Khoảng vượt Rầm! rầm .. rầm ... rầm Nửa đêm nện gót Căm hờn phóng thét Ngàn đom đóm bay Sóng xoài trên đất Ngưỡng cửa! thần say . 6.3.2002 Relax
Có chuyện gì mà kinh thế hả trời??? Say sưa chi mà ác vậy? Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi
Híc, "gót" của bác vĩ đại thật , "rầm rầm " cơ mà Rầm Rầm...rầm... rầm Nửa đêm bật khóc Mắt đẫm ngác ngơ Ngưỡng cửa không mở Khép lại căm hờn Try
Ôi giời ơi, cái gót đấy của thằng tầng trên nhà Relax đấy tiểu thư Loa Kèn Đen ạ. Tại sao lại viết "ngưỡng cửa không mở" hả tiểu thư? Bác ALCATEL: ngưỡng cửa nó say đấy Relax
Ồ thế ra là nó say chứ khong phải bác say ạ? Em lại cứ tưởng bác với ông anh Taolaotrikhuon rủ nhau đi loạng quạng ở đâu nửa đêm về gây sự với Bá Kiến, híc! Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi
Bác ALCATEL: Không có chuyện Bá Kiến dì đâu nhé. Tôi vừa chuyển nhà đây nè. Tặng bác 1 bài thơ con cóc thuộc thể dãi bày vốn là cái loại tôi rất ghét vì nhiều chữ quá. Tặng người hàng xóm Còn đâu nữa nửa đêm nện gót Có buồn không anh bạn ngày xưa Tạm biệt nhé một thời ta chung sống Cành cạch vang như tiếng mõ nhà chùa Về nhà mới ta lại lên tầng mới Có anh chàng tầng một đến chào ta Nhẹ nhàng nhé, nhà đây sàn yếu lắm Gót chân kia bác cẩn thận em nhờ Thì ra đó thế giới này chật hẹp Phận tầng trên tầng dưới thật hay Chỉ một đêm ta lại lên tầng mới Nắng đầy trời ngào ngạt sắc hương bay Rồi ta lại nhả tơ nhả nhớ Cắt khung trời, xẻ gió, tặng trăng yêu Vũ trụ vẫn nở vô cùng tận đó Thoắt một giây co lại nổ tung chiều. Sáng 14.3.2002 Relax