1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kì diệu - Hà Nội - Có ai thích hoa Sưa không?"

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ơ.. hội này đazinăng nhỉ.. thơ thẩn hay phết.. Mấy hôm nay trời đẹp,chắc là vào thu rồi.. mấy hôm nay đi trên đường. .toàn ngửi thấy mùi Hoàng lan, Ngọc Lan thơm nức.. không biết cả nhà có ai có ảnh chụp Hoàng Lan chưa nhỉ..
    Dạo này trời dịu mát... đẹp thật.. cuối tuần mọi người có đi đâu không ? nghe nói có vụ đi làng cổ ???
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên đoạn ĐBP hương hoa quyến luyến chẳng muốn rời. Chỉ khi ở một mình mới cảm nhận thấy.
    Hà Nội vào thu bỗng thấy bâng khuâng lạ, những tia nắng dịu dàng hơn, không còn nhảy nhót tinh nghịch trêu đùa chùm lá
    Còn lâu lắm mới tới mùa hoa sưa, ngắn ngủi ... tinh khôi tim tím dịu dàng
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Oop!!!!!!!sao lại có cả màu tím hở bác? đó có phải là màu của thời gian không ạ? bác này lãng mạn thiệt!
    Có rất nhìu vụ HHX chúng ta đề ra xong ko thấy bác nào đả động tới: nhất là cái vụ đi xem phim ý ạ! Em hỏi khí không phải, bác nào có nhìu vé xem phim cần "tiếp thị" thì nhắn em nhé! Càng nhìu càng tốt, để tặng "độc giả" Em cảm ơn các bác nhiều
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chả có một ngày bình thường nào như vậy cả!! hắn tính rồi!! năm nào cũng thế!! ngày dài vì tháng cũng dài!! nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại!! sao nó đến nhanh như vậy!!!chán nhỉ!!lại sắp đến mùng 2-9 rồi!! phù!! hắn buồn!! rồi hắn cảm tưởng!! nhìn lại!! ngày này năm trước hình như hắn lại khóc!! có nhiều bài hát bâng khuâng lắm!! hắn tiếc!! giá mình là nghệ sỹ!!ngệ sỹ đích thực!! có lẽ!! cứ mỗi năm hắn lại có !!buồn phẩm để đời!!!
    ! !!sống trên đời!! cần có một gì nhỉ!! hắn cứ tiếc!! tiếc vậy cho đến khi!! bước đi!!níu lại rồi quên!!
  5. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Rồi hắn lại đi.. đi không biết bằng cách nào !! đi không biết về phí nào !!! ĐI !!!
    Ngẩng mặt nhìn ngọn đèn đường khẳng khiu vàng vọt ... Ngõ nhỏ !! Lại vẫn là con ngõ ngỏ, quán nhỏ này !! Thói quen ?? Ký ức ??? Không muốn chút nào..
    Vậy mà đã thấy mình ngồi lại trong căn quán nhỏ đến hanh hao.. Và niềm hanh hao của những ngày dài còn trượt lại trong ký ức đang bị bóp nghẹn lại.. Ngột ngạt !!
    Cầu xin mưa !!!
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía mưa..một giai điệu bài hát từ thuở ấu thơ vọng về, từng lời, từng lời, lan toả như tiếng mưa rơi: Que sera sera!!!..." Phải rồi, tiếng hát đó, là của mẹ đó! Lâu lắm rồi, hắn chỉ quay cuồng với những ca từ của khúc "buồn phẩm" thôi: ..thật không muốn đâu em ơi...!!! LÂu lắm rồi, những ca từ nhẹ nhàng, ấm áp ấy của mẹ chưa hề cất lên trong hắn: Que sera sera...
    Hắn biết mình phải đi đâu...về với mẹ, nơi bình yên nhất của con...ừ nhỉ, ngày mai con đã tròn 24 tuổi!!!
    MỜI BÀ CON TIẾP TỤC VIẾT TRUYỆN, HY VỌNG CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT TRUYỆN NGẮN HẤP DẪN VỀ CHÀNG NGHỆ SỸ ĐA SẦU!!!
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Và hắn đã lựa chọn đúng? Mẹ? dù thế nào thì cũng là người thương hắn nhất? Cũng chỉ có mẹ là có thể chịu đựng tính cách gàn dở của hắn? Hơn ai hết, hắn hiểu lòng mẹ? Với lại, về nhà mẹ có cả một cây hoa, cứ đến xuân là nở trắng muốt, chừng như làm tan biến mệt mỏi trong lòng hắn? Nghe mấy đứa trên mạng kháo nhau cái loài hoa trắng muốt rụng li ti như mưa bụi ấy gọi là Hoa Xưa...
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hắn nhung nhịu !! tiếng lòng não nề lắm!!hắn có 1000 con hạc giấy!! vậy là hắn có một điều ước rồi!!hắn để dành!! ngày mai rồi lại ngày mai nữa!! hắn sẽ không khóc!! tiếng dại khờ buồn lòng chiếm thời gian!! u mê tình!! chịu sầu chịu khổ quen rồi!! mẹ hắn kêu!! công nhận con có sức chịu đựng khác người!! cuời!! buồn !!! vui!!... và lẫn lộn!dẫn bước con tim!! hắn hiểu!! bản thân mình nhạt nhoà!! hắn hát!! ::: tôi vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn!! một hình bóng xa xôi!!chiều rơi trên phố!! mưa ướt con đường !...hắn dừng!! ước !! giá mình trẻ con!! khóc được thì thích!!!hu!!!!
  9. anhtiso

    anhtiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này tôi viết cách đây lâu lắm rồi. Mỗi khi lòng buồn, tôi thường bị gợi nhớ về một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng là nỗi kinh hoàng đối với bất cứ ai phải chứng kiến nó.
    Duyên hải miền Trung, một kỷ niệm buồn
    Mùa hè đến, khi âm hưởng rộn ràng của loài ve ngân lên thì người ta lại nghĩ đến một kỳ nghỉ hè. Dưới cái nóng oi ả giữa tháng sáu ở Hà Nội người ta chỉ mong muốn đến nghỉ tại một bãi biển nào đó, được ngắm nhìn các ngọn sóng xa xa nối đuôi nhau chạy vào bờ, được làn gió biển mang vị mặn của biển khơi thổi lên mặt. Lăng Cô, một bãi biển gần như nguyên sơ, là nơi mà đoàn chúng tôi quyết định đặt chân đến. Nước biển xanh biếc, bãi cát trắng trải dài, xa xa thấp thoáng đoàn thuyền đánh cá của ngư dân, một dãy núi dài uốn cong như bao lấy bãi biển, một vài khách du lịch đang thong dong dạo chơi trên bãi cát. Chỉ ngày mai thôi nó cùng đoàn sẽ có mặt ở biển, lần đầu tiên trong đời nó được ra biển, trước đây nó chỉ được nhìn thấy biển qua màn ảnh nhỏ thôi, nó không được dẫm chân lên cát, không được những con sóng nhỏ vuốt ve, mơn trớn đôi chân trần của nó. Chỉ ngày mai thôi ước mơ của nó trở thành hiện thực. Chỉ ngày mai thôi nó sẽ không phải lo toan đến công việc mệt mỏi thường nhật, và sướng nhất là không phải trông cái mặt hay cau có của anh trưởng phòng nữa chứ. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà con tim nó dường như muốn nhẩy ra khỏi ***g ngực. Nhưng... nó lại phải xa mẹ nó, xa đứa em hay nhõng nhẽo của nó, xa những hẳn một tuần. Tự dưng nó lại thấy buồn buồn. Từ trước đến giờ có mấy khi nó phải xa nhà đâu. Mà nó chỉ xa nhà một tuần thôi mà, tuần sau nó lại có mặt ở nhà rồi. Nó sẽ mua cho em nó một con ốc biển thật to. Người ta nói rằng ốc biển mang cả biển khơi vào trong tim nó, không biết có đúng như vậy không. Còn mẹ nó thì sao nhỉ? Nó sẽ mua cho mẹ thật nhiều hải sản biển để cả gia đình cùng thưởng thức. Mẹ nó nấu ăn ngon lắm... Đôi mắt nó mơ màng nhìn như xuyên qua cả màn hình máy tính trước mặt.

    Đoàn tàu từ từ lăn bánh bỏ lại đằng sau nó cả một thành phố ồn ào huyên náo để tiến bước tới vùng duyên hải miền Trung. Trong nó nổi lên niềm cảm hứng dạt dào, nó muốn hát quá, và nó bắt đầu hát, rồi nó hát say sưa với các anh chị trong đoàn, những bài hát dường như bất hủ. Giọng ca nam trầm của nó đã làm thức tỉnh bao hành khách trên toa. Nó thấy vợ chồng anh Tuấn lặng lẽ rời khỏi buồng, sang buồng khác ngủ nhờ. Nó cảm thấy hơi áy náy, nhưng rồi hết ngay, chỉ còn lại niềm thích thú khi hoà theo dòng nhạc đậm chất trữ tình. Nó như được hoà mình theo dòng nhạc cách mạng thời tiền chiến, lại cũng như được hoà theo dòng nhạc sôi động mang đầy tính chất ganh đua thời mở cửa. Những bài hát như ru nó vào giấc ngủ êm đềm.
    Phong cảnh miền Trung buổi sớm thật là tĩnh lặng, không khí thoáng mát, trong lành. Những căng thẳng của công việc trong nó đã bay hết chỉ còn lại sự thư thái không sao kể xiết. Xa xa là những cồn cát trắng thấp thoáng vài lùm cây. Miền Trung nghèo lắm, dân miền Trung lam lũ khổ cực lắm. Bất giác nó lại thấy nhớ nhà, nhớ đôi vai gầy của mẹ nó đã nuôi anh em nó ăn học. Rồi nó lại mỉm cười, nó tự nhủ nó sẽ cố gắng làm việc kiếm thêm ít tiền để bù đắp những năm tháng vất vả của mẹ nó. Nó tự hào lắm lắm khi nó là trụ cột chính trong gia đình. Mải theo đuổi những dòng suy tư, tàu vào ga lúc nào mà nó không hay.
    Mọi người xuống xe trong trạng thái mệt mỏi, còn nó thì không, nó vui lắm, lần đầu tiên được nhìn thấy biển của nó mà. Mưa!. Ông trời thật đáng ghét, sao lại đổ mưa vào buổi chiều đẹp như thế này chứ. Mặc kệ, trong nháy mắt nó đã ở dưới nước. Nó có thể cảm nhận được những giọt mưa bắn xuống đôi vai trần đến độ rát da. Nó đầm mình xuống sâu hơn trong làn nước ấm của biển đế tránh những giọt mưa bắn rát như bỏng. Nó cảm thấy niềm hưng phấn đang dâng trào trong nó.
    Buổi sáng nó dậy thật sớm để ngắm bình minh trên biển. Nó có thể thấy được ông mặt trời hiền từ như đang nhô lên từ mặt biển tối xẫm. Ông đang rửa mặt đấy! Trên mặt biển rộng lớn chỉ thấp thoáng vài người đang tắm. Nó lao xuống biển, nước biển ấm quá. Giá như nó biết bơi nhỉ, nó thấy tiếc, tại sao nó không tham gia câu lạc bộ "Nòng nọc đứt đuôi " cũng với mấy anh trong phòng. Nếu tham gia thì có phải bây giờ nó có thể vùng vẫy bơi lội khắp nơi không nhỉ, đâu phải dò dẫm tìm chỗ nông để đi như thế này đâu. Nhưng nó vẫn muốn đi ra xa chỗ mọi người đang tắm, nó muốn biết nó có thể ra xa được đến đâu chứ. Nó cứ dần dần bước ra xa bờ, rồi một con sóng lớn bất ngờ ập tới, táp cả lên mặt, chui tận vào mũi nó. Chân nó không chạm đất nữa rồi, nó nhìn thấy cả đáy biển, thấy nhưng con tôm biển đang cười với nó. Nó đang chới với trên mặt biển, nó muốn kêu lên nhưng có ai đó như đang bịt miệng nó lại. Nó vẫy vùng, nó cảm thấy mệt lắm rồi, mệt hơn cả ngồi ở bàn làm việc của nó nữa. Nó lại thấy buồn ngủ nữa chứ, mẹ biển khơi đang giang rộng đôi tay ôm chặt nó vào lòng. Cứ như vậy nó chìm dần vào giấc ngủ mơ màng. Nó mơ thấy một cảnh thật là lạ. Nó thấy có người kêu cứu, rồi thấy mấy đứa bé trên bờ chạy cấp tốc đi lấy phao, nó thấy cả mấy bác lúc trước tắm cùng nó đang lặn ngụp như tìm kiếm cái gì đó. Cả anh bảo vệ nữa chứ, đang lưỡng lự trên bờ khi bị gọi xuống, lúc sau thì anh ta cũng chạy xuống để cùng mấy bác tìm kiếm. Cả các anh chị trong đoàn của nó cũng lao xuống tìm. Họ đang tìm gì thế nhỉ?
    Tỉnh dậy nó thấy mấy người đang bế dốc ngược nó chạy vòng quanh. Mọi người xúm đông để nhìn nó. Các anh con trai thì đứng cạnh nó, còn các chị con gái thì nhìn từ đằng xa. Nó lại thấy cả mấy người như muốn khóc khi nhìn thấy nó. Sao họ lại khóc, sao họ lại nhìn nó thế nhỉ. Nó còn trông thấy cả bố nó nữa chứ, bố nó đang đứng từ đằng xa vẫy gọi nó. Sao bố nó lại đến được đây nhỉ? Mà bố nó mất rồi mà. Hay là nó vẫn đang mơ.
    Nó thấy mọi người bế nó lên xe. Họ mang thân hình ốm nhách của nó đi đâu thế nhỉ. Rồi cả mọi người nữa, mọi người thu xếp hành lý rồi cũng lên xe. Sao anh Tuấn không hỏi nó xem nó muốn đi ôtô hay la tàu hoả nhỉ? Sao mọi người lại bỏ nó lại ở đây? Sao mọi người đã về rồi nhỉ, còn cả chuyến đi rừng Bạch Mã và nghe hát Huế trên sông Hương thơ mộng nữa mà anh Tuấn ơi. Nó còn phải mua con ốc biển cho em nó, rồi cả những con cua biển cho me nó làm bữa để cả gia đình cùng ăn nữa chứ. Bố nó vẫn đang vẫy gọi nó. Nó phải đi theo bố nó thôi. Mọi người về mạnh giỏi nhé. Mẹ ơi con phải đi theo Bố con đây, con không được gặp mẹ nữa rồi. Mẹ đừng lo cho con, bố lo cho con rồi mẹ ạ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, mùa đông mẹ nhớ mặc thêm nhiều áo ấm. Mẹ nhắc các em con chịu khó học hành để cuộc sống gia đình mình đừng vất vả nữa mẹ nhé. Các anh chị trong công ty sẽ chăm sóc mẹ thay con. Con phải đi đây. Con chào mẹ!. Biển như xanh hơn, sóng biển ít dữ dằn hơn, tiếng sóng biển rì rầm xa xa...
  10. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi ngửi thấy mùi hoa sữa là mình lại nhớ đến một người.... Mình bắt đầu nhận ra mình thích bạn ý là vào mùa hoa sữa ^_^'' . Bây giờ tuy không còn thích nữa ( vì chỉ là đơn phương ) nhưng cứ ngửi thấy mùi hoa sữa là lại nhớ đến khoảng thời gian đó. Lúc đó thật là vui

Chia sẻ trang này