1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc giao mùa.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ntbna, 15/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc giao mùa.

    Ðã lâu lắm rồi, với những bộn bề, lo toan của cuộc sống đã buộc mình phải cuốn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất những cảm nhận hết sức tinh tế, bình dị & đáng yêu của cuộc sống, của thiên nhiên đất trời. Hôm qua thức dậy, bất chợt nhận được một dòng tin ngắn ngủi của môt ai đó đã gửi cho mình:?oHoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào?? Bất chợt, thoáng buồn? nhưng cảm giác về một niềm vui lại hiện lên trong tâm hồn. Cảm giác về một vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống với thiên nhiên chứ không phải mơ mộng về một chàng hoàng tử trong mơ đến gõ cửa trái tim mình. Bởi nói đến hoa sữa không thể không nhắc đến mùa thu Hà Nội. Một mùa thu thật gần với chúng tôi trong những kỷ niệm ngọt ngào mà bây giờ chỉ còn trong một giấc mơ quá xa xôi?
    Phải chia tay với phố phường Hà Nội, chia tay với những kỷ niệm đẹp đẽ sau những tháng ngày rong chơi không biết mệt mỏi, trở về với những thanh thản và bình yên của cuộc sống nơi miền quê nghèo đầy nắng, gió và cát trắng.. Bây giờ là khoảnh khắc cuối mùa thu, những cái se lạnh của mùa Đông đã bắt đầu làm tôi không thể không nhớ đến những tháng ngày đã gắn bó với mùa thu Hà Nội. Có những lúc cứ ngỡ mình đã quên đi tất cả và kỷ niệm chỉ chỉ còn là những vẻ đẹp trong sáng của một thời mà thôi. Nhưng rồi.. một lúc nào đó những kỷ niệm ngày xưa lại hiện về làm trái tim nhói đau. Và tôi chợt nhận ra một điều thật giản đơn trong câu hát của nhạc sỹ Phú Quang: ?oEm ám ảnh tôi.. trọn một kiếp người..? Có lẽ nhà thơ Xuân Quỳnh đã nói đúng: "Biển vẫn cậy mình dài rộng thế. Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn??Thôi thì? phải chăng thế cũng là Hạnh phúc?? Bởi Hạnh phúc là điều có thật, nhưng ai là người có thể giữ nó trong tay suốt một đời??? Và suy nghĩ thật giản dị về cuộc sống sẽ là: Dẫu mùa thu Hà Nội có kiêu sa,dịu dàng đến đâu thì cũng không nên nấn ná lâu thêm nữa bởi chỉ có mùa Đông mới là tận cùng của nỗi nhớ cho những kẻ đang ngụ cư ở một miền quê yêu dấu và chỉ nghĩ về mùa thu Hà Nội qua những kỷ niệm thật đẹp đẽ và nguyên khôi!!./.

    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 15/10/2005
  2. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 15/10/2005
  3. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu se lạnh báo hiệu mùa thu sẽ qua và một mùa đông lạnh giá lại sắp bắt đầu và một mình tôi phải vượt qua. Phải chăng cái lạnh của mùa đông đã khiến tôi cảm thấy buồn và cô đơn? Tôi không sợ cái rét buốt của mùa đông, không sợ giá lạnh.. nhưng tôi lại sợ một mùa đông của chính tâm hồn mình bởi từ khi xa anh trái tim tôi vẫn cứ mãi là mùa đông. Vẫn biết rằng phải quên nhưng sao lòng vẫn tràn ngập nỗi nhớ, vẫn yêu thương cuồng nhiệt nhưng sự trách móc trộn lẫn với một chút lòng tự ái của một đứa con gái bướng bỉnh đã khiến tôi và anh phải dần xa nhau mãi mãi?
    Tôi không dám gọi câu chuyện giữa tôi và anh là câu chuyện của một tình yêu nhưng tôi lại không thích phải gọi đó là tình bạn, bởi chúng tôi đã gắn bó thân thiết, đã chia sẻ với nhau những buồn, vui trong cuộc sống và rồi những điều đó dần đưa chúng tôi xích lại gần với nhau. Những kỷ niệm đó luôn sống mãi trong trái tim tôi, và tôi không muốn phải quên đi, nhưng lại thật buồn khi biết kỷ niệm chỉ làm mình thêm đau khổ mà thôi?
    Làm sao tôi có thể trách được vì cuộc đời là thế! Đôi khi chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ? Cả anh và tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua cái ranh giới giữa tình yêu và tình bạn để đến được với nhau. Cứ mỗi khi một người muốn bước qua thì một người kia lại dừng lại và để rồi phải xa nhau mãi mãi... Nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm ơn số phận đã cho chúng tôi được gặp nhau, đã cho tôi biết thế nào là buồn, là vui, là giá trị đích thực của cuộc sống. Giờ đây, mùa đông sắp tới .. tôi lại nhớ ngày anh đã bỏ ra đi đến một miền đất khác không một lời tạm biệt. Chắc có lẽ anh nghĩ rằng sự im lặng ra đi đó của anh sẽ làm tôi không phải khó xử, không phải lựa chọn giữa anh và những điều khác nữa. Nhưng anh đâu biết rằng chính điều đó lại làm cho tôi cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông ngay trong tâm hồn mình. Để rồi.. sau đó không lâu, tôi cũng lại là người ra đi, tôi lặng lẽ bỏ đi để bước qua tình anh, bước qua một thời kỳ mong chờ, bước qua cái ảo ảnh giữa đời thường.. cho cuộc tình sẽ dần tàn như một giấc mơ, và từ nay tôi chỉ sống với những kỷ niệm đó cho đến ngày vơi đi nỗi đau. Giờ đây.. đành phải chia tay, mỗi người một phương. Nào ai biết ngày mai sẽ ra sao?? Tận đáy lòng mình tôi luôn cầu mong anh sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong tình yêu thương có thật?
    Cuộc sống có quá nhiều thứ để lựa chọn và có lẽ tôi đã chọn phải xa anh mãi mãi.. Mặc dù tôi biết điều đó chỉ làm mình thêm đau khổ mà thôi, nhưng như thế có thể sẽ làm anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều mỗi khi gặp lại tôi, và hơn thế nữa tôi không muốn mình là người làm mất sự lựa chọn hạnh phúc của anh? Từ đó dần buộc tôi phải quyết định cho mình một hướng đi khác. Một con đường mà ở đó không có bóng hình anh?
    Nhưng.. cuộc đời thật lắm nỗi trớ trêu. Khi phải xa nhau, không hiểu sao tôi vẫn tha thiết được gặp anh, vẫn mong nhận được những dòng tin ngắn ngủi anh hỏi thăm. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ để nuôi dưỡng tình cảm mà tôi đã dành cho anh..Rồi lại không hiểu tại sao khi gặp nhau, nói chuyện với anh thì lòng tự ái lại trỗi dậy trong tôi làm anh phải nghĩ rằng tôi rất vui vẻ như chưa hề có điều gì xảy ra khiến tôi phải buồn bã, phải thất vọng cả! Tại sao tôi đã lấy nụ cười trên môi để che lấp đi những giọt nươc mắt trong lòng mình??Tại sao tôi lại phải làm như thế? Tôi cũng không trả lời được??... Và giờ đây anh đã xa thật rồi! Tất cả đó chỉ làm tôi cảm thấy buồn và ái ngại khi nghĩ đến tình yêu. Anh đã khiến trái tim tôi ở trong mùa đông kể từ đó và chỉ có thể nghĩ về anh một cách khổ sở trong những kỷ niệm của một thời đã qua. Càng nghĩ chỉ thấy càng buồn, càng xót xa. Tôi cũng không biết được rồi đây con đường mình chọn sẽ ra sao? có bình yên hay không, có nhiều chông gai nữa hay không? Nhưng vẫn phải cố gắng để bước những bước thật vững chắc trên con đường hạnh phúc mà tôi đã trót kiếm tìm..
    Bây giờ là cuối mùa thu, có nghĩa là mùa đông đang đến gần, trong cái khoảnh khắc giao mùa này, buồn đến nao lòng tôi mới biết được phải quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng và nguyên khôi của ngày xưa là tự lừa dối mình. Cũng lúc này đây tôi mới thấy rõ trong tận sâu thẳm trái tim mình.. tôi vẫn không thể nào quên được anh.!.
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 24/10/2005
  4. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ...
    Em biết trước rồi ta sẽ xa nhau.
    Dù đơn giản, nhẹ nhàng hay sửng sốt.
    Nhưng xin anh được một lần bất chợt.
    Bất chợt buồn, bất chợt biết yêu anh.
    Ta xa nhau ngày tháng quá mong manh.
    Ý nghĩ đầu tưởng chừng không sống được.
    Nhưng em sẽ trở về em ngày trước
    Thanh thản nhẹ nhàng trong cả những bước đi.
    Mình xa nhau, anh ước được điều gì?
    Em cũng sẽ tặng em thêm điều ước.
    Em đánh đổi cả những gì em được.
    Để nhẹ nhàng thanh thản sống không anh./.
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/10/2005
  5. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mãi vẫn chỉ là kỷ niệm thôi.Nhớ về kỷ niệm với những gì ngọt ngào nhất chỉ làm ta thêm nhớ,thêm day dứt.Để rồi sau đó chính ta sẽ chìm đắm trong quá khứ,tự tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc vững chãi,không để cho ai bước vào thế giới riêng đó.Như vậy liệu có tốt hơn không?Người ta có thấy mình đang đau khổ hay chỉ mải vui với những gì đang diễn ra trong thực tế?Tốt nhất là hãy vui lên để sống,dù là nụ cười không bao giờ được trọn vẹn.
    HÃY VUI CƯỜI DÙ NỤ CƯỜI LÀ GIỌT NƯỚC MẮT KHÔ
  6. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn mất thời gian lùi về quá khứ để luyến tiếc; tôi cũng không muốn bay bổng quá xa để mơ mộng viễn vông, tưởng tượng những chuyện chưa thành của tương lai, vì làm như vậy tôi sẽ vô tình quên sống đời sống hiện tại của mình. Nhưng tôi biết trân trọng những khoảnh khắc của cuộc sống.
    Bởi hơn tất cả, đó là một tình yêu thuần khiết.../...
    Và có lẽ giờ đây tôi sẽ sống một cuộc sống khác.
  7. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gió gì mà mênh mông thế...??
    Như là mùa Đông vậy..!
    Bỗng nhớ mùa Đông quá.../.

  8. luckid204

    luckid204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.! đọc Topic của bạn nghe buồn quá, ko bít một người có suy nghĩ như bạn có thich trời mưa ko? Đọc nhưng bài bạn viết giữa trời mưa chắc thú vị hơn nhiều.!
  9. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hít hít.. Rất tiếc là tui lại không thích mưa.
    Với MƯA.. tui thấy thời gian trôi chậm hơn..ngày dài hơn...
    Và nỗi buồn cứ não nề hơn mỗi khi đối diện với chính mình giữa trời mưa...
    Và thật tuyệt nếu Mùa Đông không có mưa, bầu trời cứ sáng mãi như mưa vừa tạnh dzậy??!!,,,
  10. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ,,,Và rồi những gì phải đến cũng đã đến.. Anh ra đi nhanh tựa một cơn gió thoảng. Cô biết mình không thể níu kéo được nữa. Anh đã lặng lẽ rời xa cô mãi mãi bởi những chuyến đi của anh dường như dài bất tận và anh cũng không hứa hẹn với cô một điều gì mới. Thời gian biết nhớ và biết yêu anh cũng là những thời gian cô lặng lẽ tiễn anh đi xa nhiều lần. Bởi đi là nghiệp của anh.. Và cứ thế những chuyến đi của anh chẳng bao giờ dừng lại.. Dường như người ra đi bao giờ cũng vui vẻ vì phía trước có bao nhiêu điều mới mẻ đang chờ đợi họ. Nỗi buồn chỉ có trong những người ở lại và chờ đợi như cô, có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ anh hiểu được cô,,? Nhưng trái tim cô vẫn chỉ khe khẽ ngân lên giai điệu ngọt ngào rằng niềm tin sẽ giúp cô vượt qua tất cả...
    Cũng từ đó cô lại có sở thích ra biển vào những chiều cuối tuần. Không phải vì anh sẽ xuất hiện nơi biển cả mênh mông sóng. Những chuyến đi của anh bao giờ cũng ngược hướng biển. Cái phía anh đi tới là phía cuộc đời.. Cuộc sống của anh cứ ào ào như sóng biển. Những lần sau đó cô chợt nhận thấy mình yêu biển biết nhường nào bởi biển đã lặng lẽ dịu dàng xoa dịu nỗi cô đơn của cô. Cô đã khóc một mình thoả thuê trước biển để thấy nước mắt đợi chờ cũng mặn như nước biển?
    Lại một mùa nữa đi qua. Giấc mơ về một ngày có anh bên cô vẫn chỉ là giấc mơ. Cuối cùng thì cô cũng quyết định ra ngồi một mình với biển. Trăng chưa mọc. Cô chợt nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng cô ra đây một mình đợi trăng lên. Tiếng sóng rì rào đập vào nghềnh đá. Cô bật khóc.. nước mắt ướt đẫm cả một vùng ký ức thuở nào.. Gió và sóng biển như xoa dịu nỗi cô đơn của lòng người. Chợt cô thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ thường.. Trăng chưa kịp lên nhưng cô đã ra về.. Có lẽ cô về để chạy trốn cảm giác vô vọng mỗi khi ra biển, cái cảm giác đang phải chờ đợi - dù là đợi để được ngắm trăng lên?
    Nhìn những đợt sóng dịu dàng cuốn vào bờ cát, Cô bỗng thốt lên: ?oAnh hãy tin rằng ngay cả khi xa anh nhất, em vẫn luôn hướng về anh và cầu mong anh hạnh phúc??
    Vậy là họ đã xa nhau khi biển chuyển mùa?/.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này