dần cái vẻ hăm doạ của nó.. Gió thổi cát bay mù mịt.. Một cái lá vàng bé con xoay tít trong không trung, rồi bỗng dưng như muốn liệng ngang cửa sổ để ngó cái kẻ lạ lùng đang nhìn nó, là em. Người ta đi vội vã. Thỉnh thoảng cửa quán lại bật mở, gió lùa vào khiến em thấy một hơi lạnh rùng mình... Mưa hắt chéo vài giọt lên khung cửa.. Em không hiểu sao mình lại ngồi đây, nhẩn nha với những mảnh khói mềm từ ly cafe ? Những người xung quanh đang thì thào một điều gì đó em không hiểu.. Họ có đang trốn cơn giông như em ? Những ánh mắt lơ đãng hướng ra bầu trời xám xịt.. Mưa vẽ lên mảnh kính những ký hiệu lạ lùng, những đường ngoằn nghoèo vô tận. Em bất giác nghĩ rằng cuộc sống của em dường như cũng đang ngoằn ngoèo mãi thế.... Ngoài kia. Mọi thứ đang quay cuồng... Gió mạnh làm oằn rạp những thân cây ngạo nghễ. Người ta cuống quýt và vội vàng ào qua những vũng lầy. Nước bắn lên tung toé. Có ai đó thay đĩa nhac... Tiếng guirtar nổi lên dồn dập. Những thanh âm rền rĩ và réo rắt.. Hình như ngọn đèn chao đi... Em thấy mọi thứ quay cuồng. Không, tâm trí em đang quay cuồng. Em muốn đập phá và gào thét lên một điều gì đấy. Trong góc tối, gã rocker kia cũng đang gào lên.. Em hoảng sợ nhận ra mình đang bị hút vào một cái bóng khổng lồ. Em sợ hãi và muốn chạy trốn nhưng không sao nhúc nhíc chân đi được. Em thấy mình đang hét lên.. Nhưng những tiếng hét ấy không vượt qua được khỏi vòm họng.. Mọi thứ đang quay cuồng. Em không chạy trốn cơn giông như em tưởng.. Chẳng ai nhận ra những gì đang xảy đến trong em. Những ánh mắt hờ hững lướt qua. Người ta chỉ thấy một kẻ đang ngồi lẵng đãng với tách cafe, yên lặng và cũng ơ hờ như họ... Có thể họ nghĩ em là một kẻ đang tự thưởng chút ít phút thư giãn trong cuộc sống đang căng như dây đàn này. Một kẻ đang nhấm nháp cafe, chờ cơn giông đi qua, đang lướt nhìn mọi thứ như xem một bộ phim buồn tẻ mà màn hình là cái khung kính trong suốt kia.. Không, em đang quay cuồng đau đớn, đang chạy trốn. Không, em không phải đi tìm một khoảng lặng như ai đó đã nói.. Em chỉ đang chạy trốn thôi. Cái không khí nhàn nhạt này, cái vẻ lặng lẽ và u ám này... Em đang chạy trốn... Nhưng khi cái ồn ã đến, những đợt sóng ngầm ào ạt và mạnh mẽ xô đến, em lại cuóng cuồng bỏ đi... Em nghe thấy mình đang gào lên, đang thét lên. Có cái gì đó đã tới và bóp nghẹt tim em.. Cảnh vật đang quay cuồng quanh em. Những khuôn mặt.. Những giọng nói... Những hạt mưa như đang ném cho em cái cười nửa miệng. Và những cái lá sao cứ quay tít lên > Em thấy nghẹt thở. Những tiếng gào thét vang bên tai dồn dập... Em thấy mình bị dập nát,tả tơi. Thấy mình bị nát vụn ra muôn ngàn mảnh. Có cái gì còn khủng khiếp hơn những tiếng la hét, những đập phá , những thách thức đang tràn tới. .. Khoảng trống ! Khoảng trống đang lừ lừ đến, đặt bàn tay lạnh giá lên em để làm nốt công việc cuối cùng.... Một cái gì trống rỗng hơn cả những điều trống rỗng vây bủa lấy em.. [blue]B Nhất sinh để thủ vái mai hoa