1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc kỳ diệu - Hội Hoa Xưa (Sưa) và những người yêu Hà Nội ( Tầng 5- nhân một ngày hoa sưa nở

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chipchit, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    May ghê anh bị Pê đê, chả sợ lửa
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Hoa chưa nở bọn HHX chắc còn điên lâu,
  3. yeuduong_metnguoi

    yeuduong_metnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi về vẫn còn hoa sữa mới chết chứ!
  4. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    Được anhhang sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/12/2006
  5. sunny_day

    sunny_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Biết chữ không mà HOA SỮA ?
    Thôi không nói nữa không lại bảo hội này toàn người đành hanh.
    Êu, sắp Xmas rồi đoá !
    Mọi người ơi có chương trình gì không nhỉ ?
    bác Anhhang ở bên đó nhớ chụp ảnh dân tình đón Noel cho mọi người ở nhà thèm nhé
  6. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Oài, ở bên Tây ý, bọn nó đón Noel ko giống ở nhà . Nhà mình noel thì đâm hết ra đường, còn bọn nó thì Noel là dịp con cháu về tập trung sinh hoạt với bố mẹ, gia đình ấm cúng. Hồi mấy năm trước mới sang, cũng đú, chạy ra đường xem bà con đón Noel, đến mấy cái bus nó còn chả thèm chạy, hic hic, lạnh sun cả ...... mười đầu ngón tay, mà ngoài đường không một bóng người, ặc ặc
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    EM RẤT LÀ THÍCH CÁCH TƯ DUY CỦA ANHHANG NHÁ!
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    công nhận
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Một tuyệt phẩm rất hay !! mọi người cùng suy ngẫm!! một cô bé rất đáng yêu đã viết lên bức tranhnày!! sắp noel và năm mới!! em nghĩ rất dễ thương và nhiều cảm xúc!!!Hôm nay đi qua khoảnh sân nắng trước nhà,nó chợt nhớ tuổi thơ,nhớ cây bàng tuổi thơ da diết....
    Tuổi thơ con bé loanh quanh trong khoảng sân nắng vàng trong cái cổng nhà nó.Bà nội nó có 1 khoảnh đất lớn hơn 200m,chia cho bố nó và chú nó.Nên 2 nhà cạnh nhau,chung 1 cái sân rộng.Nó có 1 em trai và 2 đứa em họ.Là chị nên ra dáng lắm.Trò chơi nào cũng là "ban tổ chức"còn các em nó bâu xâu lon ton nghe theo.Nó cảm nhận vai trò thủ lĩnh từ khi còn nhỏ:D.Ngày chưa đi học mẫu giáo và mẹ thì chưa có em trai, nó với con bé em họ chơi với nhau mỗi ngày.Chúng nó ở nhà với bà, bà đi chợ về cho chúng nó lúc thì quả na, quả chuối, bánh rán.Nó nhớ có lần bà cho nó quả thị. Thị đẹp mỡ màng, thơm thơm, nó hít hà mãi. Bà bảo cầm nhiều nó chín mới ngon :D Nó cứ tưởng thế cầm cầm nặn nặn đến khi quả thị ấm ấm mềm nhũn vì vị vo tròn trong lòng bàn tay bé nhỏ của nó thì chị em nó hí hửng lắm,nghĩ là chín rồi ăn ngon lắm đây.Rồi 2 đứa bóc thị ra ăn.Eo ôi !nó còn nhớ thị chat xin xít lại còn mùi ủng ủng vì bị vần nhũn ra.Vẫn cố ăn,ah,nó còn vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện Tấm Cám có cô Tấm trong quả thị mà bà vẫn kể.Vừa ăn vừa chờ xem có cô Tấm nào bước ra ko...^^Khoảng sân có nhiều cây mà mẹ và bà nó trồng.Bà kể ngày xưa chưa xây nhà,sân nhà nó là 1 vườn cây,nào ổi,nhót,khế,na,chuối,còn cả rặng cúc tần...Nó cứ xuýt xoa tiếc cái vườn cây đấy. Nhưng ko fá đi làm j có nhà của nó bây h.Còn cả khoảnh sân nắng vàng với nhiều cây cảnh xanh rì cũng là hạnh phúc lắm rồi.Nó nhớ bà thi thoảng vẫn trồng mấy cây nhỏ nhỏ,trông cả ngải cứu làm món trứng rán cho chị em nó ăn.Nó thik lắm vì trứng lại rán với "cây" mặc dù trẻ con thì chả thik vị đắng bao h.Lâu thành quen,h nó ăn đc tất cả những món có vị đắng cũng nhờ bà nó tập huấn^^.

    Nhắc đến tuổi thơ của nó ko thể ko nhắc đến cây bàng tuổi thơ. Cửa sổ fòng nó nhìn ra 1 cây bàng cổ thụ.Hè đến ra lan can nắng chói chang nhưng nó vẫn thik đứng đấy vì nó thik đứng dưới bóng cây bàng,mùi lá bàng dưới cái nắng oi nồng mùa hè ngai ngái mà nó yêu lắm lắm.Hè cũng là mùa cây bàng trổ hoa trắng trắng xanh xanh,tí xíu xinh xắn chúm chím.Mỗi cơn gió qua hoa bàng lại fủ lên lan can của nó mưa trắng hoa nắng.Hoa bàng đẹp,quả bàng lại...ngon^^Ngạc nhiên ko,chứ hồi bé nó nhớ đứa nào cũng từng ăn quả bàng,chính xác là cái lõi trăng trắng thơm thơm ngọt ngọt lại bùi bùi của quả bàng.nó vẫn nhặt những quả bàng rơi.Rồi chị em nó hì hụi bẻ bẻ chặt chặt làm cho quả bàng dập ra để lấy cái nhân bé xíu.Rồi xuýt xoa thành quả của mình.Lá bàng thì to,chơi đồ hàng lá bàng thành đồ chơi đa năng của nó.Lá to thì làm chảo,làm quạt lò.lá vừa thì làm đĩa,lá nhỏ nó làm tiền,các món ăn cũng đều "chế biến" từ bàng:D.thi thoảng đồ chơi đồ hàng của nó nó cũng đc bà thêm cho chùm dâu da xoan đỏ mọng,cũng từ cái cây xoan sau nhà.Nhưng nó thik cây bàng hơn,cây xoan nó chỉ nhìn từ xa,từ khung cửa sổ của nó ra thôi.Mà nó ghét cây xoan vì mùa hè có bọ,bọ hay đốt nó,mẹ nó bảo thế,nên nó chẳng bao h yêu cây xoan cả,mặc dù dâu da xoan ăn ngon hơn quả bàng nhiều :D Nó thik cây bàng là thế nhưng mùa hè nó cũng sợ cây bàng lắm,là vì mùa sâu róm,xấu xí kinh khủng lại còn ngữa nữa.Sâu róm là nỗi kinh hãi của nó ,nhưng ko ngăn cản đc nó chơi ở lan can sau nhà,dưới bóng cây bàng.Lá bàng mùa thu xơ xác vì bị sâu ăn ruỗng hết lá,có cả những con sâu nhìn như con ốc dài bám dưới lá rung rinh rung rinh.Nhìn qua lá bàng,lên bầu trời thấy khoảng trời sáng long lanh.Ánh sáng cũng chiếu qua lá bàng thành những đốm hoa xinh xắn,rung rinh trên mặt sân mỗi cơn gió qua.Nó gần cây bàng là thế nhưng chỉ từ lan can tầng 2 thôi,nó chưa bao h đứng dưới gốc cây nhìn lên cả.Vì gốc cây là địa fận của Hợp tác xã,sau nhà nó.Nghe người lớn nói rằng,khu đất của hợp tác xã thuở xa xưa khi giặc Nguyên xâm lược đã có bao nhiêu quân Nguyên chết ở đấy,còn nhiều tiểu chôn sâu dưới đất này,..nhất là dứơi gốc bàng cổ thụ của nó.Mẹ nó còn kể,đêm trước khi anh nó mất,mẹ ôm anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có bóng ông già như lính Tốt đỏ đứng ở gốc bàng.Anh nó cứ khóc ré lên.Đêm đấy mẹ còn mơ thấy đoàn quân cưỡi ngựa rầm rập.Rồi đêm hôm sau,anh mất...Sau này người lớn bảo đấy là đoàn quân đến đón anh nó đi...nó cũng mơ màng tưởng tượng về anh nó như thế.Dù chưa gặp anh nó bao h (Mẹ nó mãi sau này mới có nó,vì buồn bã quá mà ko có bầu đc,nó còn là con cầu tự chùa Hương nữa ^^) nhưng trong kí ức hoài niệm của nó vẫn có hình ảnh anh trai nó gần gũi đứng sau lưng nó mỗi lần nó học bài.Mẹ bảo anh nó sinh ra ai cũng bảo mặt có tướng và rất thông minh.Nên cứ mỗi lần đi thi j,nó lại thầm thủ thỉ,với anh nó..đang đứng sau lưng nó..rằng anh phù hộ cho nó..Nó thấy vững tâm lắm mỗi khi đi thi...Cây bàng cũng vì thế mà vừa gần guĩ thân thiết ,vừa lạ lẫm bí hiểm với nó.Khi nó lớn 1 chút,có đêm nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng 1 người đàn bà,rầm rì kể chuyện,rồi khóc,khóc con bà,..nóko nghe rõ nhưng nó chắc là người đàn bà đó đang đứng dưới gốc bàng.Nó sợ lắm,nằm im thin thít...Bà vẫn đều đều kể chuyện,rồi thút tha thút thít.Lúc này nó nhớ đến câu chuyện về khu đất và gốc bàng mà người lớn vẫn thường nói...sợ quá,nó gọi bà.Bà ngủ phòng bên cạnh ,nghe nó gọi,bà sang fòng nó,bật đèn lên ngó qua cửa sổ...ko thấy j!Bà già vẫn kể chuyện,thấy ánh đèn(nó đoán vậy) còn gọi nó:"cháu ơi nhà cháu vào đg` nào cho bà vào gội nhờ cái đầu !!!" Sup!?! ko hiểu sao bà ý lại biết đây là cửa sổ fòng 1 con bé,trong khi bà nội nó mới là ng` ngó ra cửa:((.Nó sợ quá đòi bà nó tắt đèn ngay,bà lại đi ngủ,để mặc nó nằm run run quấn chặt cái chăn...nó cứ cứng đờ như thế rồi ngủ lúc nào ko biết..Câu chuyện còn ám ảnh nó mãi sau này...đến h vẫn ko có lời lý giải.
    Cây bàng h ko còn nữa,nó bị phá đi sau khi hợp tác xã đc bán cho tư nhân xây cả khu nhà đồng bộ.Căn phòng của nó trước nhìn ra xung quanh là cây cối và khoảng sân rộng thì h bị bao vây bởi nhà,những bức tường sơn chống thấm đen sì cao vút vô hồn.Nó tiếc sao cây bàng và khoảng sân ,cả 1 góc tuổi thơ của nó....
    "HN mùa thu cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ..."mùa thu cây toàn 1 màu đỏ nâu trầm trầm buồn rầu.Rồi gió mùa đông bắc về,cây bàng trút lá.Mẹ bảo nó cây bàng đi ngủ tránh mùa đông,mùa xuân về Bàng sẽ thức giấc trổ lộc xanh non,mươn mướt...Ngày bé nó chỉ thik mùa hè thôi,vì mùa hè có nhiều thứ chơi,có khoảng sân nắng và cây bàng nó thik.Lâu dần lớn lên nó mới thik mùa đông,nên kí ức tuổi thơ nó mùa đông ko có nhiều,chỉ là kí ức về những cái Tết.Nó nhớ cái tết 2 nhà làm bánh Chưng chung rồi biếu cả các bác nữa.nên làm nhiều lắm,cho vào hẳn 1 cái nồi to,to lắm..gọi là cái thùng phuy,đặt lên mấy hòn gạch rồi đun bằng mùn cưa(nhiều mùn cưa vì ngày xưa chú nó làm mộc),hồi đấy cả anh họ cũng xuống,mấy anh em đc giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng,chúng nó háo hức với nhiệm vụ "cao cả" vừa đc giao,hí hửng suốt tối ngồi bên trông bếp,nhồi thêm mùn cưa vào.Cảm giác giữa cái lạnh mùa đông những ngày giáp Tết mà ngồi bên bếp lửa h nó vẫn thấy nao nao.Ngày bé nó chẳng thik bánh chưng nhưng năm đó nó cũng cố ăn 1 ít,thành quả của mình mà^^.Tết hồi đấy chưa cấm pháo.Bố mua về mấy bánh pháo to,có cả pháo hoa để trong những cây dài nhiều màu sắc.Giao thừa tiếng pháo giòn giã khắp ngõ nhỏ,rộn ràng.Bé đứa nào chả thik Tết,nó thik Tết vì đc lì xì,ăn nhiều bánh kẹo,nó thik cả pháo nữa.Nhưng ko bao h dám tự tay đốt 1 bánh fáo nào.Anh nó dạy mãi,nó cũng ko dám đốt fáo,chỉ dám đốt cái fáo xì xì anh nó cho,là loại pháo có lớp giấy hồng hồng mỏng mỏng vê thành sợi dài bên trong có thuốc fáo.Pháo này cháy dịu dàng..nên nó mới dám đốt...H Tết ko còn tiếng Pháo,ko còn mùi khét khét thơm thơm và hình ảnh xác pháo vương đầy sân,nó nhớ da diết những cái Tết tuổi thơ..h chỉ còn trong hoài niệm...

Chia sẻ trang này