1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc!

Chủ đề trong 'Huế' bởi thuphuong20, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khoảnh khắc!

    Trong cuộc sống có rất nhiều những khoảnh khắc.Ko đủ để trở thành bước ngoặt trong cuộc đời nhưng cũng đủ để ghi lại như 1 dấu chấm cách dòng
    Đã lâu rồi tôi chẳng post bài nào cho ra hồn,chỉ thỉnh thoảng à ơi và chọc ngoáy...
    Bỗng nhiên muốn viết,giống như một món quà tặng cho người bạn xứ Huế của tôi.
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau,anh bạn tôi bảo: "Trong suốt chuyến bay,anh đã ngồi nghĩ và tưởng tượng,ko biết khi gặp em sẽ thế nào.Và anh đã viết một câu chuyện,nhưng chưa có đoạn kết..."
    Nghiệp cầm bút của anh bạn tôi có lẽ sẽ biến câu chuyện thi vị hơn nó vốn có.Chúng tôi coi câu chuyện đó giống như 1 món nợ.Không trả.Cứ để thế để có chút gì nợ nần nhau,để có cái cớ mà "nhớ về nhau" ....
    Tặng anh,chàng trai xứ Huế,một vài những nghĩ suy để cùng nhau chia sẻ...
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cái chết
    Đó là 1 đêm mùa hè.
    Chúng tôi là những SV thực tập tại BV.Tôi đang đi ở khoa Tim mạch,khoa mà bọn SV hay nói với nhau,chẳng có bệnh nhân nào là mới.Cứ ra viện đc dăm bữa nửa tháng lại phải vào viện.Khi thì vì những cơn tăng huyết áp đột ngột,lúc lại là những cơn nhồi máu cơ tim.
    Khoa Tim mạch có 3 phòng cấp cứu,gấp 3 lần so với các khoa khác,tôi và 1 con bé bạn phụ trách 2 phòng cấp cứu sát nhau,nên vẫn thường xuyên qua lại cả 2 phòng để hỏi han gia cảnh,tâm sự với người bệnh
    Đêm mùa hè đó.Tôi đi trực.
    Có tất cả 4 SV từ Y nhớn đến Y bé.Chúng tôi chia ca,2 đứa đi ngủ,2 đứa thức trông chừng diễn biến của bệnh nhân.Bao giờ cũng vậy,trc'' buổi trực,đứa nào cũng đc giáo huấn: Khoa này,bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân nặng,không riêng gì phòng cấp cứu.Dù BN có trông rất khoẻ mạnh,nhưng vẫn có thể bị tử vong.
    Chưa bao giờ tôi gặp BN bị tử vong trong ca trực của mình.
    Cả đêm trôi qua bình yên.
    4h sáng.
    Bọn tôi đang lơ mơ ngủ thì em trung cấp chạy sầm sập vào,đập cửa ầm ầm gọi chúng tôi.Bệnh nhân cấp cứu ở phòng cấp cứu 1.
    2 đứa tất tả chạy ra,cô bác sĩ trực và cô y tá đang ấn tim ngoài ***g ngực và bóp bóng cho bệnh nhân.Cơn suy tim cấp.Tôi sững người nhận ra bác thương binh tối qua chúng tôi vừa trò chuyện.Bác mắc bệnh tim đã 10 năm nay.Chiến tranh đã lấy đi của bác 1 chân và 1 tay,nhưng lại cho bác 1 ng` vợ hiền thảo hết lòng vì chồng,vì con.Có lẽ vậy,có lẽ bác đã sống và chiến đấu cho những khát vọng mình đeo đuổi,có lẽ bác đã được bù đắp bằng tình yêu chung thuỷ của ng` vợ,bác lạc quan lắm.Biết mình bệnh nặng,bác vẫn luôn tươi cười.Mặc dù rất mệt mỏi,bác vẫn nhiệt tình trả lời cả tỉ câu hỏi giống nhau khủng khiếp của lũ SV.Bác cười bảo chúng tôi khám cho kĩ vào,học cho giỏi vào,sau này còn chữa bệnh cho con bác,cháu bác,bạn bè bác.Sự nhiệt tình của bác làm chúng tôi quên hết cả e dè,ngần ngại.Đứa nào cũng quý mến bác...
    Tối qua còn tán gẫu với bác,3 bác cháu cười hăng hắc....Bây giờ thì bác đang nằm kia...
    - Sốc điện
    Bác sĩ nhìn monitor ra y lệnh.Chiếc máy sốc điện đc đẩy vào nhanh chóng.
    100V
    200V
    ...
    Chúng tôi cố giành giật lấy sự sống cho bệnh nhân.Cố lên bác...Cố lên...
    - Adrenalin
    Cô y tá vội vàng đưa chiếc bơm tiêm cho bác sĩ.Lượng thuốc đủ gây sốc cho 1 ng` bình thường khi tiêm bắp được tiêm thẳng vào buồng tim.
    Monnitor vẫn chỉ là những đường rời rạc...
    Sự sống đang rời bỏ dần trc'' mắt tôi
    Đã dùng hết 10 lọ Adrenalin rồi,tủ thuốc của khoa đã hết sạch.Tôi cầm cái hộp giấy,tong tả chạy sang khoa Hồi sức,đập cửa xin thuốc và gọi hỗ trợ.
    Lại tiêm thuốc,lại sốc điện
    Cái Monitor rập rình giữa sự sống và cái chết.Chúng tôi cố níu kéo...Rung thất rồi...Hy vọng chỉ còn là 1 chấm nhỏ xíu...
    - Đặt nội khí quản
    Người phụ nữ trung tuổi rưng rức khóc.Bà ko dám khóc to,sợ ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ.Chồng bà đang nằm kia,9 phần chết 1 phần sống.Bà muốn ôm lấy ông mà lay,mà gọi nhưng nào có được..
    Mắt tôi cay xè...
    Cô y tá lặng lẽ rút ống thở.Khuôn mặt bác nhăn nhúm lại,đôi mắt vẫn mở to nuối tiếc.
    Tôi đi về phòng giao ban.Hàng loạt biên bản và giấy tờ kiểm thảo bệnh nhân tử vong.Cô bác sĩ đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
    Tiếng khóc nức nở vang lên ngoài hành lang.
    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái chết.Thế mới biết,cuộc sống sao mà đáng quý.
    Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào trường Y,tôi mới hiểu ra đc điều tưởng chừng như đơn giản,tôi phải biết yêu nghề.
    Một ngày nào đó,tôi cũng sẽ như cô bác sĩ kia,chịu trách nhiệm mạng sống của bệnh nhân.Tôi sẽ phải giành giật với thần chết tính mạng của người bệnh.Tôi sẽ phải học chấp nhận thất bại...Lần đầu tiên tôi cảm nhận được những trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai mình.Và lần đầu tiên,tôi biết trân trọng cuộc sống mình đang có
    Ai đó đã nói,nếu cuộc sống chỉ cho ta 1 trái chanh,hãy tìm vài thìa đường,bạn sẽ có 1 cốc nước tuyệt vời
    Nhìn cái chết đến gần và sự sống ra đi,tôi mới hiểu,những ý nghĩ muốn chết trẻ con kia thật nông cạn,những mặc cảm,đau khổ,buồn lo kia thật chẳng đáng.Cuộc sống ngắn ngủi lắm,ko dài như ng` ta vẫn nghĩ,hãy sống cho hết mình,đó đã là một hạnh phúc lớn lao.....
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

    Sự sống
    Tôi còn nhớ cảm giác lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng em mình: Thất vọng.
    Trong trí nhớ của 1 đứa bé 5 tuổi,tôi thấy thằng em tôi...xấu hoắc.Nó vàng ệch và nhăn nhúm như con khỉ con tôi đã nhìn thấy ở sở thú.Thằng ku em tôi ọ oẹ trong tấm chăn nhỏ,nó chẳng hề giống mấy cái ảnh em bé mẹ tôi treo ở đầu giường chút nào,cũng chẳng giống như tôi vẫn thường tưởng tượng...
    18 năm sau.Tôi đã phụ đỡ cho 1 đứa bé ra đời.
    Người sản phụ đau quằn quại trên bàn đẻ.Mồ hôi cô tuôn chảy, ướt hết cái váy sản phụ cũng như tấm drap trắng.Cô khóc.Cô cũng trạc tuổi tôi,vượt cạn lần đầu tiên. Đứa nhỏ nằm trong bụng đang đòi ra.Từng cơn co dội lên khiến cô oằn mình kêu khóc.
    - Nín đi em, đừng khóc. Đàn bà,ai chẳng phải chửa đẻ.Nếu em muốn mẹ tròn con vuông,thì đừng gào hét nữa,tốn sức lắm đó.
    Chị nữ hộ sinh khẽ cau mày.Từ sáng đến giờ,ca thứ mấy lên bàn đẻ chị cũng ko nhớ nổi nữa.Cái năm Ất Dậu,thế mà cứ kéo nhau đi đẻ.
    Sản phụ cắn chặt môi giữ tiếng kêu trong ***g ngực.Cô muốn mẹ tròn con vuông.Cô muốn sinh con thật yên bình...Con của mẹ....Cô rên khe khẽ....Con của mẹ,ngoan nào,ra đi con....
    Cái bàn dụng cụ đc đẩy sát đến bàn đẻ.Găng tay,săng,kéo,kim chỉ,bông cồn...bày la liệt trên mặt bàn.Cứ chốc chốc sau mỗi cơn đau bác sĩ lại đặt ống nghe kiểm tra tim thai.
    - Tim thai bình thường.
    Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của người mẹ trẻ đã đỏ bừng lên sau những hơi rặn thử.Phận đàn bà,mang nặng 9 tháng, đến khi đẻ,chồng cũng ko ở bên, đau cũng phải cố nín.Tôi lẩm bẩm tự hỏi,lũ đàn ông làm đc cái quách gì,tại sao lại đc hưởng nhiều thứ đặc quyền đặc lợi đến như thế!!!!
    Quên cả xấu hổ,người mẹ phó thác số phận mình và đứa con cho anh bác sĩ trẻ
    - Em rặn đi nào,thế... đúng rồi...em giỏi quá...thế... đúng rồi...cứ thế.Ngậm chặt miệng vào,rặn đi em...
    Anh bác sĩ trẻ luôn miệng động viên sản phụ, tay đưa vào khám độ mở cổ tử cung của cô
    - Cổ tử cung mở hết.Chuẩn bị đỡ.
    Anh quay sang nói với nữ hộ sinh.
    Công việc bây giờ là của tôi và nữ hộ sinh.
    Tôi đã nhìn thấy cái đầu nhỏ xíu đang tìm đường ra.
    Sản phụ đang hít sâu chuẩn bị cho cú rặn áp chót.Lại có cơn đau rồi.Bụng cô phồng lên căng cứng.
    - Cắt tầng sinh môn.
    Chị nữ hộ sinh nói khẽ.Nhìn cái mặt nghệt ra của tôi,chị khẽ lắc lắc đầu.Có lẽ sau làn vải khẩu trang trắng kia là nụ cười ...thương hại của chị.Tôi lập cập đưa kéo cho chị.Tôi ko sợ máu,nhưng cắt tầng sinh môn thì...
    Tôi cảm thấy tất cả các loại gai ốc lớn gai ốc bé trên người tôi đồng loạt nổi dậy khi chị nữ hộ sinh cầm chiếc kéo cắt ngọt xớt tầng sinh môn sản phụ.Trong cơn đau đẻ,cô ko cảm nhận đc cái đau da thịt bị cắt.Nếu dùng hình tượng mà so sánh,tôi thấy cái việc cắt tầng sinh môn này chẳng khác nào bà hàng thịt lợn dùng con dao bầu xẻ qua tảng thịt,rất nhanh gọn, đôi khi...tàn bạo.
    Tôi tự nhủ,ko... đẻ đâu.Có chết cũng...mổ đẻ thôi.Thế này khác gì làm thịt sống chứ...Rùng mình...
    Một hơi rặn dài, đầu đứa nhỏ đã chui ra đón ánh sáng ngoài trời.Chị nữ hộ sinh kéo mạnh,cả người em bé đc lôi tuột ra ngoài.
    Em bé đã chào đời.Mắt nhắm nghiền,cả ng` trắng bệch đc phủ 1 lớp trắng nhờ nhờ dinh dính.Cái dây rốn nối với cơ thể ng` mẹ đc kéo ra theo dài lòng thòng.Chị nữ hộ sinh nhanh nhẹn cặp cắt dây rốn,trao đứa bé cho tôi.
    Lau sạch lớp sừng phủ bên ngoài và máu dính.Hút hết nước ối còn trong miệng,trong mũi bé.Nhỏ vào mắt bé liều kháng sinh đầu tiên chống nhiễm khuẩn.Bé khóc toáng lên...
    Chào bé con,thiên thần đáng yêu...
    Chào cuộc sống...
    Người mẹ trẻ mỉm cười.Mọi mệt nhọc, đau đớn của cô như biến mất hết khi nhìn thấy đứa con bầu bĩnh dễ thương của mình...
    Cô đã cho cuộc đời 1 mầm sống mới....
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Sự hy sinh
    Câu chuyện thứ nhất.
    Lần đầu tiên tôi gặp cặp vợ chồng trẻ đó là ở phòng bệnh của khoa Tim mạch.Ng` chồng mắc suy tim,cũng khá nặng.Họ mới lấy nhau đc 1 năm nay.Lấy nhau 1 năm vợ chồng cô mới phát hiện anh chồng bị suy tim độ 3 rồi.Tôi ko nhìn thấy nỗi âu lo phiền muộn trong mắt cô vợ trẻ. Ở đó chỉ tràn ngập tình thương yêu.
    Họ cứ như sức sống mới thổi bừng lên niềm vui và hy vọng trong cái phòng bệnh ảm đạm này.Ríu rít bên nhau,chăm chút cho nhau,họ hăm hở kể về những dự định trong tương lai của mình
    - Chúng em sẽ sinh 1 cu cậu thật bụ bẫm,và nhất định đẹp trai hơn bố nó.
    Cô vợ cười khúc khích
    - Ra viện,ko đi làm công nhân được,anh sẽ mở 1 cửa hàng nhỏ,buôn bán lặt vặt.Em phải nuôi anh rồi,chẳng vứt cho ai đc đâu
    Anh chồng âu yếm nhìn vợ
    ..........
    1 tháng sau....
    Tôi gặp lại họ.Anh chồng nằm bẹp trên giường bệnh.Những cơn khó thở liên tiếp khiến anh ko thể đứng,ngồi đi lại đc.1 cái dây oxy mắc vào mũi.Sự sống của anh đấy.Nếu ko có cái dây Oxy đó,có lẽ anh ko thể tiếp tục hít thở.Cô vợ trẻ bỗng già hẳn đi, đâù tóc bù xù, ánh mắt buồn thật buồn...Cái vẻ vô tư của cô đã biến mất.
    Cô nhẹ nhàng nâng anh dậy,lau mặt cho anh.Lại nhẹ nhàng đặt anh xuống.Cứ thủ thủ rủ rỉ những mẩu chuyện con con cho anh vui.Vừa nắn bóp tay chân cho chồng,cô vừa trách:
    - Anh ko cố ăn thêm 1 chút,em làm sao ăn đc.Có thấy em gầy đi ko?
    - Ừ,anh sẽ cố...
    Anh im lặng,nhìn cô.Cô trẻ quá,20 tuổi thôi.Cô sẽ phải trở thành goá phụ khi mới 20 tuổi đầu sao? Ở quê, đâu có giống như thành phố,rồi cô sẽ sống ra sao?Cuộc đời cô còn dài lắm,mà anh thì như ngọn đèn dầu leo lét,chẳng biết sớm chiều sẽ tắt lúc nào..
    - Em này...Hay em hãy bỏ anh đi...Dù sao,bỏ chồng vẫn còn hơn chồng chết...
    Anh e dè ướm hỏi cô.
    Cô thảng thốt nhìn anh...Bỏ anh ư....Nc?T mắt cô ầng ậc chỉ chực chảy ra...Bỏ anh sao?
    - Anh ko yêu em nữa à?_ Cô nghẹn ngào
    - Ko...ko phải thế...anh chỉ muốn...
    Anh chồng lặng lẽ quay đi...
    Trong căn phòng cấp cứu u ám này,họ vẫn như đôi chim sẻ ríu rít bên nhau...

    Câu chuyện thứ 2
    Khoa thần kinh của bệnh viện có lẽ là nơi đông đúc nhất.Các bệnh nhân chủ yếu là người già,bị tai biến mạch máu não,rất ít có những người trẻ tuổi ở đây.
    Phòng đầu tiên bên dãy phòng giao ban chật ních,cả bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân vào chăm sóc,thăm hỏi.Thời điểm này,giường nào bệnh nhân cũng phải nằm đôi.Không khí vốn đã bí bách nay còn bí bách gấp bội.
    Chỉ có duy nhất 1 bệnh nhân được hưởng sự ưu ái nằm 1 mình 1 giường, đó là 1 chàng trai 27 tuổi.Anh đang ở trạng thái lúc tỉnh lúc mê.Khối u trong não lớn quá rồi...Cô vợ sinh năm 1985 lấy cái khăn ướt để ở đầu giường lau mặt cho chồng
    Tôi cầm cái phim CT Scaner lên xem.Khối u choán hết cả não thất.Cái vệt trắng này là hình ảnh của chiếc ống dẫn lưu.Tôi quay sang hỏi cô vợ:
    - Anh ấy đã từng được điều trị dẫn lưu dịch não thất à?
    - Vâng.Nhà em đã nằm viện 1 lần rồi.Cách đây 1 năm.Hình như đã mổ, rồi bác sĩ nối cái ống gì đó từ trong đầu nhà em ra.Em cũng ko rõ lắm chị ạ, em chỉ nghe anh ấy nói lại như vậy thôi...
    - Vậy em lấy chồng lâu chưa?
    - Chúng em mới cưới nhau được 6 tháng
    - 6 tháng?_Tôi mở to mắt ngạc nhiên_ Em có biết anh ấy bị bệnh này ko?
    - Em biết
    Cô cúi xuống sửa lại chiếc gối cho chồng.
    U não,bản án tử thần,vậy mà cô bé này....
    Bà mẹ chồng thở dài
    - Chúng nó cứ đòi lấy nhau cô ạ.Tôi đã khuyên hết lời mà con bé quyết ko đổi ý...Rõ khổ,con tôi nào có đc lành lặn như con ng` ta...Con bé lại rõ ngoan...
    Bà nhìn con dâu ánh mắt xót thương pha lẫn trách cứ
    Người chồng bây giờ khác nào sống thực vật.Anh mê man bất tỉnh,có lúc ú ớ ,lúc nôn thốc nôn tháo....Anh sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng...
    Cô vợ trẻ với lấy bát nước cháo bón từng thìa vào miệng chồng.Từng dòng nước cháo trắng chảy ra từ khoé miệng anh,rơi xuống gối.Cô luống cuống lấy khăn chặn lại,lau sạch và tiếp tục bón cháo cho chồng... Đôi mắt cô tràn đầy tình yêu thương và hy vọng...Một phép màu nào đó....
    Được thuphuong20 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 27/08/2005
  5. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới có dịp lên net, vào đây thấy mấy thằng cha aodai,cacbanoi rảnh hay hổng rảnh chi mà lock hết, tức bà cố, may ra có chổ ni hay wá, lại viết rất tình cảm, có lẽ những lời đó khi mà chính mình chứng kiến thì có lẽ trong mỗi chúng ta đều chỉ biết câm nín nghẹn ngào xúc động mà thôi, và cũng may nhờ như thế thì bây giờ chúng ta mới được chia sẽ cảm xúc đó, KuVịt cũng có một chuyện buồn như vậy và muốn kể cho quý cô bác nghe thử:
    Cái chết và sự sống

    Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào cho câu chuyện của mình đây nữa, chuyện là tôi có một thằng bạn hồi cấp 2, hồi đó tôi còn là một thằng nhóc mặt búng ra sữa nguyên 1 tô, còn Minh, thằng bạn của tôi đã là một anh chàng to cao, lại còn nổi mụn nhiều nữa chứ, nên chúng tôi đều gọi nó là Minh "mụn", rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi đều lên cấp 3, mỗi người vào một trường, chúng tôi chẳng cón liên lạc với nhâu nữa ngoại trừ những ngày họp lớp vào 01 06 hàng năm, mà ngày họp lớp thì lớp tôi cũng như bao lớp khác mà thôi, bao giờ cũng chỉ có được vài mống ham chơi trong đó có tôi là có mặt mà thôi a. Rồi bỗng nhiên đến năm tôi học lớp 11, gần đến ngày nghĩ hè tôi nhận được tin từ thằng Nô, thằng bạn thân của tôi và cũng học chung lớp với Minh, là thằng em trai của Minh bị bệnh nặng và đã qua đời rồi, thế là chúng tôi tất bật họp nhau lại và cùng đi thăm đám thằng em trai của nó, nhưng nói thật với những suy nghĩ của một thằng nhóc con cấp 3 hồi đó như tôi thì đó chẳng qua việc đi thăm đám đó là dịp cho chúng tôi họp mặt nhau lại để đi chơi mà thôi, sao tôi lúc đó chẳng hề suy nghĩ gì đến sự mất mát đó nhỉ hay phải chăng từ nhỏ đến cho đến lúc đó tôi chưa hề chứng kiến một sự mất mát nào hay là tất cả những đứa bạn của tôi lúc đó, những đứa trẻ con!?
    Rồi thời gian cứ thế trôi đi và chúng tôi chẳng bao giờ nhắc laị chuyện thằng em của Minh nữa, nhưng rồi một chuyện mà chẳng bao giờ chúng tôi ngờ tới đã xãy ra, năm tôi lên ĐH năm thứ 2 thì Minh vì bị bệnh phải bỏ trường ĐH ở trong TPHCM mà ra thi ở Huế để vừa điều trị vừa học. Nếu như thế thì cũng chẳng có gì để nói và một người vô tâm như tôi cũng thấy chưa có gì cả, và rồi..... Cuối năm thứ 3, khi hè vừa đến, ngày họp lớp của chúng tôi vừa qua, thì bổng 1 tin ập đến, người bạn cũ của chúng tôi, Minh.
    Quang Minh, cái tên bố mẹ dành cho nó, với bao nhiêu niềm hy vọng vào nó, có lẽ khi nó ra đời bố mẹ nó đã mong sao cho nó có một tương lai tươi sáng, rạng rỡ như mặt trời để có thể báo hiếu cho bố mẹ nó, nhưng rồi, bố nó, một cựu chiến binh trải qua 2 cuộc chiến tranh, với bấy nhiêu năm tháng nằm gai nếm mật để cho chúng ta có được cuộc sống ngày nay, thật sự cho mãi đến bây giờ tôi mới thấm thía thế nào là sự hy sinh của các liệt sỹ và cả những chiến sỹ chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
    Vâng, bây giờ lag thời bình mà, và như thế thì sau 40 năm hoà bình,,,,,,,,sau 40 năm hoà bình, những dy chứng của chiến tranh cũng vẫn còn đó, vẫn còn biết bao gia đình phải chịu sự nghiệt ngã của chiến tranh, trong đó có gia đình của bạn tôi, gia đình của Minh. Ôi, chẳng ai ngờ bố nó đã mang theo những di chứng của chất độc màu da cam, và truyền lại sang cho 2 anh em nó..... Vâng, một sự thật cay nghiệt, đắng nghét, một sự thật mà chẳng ai mong chờ bao giờ, Minh đã bị Ung thư máu, thằng con trai còn lại duy nhất của gia đình nó bây giờ cũng bị ung thư máu, mà bố nó thì cũng đã qua cái tuổi lục tuần cả chục năm nay rồi, gia đình hạnh phúc đó, gia đình với thằng con cao ráo, học giỏi đó giờ chỉ còn lại 2 vợ chồng già và nó, một con bệnh ung thư.
    Đến thăm nó, Ôi thôi, trông nó giờ mà tôi muốn bật khóc, trước đây nó to cao bao nhiêu thì giờ đây trông nó lại ốm o bao nhiêu, chỉ 1/2 tháng mà nó sụt tới 10 cân, ai tin nổi nhỉ, cái tay nó giờ cơ bắp của ngày nào chỉ còn là những miếng da bộc lấy bộ xương khô, thịt da nhão nhoẹt, thậm chí nó còn nhỏ hơn cả tôi nữa, nước da thì trắng, nhưng là màu trắng của một con bệnh mà thôi.
    Nói chuyện với nó tôi mới thấy cảm phục nó làm sao, một con người đang chịu sự hành hạ của bệnh nan y và không biết mình sẽ ra đi khi nào nữa nhưng may thay với cái miệng tía lia của mình tôi cũng nói bâng quơ ba câu chuyện từ học hành cho tới nói về thằng này, con khác mà tránh đi chuyện bệnh tật của nó. Nó vẫn tươi cười, vẫn lạc quan hỏi chúng tôi về bài vở ở trường, về tính cách của thầy cô và về những chuyện vui vẻ của những con người bình thường. Vâng, nó là một con người bình thường, không phải là một người sắp chết, và có lẽ một người như tôi, có lẽ là đang được mang tiếng là bình thường nhưng chính tôi cũng không thể nào lạc quan được như nó. Đúng vậy! làm sao tôi có thể được như nó được, bởi một điều đơn giản, nó là Quang Minh.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Giấc mơ tình yêu
    Biển đêm đẹp quá!
    Biển mùa xuân.Cái lạnh vẫn chưa hết,mưa xuân lớt phớt.Cả bãi biển như có 1 lớp sương mù giăng giăng bao phủ.
    Đầu tháng,trăng non nhợt nhạt nơi góc trời tím sẫm.Hôm nay ko có sao,chỉ lờ mờ đâu đó vệt sáng nhỏ,có lẽ của 1 ngôi sao nào đó vẫn lưu luyến nơi đây.
    Người đàn ông và cô gái trẻ bước sóng đôi trên bờ biển.Hôm nay nc?T xuống, để lộ ra cả bãi cát rộng mênh mang và kè đá đơn độc nhô ra biển.
    Cô gái trẻ khẽ gạt món tóc nhỏ loà xoà trc?T mặt vì gió biển.Cô vui lắm,cô đang bước đi bên cạnh người đàn ông khiến trái tim bé nhỏ của cô xao xuyến.Tình cảm giữa 2 ng`,cô cứ mơ hồ,ko biết nên gọi tên là gì,là những ng` bạn hay còn hơn thế nữa.Cô ko biết,cô chỉ biết cô rất muốn ở bên cạnh người đàn ông này.Cô mơ mộng một bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại của cô,dẫn cô cùng đi đến bến bờ ảo vọng.
    Họ đi bên nhau,mặc cho sóng cứ chực trào lên,phủ kín những đôi chân chậm rãi kia.
    Cô gái chỉ vào chiếc mủng tròn xoay reo lên thích thú:
    - Anh nhìn kìa,thú vị ko?Ai đi trên đó chắc phải vững tim lắm,em nhìn nó mong manh quá,có lẽ chỉ cần 1 con sóng to là bị lật úp_ Cô le lưỡi
    - Đi trên đó hay lắm,em có dám thử ko?
    - Em ko dám đi 1 mình đâu,em ko biết bơi,nó lật úp thì sao?
    - Vậy nếu anh cùng em thử đi trên chiếc mủng đó thì sao?
    - Thế thì em sẽ suy nghĩ lại_ Cô cười cười
    - Anh ko biết bơi,em ko sợ sao?
    - Ko,có anh em ko sợ _ Cô đỏ bừng mặt rồi vội nói lảng đi _ Em biết anh biết bơi mà
    Người đàn ông dừng lại,chăm chú nhìn cô.Bóng tối giúp cô che giấu gương mặt đỏ bừng nhưng ko thể giấu nổi ánh mắt ngượng ngập.Cô vân vê mép áo,môi ngậm chặt phụng phịu tự trách mình...
    Anh tủm tỉm cười vờ như ko thấy cái vẻ bối rối đáng yêu kia của cô. Ánh mắt cô phản chủ,tự tố cáo trái tim cô đã thuộc về anh.Chỉ là 1 chút bướng bỉnh,1 chút kiêu ngạo,cô ko thừa nhận và trốn tránh tình cảm đang lớn dần trong mình.
    Cô để anh lại đằng sau, ào chạy lên bãi đá.Hít 1 hơi thật dài,cô dang tay đón nhận hơi thở ấm áp của mùa xuân.Mùa xuân trên biển đêm sao mà tuyệt đến thế...
    - Em đố anh biết,cái căn chòi nhỏ trên cao kia là cái gì
    Cô kiễng chân chỉ vào bóng trắng trên tít đỉnh đồi,rối rít vẫy anh lại và hỏi.
    - Đâu nào,anh ko nhìn thấy
    - Kia kìa...
    Cô cố kiễng thêm chút nữa...Cái tư thế chênh vênh trên tảng đá của cô làm cô mất thăng bằng,chới với.Cô đoan chắc mình sẽ ngã mất thôi,và cô ngã thật,ko phải ngã xuống bãi đá mà cô thấy mình gọn trong vòng tay anh.
    - Cám ơn anh...em...em...
    Cô lập bập nói cảm ơn mà vẫn chưa hết run vì sự tiếp xúc quá gần giữa anh và cô.Anh chưa cầm tay cô lần nào,vậy mà...lần này cô có cả cơ hội nghe thấy trái tim anh đập rộn lên...Cô cựa quậy nhẹ định thoát ra thì đôi tay anh đã xoay cô lại, đối diện mắt anh và mắt cô.Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt...
    Chao ôi...giấc mơ sao mà đẹp...cô đã mong ước biết bao cái ngày này. Được anh ôm chặt trong lòng, đc anh chở che và thấy mình giống như 1 con mèo con yếu đuối.
    Anh nâng mặt cô lên,nhìn sâu vào mắt cô và đặt lên môi cô nụ hôn thật nhẹ.Cô như chìm đi trong hạnh phúc lớn lao.Bầu trời xoay tít,sóng biển ầm ì,gió biển thổi tung mái tóc cô,và mưa nữa...những hạt mưa xuân làm cô nhận ra môi anh đang gắn chặt lấy môi cô..
    Chao ôi...nụ hôn đầu tiên...giấc mơ tình yêu của ng` con gái...
    Cô nghe trong hơi thở của đất trời có hơi thở của anh,mùi thuốc lá nồng lên ngai ngái...Cô say mê đón nhận bằng tất cả sự hăm hở khám phá những cảm giác mới, lạ thật lạ...Hình như...Cô đã biết yêu rồi...
    Cô ngồi tựa vào vai anh nghe biển hát.Ng` đàn ông cô yêu đang ở đây bên cô, ôm cô vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương.Hạnh phúc của ng` con gái,phải chăng chỉ cần có thế?
    - Em là cô gái mới lớn lên,chưa va vấp gì với cuộc đời.Còn anh thì đã lăn lộn rất nhiều rồi.Anh đã có rất nhiều những vết hằn và sự tổn thương sâu sắc.Anh chỉ thấy mình biết yêu trở lại,hạnh phúc trở lại khi có em ở bên..Em à,em có tin anh ko?
    Tin chứ,cô tin anh và yêu anh như vị thánh trong tâm hồn.Sóng này,biển này,gió này.. đều có thể minh chứng cho tấm lòng của cô.Có anh trong đời,cô có tất cả.Cô có thể bỏ qua mọi chuyện,bỏ qua quá khứ của anh,bỏ qua những giờ phút anh rời xa cô...bỏ qua hết,chỉ cần anh yêu cô,thương cô...
    Giụi đầu vào ngực anh, đan ngón tay mình vào ngón tay anh,cô mơ ước 1 gia đình nho nhỏ,có anh,có cô,có những đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu...Anh cần 1 gia đình,cô cũng thế,cô cần anh,anh là gia đình của cô.Cô đỏ mặt khi nghĩ tới mình sẽ là mẹ của các con anh,sẽ là ng` đợi anh bên khung cửa nhỏ mỗi chiều.
    Cô cứ nuôi cho tình yêu của mình lớn lên,bằng những khắc khoải,nhớ nhung chờ đợi,bằng những nụ hôn tha thiết và niềm tin ngày càng mãnh liệt vào anh.Cô hiểu rằng,anh là tất cả những gì cô có,ng` đàn ông kia là tất cả những gì cô mong ước ở trên đời.Cô ko dám ước mộng uyên ương hồ điệp,cô chỉ mong mình và anh đơn giản sẽ đc ở bên nhau,như ai đó đã nói,chỉ cần yêu chân thành,bạn sẽ có hạnh phúc....
    Giống như 1 đám mây hồng lơ lửng bay,ngày tháng cứ trôi đi,thấy cuộc đời sao mà đẹp,cô là con chim nhỏ muốn nổ tung ***g ngực bởi hạnh phúc cô đang có,bởi cô đang yêu và được yêu...
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    .....Và tỉnh giấc
    - Em bình tĩnh nghe chị nói nhé.Chị hoàn toàn có ý tốt.Em ko biết chị,nhưng chị lại biết rất rõ về em..
    - Xin lỗi,chị là ai vậy,chị cần gặp tôi có việc gì?
    - Em phải hết sức bình tĩnh.Chị thương em như em gái của mình vậy,chị ko muốn em mắc phải sai lầm nghiêm trọng
    - Chị vẫn chưa nói rõ chị là ai,cần gặp tôi có việc gì.Tôi ko biết chị
    - Em biết người đàn ông đi chiếc xe biển số 9386 đó chứ?Anh ta nói với em những gì?Anh ta nói rằng anh ta đã có vợ?Nói với em rằng anh ta rất khó có thể sinh con?
    - Tôi biết anh ấy đã từng có vợ,và tôi cũng đã gặp, đã nói chuyện với ng` vợ cũ của anh ấy,chị còn muốn nói gì nữa?
    - Anh ấy có nói cho em biết anh ấy có mấy người vợ ko?
    - Đó là chuyện của chúng tôi,chị quan tâm làm gì?
    - Em thực sự ko muốn biết gì về anh ta sao?Anh ra có 3 ng` vợ,ng` vợ cả là...ng` vợ thứ 2 là..còn ng` thứ 3...
    - Có lẽ chị định nói là chị?Xin lỗi chị,tôi nghĩ chị có thể dừng câu chuyện đc rồi,tôi cũng đã từng phải tiếp vài ba ng` như chị
    - Em nói gì,chị ko hiểu?Em ko tin chị sao?Chị chỉ muốn tốt cho em thôi.Em còn quá trẻ,còn có công danh sự nghiệp,chị rất thương em và mong em suy nghĩ cho kỹ,cân nhắc thiệt hơn.Nếu em ko tin tất cả những gì chị nói, thì đây là số điện thoại của ng` vợ cả của anh ta..
    - Cảm ơn chị đã quan tâm,tôi vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình anh ấy.Chủ nhật này chúng tôi sẽ về nhà ra mắt bố mẹ anh ấy..
    - .................
    - Đến bây giờ anh ta mới nói sẽ đưa em về ra mắt sao?Anh ấy đã đưa chị về và sắp tới bọn chị sẽ cưới nhau.
    - Chị có cái gì để chứng minh cho tôi những gì chị nói là sự thật nhỉ? Để tôi nghi hoặc ấy mà,sau những gì tôi biết về anh ấy
    - Em hãy gọi điện thoại đi,gọi cho vợ của anh ấy ,và hỏi xem có đúng họ chưa hề ly dị ko?Hỏi xem có đúng anh ấy có 2 đứa con ko?
    - 2 đứa con?
    - Ừ,1 con gái và 1 con trai.Em ko biết sao?
    - Tất cả những gì chị cố gắng thuyết phục tôi nhằm mục đích gì?
    - Chị chỉ muốn tốt cho em...
    - Cảm ơn ý tốt của chị.Tôi yêu anh ấy và tôi tin anh ấy.Cảm ơn chị đã cho tôi vài thông tin thú vị
    - Tại sao em ko tin chị nói?Tại sao ko gọi thử số điện thoại chị đưa xem có đúng ko?Em thử suy nghĩ xem,tất cả những ngày lễ ,tết,tất cả những ngày thứ 7,CN anh ta ko ở bên cạnh em,vậy thì anh ta đang ở đâu?Anh ta nói phải đi công tác, đi xa liên miên,lúc đó anh ta ở đâu?Anh ta ở bên chị em ạ...Chị ko có ý gì xấu,chỉ mong em suy nghĩ chín chắn.Em là ng` có học thức,biết thế nào là đúng,thế nào là sai,em còn trẻ,phải biết dừng lại đúng lúc em ạ.
    - Cứ cho là mọi việc như chị nói đi.Chị nói anh ấy đã và đang có vợ và 2 con à?Chị nói 2 ng` sắp cưới nhau à?Chị sẵn lòng làm vợ thứ của anh ấy à?Và ng` vợ chưa ly dị của anh ấy sẵn lòng mang chồng mình dâng lên cho chị à?
    - Chị...Anh ấy yêu chị,và bọn chị sẽ lấy nhau.Em phải tin điều đó.Hãy tránh xa anh ấy,nếu ko,tôi buộc phải cho ng` đến nói chuyện với em đấy
    - Chà,khôi hài thật.Chị đang đánh ghen đấy à?Lẽ ra tôi mói là ng` phải mất bình tĩnh chứ nhỉ?Chị định đe doạ tôi chắc?Thế này đi, để cho tôi tin ấy mà,chị hãy gặp tôi để nói chuyện đi.
    - Chị nghĩ ko cần phải gặp nhau.Những gì chị nói đều là thành ý,em có thể kiểm chứng xem đúng hay sai kia mà
    - Nếu ko dám gặp tôi thì yêu cầu chị từ nay đừng gọi vào máy của tôi và làm phiền tôi bằng những câu chuyện nhảm nhí của chị nữa.Tôi rất bận.
    - Chị thấy chị đã nói hết những gì cần nói với em rồi.Gặp nhau là điều ko cần thiết
    - Vậy thì cảm ơn chị và chào chị.Tôi sẽ báo tin mừng của chúng tôi cho chị sau.
    - Em phải nghe chị nói,hãy rời xa anh ấy ngay...
    Cô tắt máy,hững hờ...Cô vừa tiếp chuyện ng` đàn bà nào thế nhỉ?Chuyện chị ta nói về anh...có lẽ nào...tất cả lại là sự thật???
    - Em nên bình bĩnh suy xét cho kĩ.Tất cả những gì chị ta nói em thấy có điểm nào đúng ko?_ Anh bạn khẽ khuấy đều ly nc?T cam cho cô
    - Em ko biết nữa,có điểm đúng,có điểm ko.Chị ta bảo thứ 7 ,CN nào anh ấy cũng ở bên chị ta,nhưng tối hôm qua,tối hôm qua bọn em vẫn còn gặp nhau ở đầu ngõ.Anh ấy nói anh ấy rất yêu em,anh ấy còn hôn em và chúc em ngủ ngon nữa.._ Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn những hạt cam xoay tròn trong xoáy nc?T
    - Em phải chuẩn bị tâm lý chờ đón tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.Bình tĩnh em ạ, đó là điều cần nhất
    - Em nghĩ,có khả năng chuyện này là sự thật,và khả năng khác nữa là chị ta chỉ đặt điều mà thôi.Có thể chị ta là ng` yêu cũ của anh ấy,vì ghen tuông mà làm như thế này chăng?Em nghĩ hay đây chỉ là 1 chuyện cười,em bắt đầu thấy buồn cười rồi đấy,2 cô ả đành hanh tung từng miếng đòn thăm dò địch thủ để tranh giành 1 ng` đàn ông
    - Cũng có thể em ạ,có thể cô ta là ng` yêu cũ của anh ta,vì ghen tức mới gọi cho em
    - Khả năng chuyện đó là bao nhiêu % hả anh?Chuyện cô ta ăn ko đc thì đạp đổ ấy mà
    - 30% em ạ
    - 30%? Còn 70% là sự thật sao?Cao đến như thế sao?
    - Em cố gắng bình tĩnh,chuẩn bị tâm lý cho tốt để đối mặt với tất cả,hãy nói chuyện với anh ta thẳng thắn, đừng để anh ta trốn tránh quanh co.Cố gắng lên em ạ.Nếu chuyện này là sự thật,em sẽ làm thế nào?Có tiếp tục mối quan hệ với anh ta ko?
    - Em sẽ ra đi...
    Bóng tối phủ xuống ng` cô.1tuần rồi,cô chưa gặp anh để hỏi cho rõ mọi chuyện.Cô cứ im lặng thẫn thờ đi về,lặng lẽ như 1 cái bóng vô hồn. Đôi mắt cô lúc nào cũng như phiêu du ở tận nơi nào xa lắm.Cô đang cố gắng tỏ ra bình thường kia mà.Cô thấy trong đầu cô trống rỗng lắm,cô có nghĩ ngợi,có đau khổ gì đâu.Cô vẫn là cô đấy chứ.Vậy tại sao mọi ng` đều hỏi cô,tại sao trông cô như ng` mất hồn thế nhỉ?
    Bóng tối vẫn phủ vây lấy cô.Mắt cô mở to nhìn đăm đắm vào bóng đêm.?Ngày mai mình sẽ đi gặp và hỏi anh ấy...? trong đầu cô chỉ ngân nga duy nhất dòng chữ đó.Cô phải tin chứ,cô yêu anh ấy mà,tất cả chỉ là bịa đặt thôi, đúng ko nào?
    - Em muốn hỏi anh,anh hãy trả lời em thật thành thật, được ko anh?
    - Anh hứa
    - Anh đã có vợ,ng` vợ vẫn chưa ly dị ấy,và đã có 2 đứa con ở quê, đúng ko?
    - ..............
    - Anh nói đi
    - Đúng,tất cả những gì em nói đều là sự thật.
    - Em chỉ hỏi vậy thôi,thế là đủ rồi
    - Em phải nghe anh,anh rất yêu em,anh ko thể mất em đc
    - Tại sao anh ko nói ngay từ đầu rằng anh đã có vợ,có con?Tại sao anh để cho đến khi cô ta tìm em nói chuyện anh mới nói rằng anh có vợ con ở quê?Tại sao anh để mọi chuyện bung bét ra thế này anh mới nói?
    - Anh sợ mất em.. Đã rất nhiều lần anh ngập ngừng định nói rồi nhưng anh lại ko dám nói.Anh chỉ sợ em sẽ bỏ anh mà đi
    - Anh đừng nói nữa,anh ko định nói tất cả chỉ vì anh yêu em đấy chứ?Chỉ vì yêu em mà anh nói dối em à?Anh yêu em và anh yêu cả cô A,cô B,cô C..cả tá cô nào đó à?Tình yêu của anh hào phóng thật.
    - Ko,anh ko nói dối em.Anh ko bao giờ nói dối em,chỉ có những việc anh ko nói với em mà thôi.Anh yêu em
    - Ko bao giờ nói dối?Chỉ có những việc anh ko nói với em?
    - Đúng vậy,tất cả vì anh yêu em.Em à, đừng bỏ anh
    - Quá muộn rồi...
    - Em nói đi,anh phải làm thế nào để em ở lại bên anh?
    - Anh có bỏ vợ anh để cưới em ko?
    - Anh....
    - Anh có bỏ vợ anh để cưới em đi chăng nữa em cũng ko cho phép.Chúng ta chia tay
    - Em đừng bỏ anh,em nói đi,anh phải làm gì bây giờ?Hay chúng ta cùng đến 1 nơi nào đó và sống với nhau,anh sẽ bao bọc che chở cho em. Đc ko em?
    - Anh định bảo em bỏ gia đình để đi theo anh ấy à?Ko bao giờ có chuyện đó.Em đã từng yêu anh,cái gì em cũng tin anh ko hề nghi ngờ.Thậm chí dù biết cả ng` vợ cũ anh đã nói với em,em cũng ko tìm đến để hỏi han dò xét về anh.Em tin anh tuyệt đối,em luôn muốn bảo vệ anh,ngay cả khi ng` đàn bà kia gọi đến cho em,thậm chí đe doạ em,em vẫn có gắng tin và bảo vệ niềm tin vào anh.Nhưng bây giờ thì chết rồi,hết rồi.Em ko còn tin anh nữa.Chúng ta chia tay
    - Em à,anh xin em,em hãy tha thứ cho anh.Anh yêu em nhiều lắm,chúng mình ko thể mất nhau đc.Anh biết em vẫn còn rất yêu anh mà
    - Có thể anh đúng,nhưng quá muộn rồi.Chúng ta phải chia tay thôi..
    - Đừng em,em đừng tàn nhẫn với anh như thế?
    - Tàn nhẫn à?Thế nào là tàn nhẫn?Ai mới là ng` tàn nhẫn,anh hay em?Anh giẫm đạp lên tình yêu của em,anh lừa dối em,lúc nào anh cũng nói yêu em mà anh vẫn đi với hết ng` này với ng` khác.Vậy ai mới là ng` tàn nhẫn ở đây.Anh tàn nhẫn lắm,anh cay nghiệt với em thế nào,anh biết ko?
    - Anh biết,anh xin em.Tất cả là lỗi của anh.Em hãy cho anh 1 cơ hội đi.Anh phải làm gì để giữ em ở lại?Anh phải làm sao bây giờ?
    - Điều anh nên làm là anh nên về nhà với vợ con của anh đi.Chuyện của chúng ta đã hết.Chào anh.....
    Cô đứng dậy,ngạc nhiên ko thấy mình kêu gào khóc lóc như cô tưởng tượng.Cô trống rỗng,bước đi như những bước trên ko trung.Cô vừa đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu của mình,vậy sao cô ko khóc?
    Được thuphuong20 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 28/09/2005
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ...Tất cả chỉ còn là những ký ức...
    Đã lâu lắm rồi cô mới lại ra biển.Góc biển đêm cô thầm đánh dấu chỉ là của anh và cô.Biển vẫn thế,vẫn ồn ào đẩy sóng xô bờ.Cát vẫn thế,vẫn ướt mềm như đôi mắt cô.Kia là bãi đá nơi anh đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên. Đó là nơi anh nhấc bổng cô lên bằng đôi tay của mình,xoay tròn cô rồi cười phá lên: Em phải nặng đến 50kg.Nơi quen thuộc ấy là nơi cô vẫn ngồi tựa vào vai anh,kể lể những câu chuyện dông dài ko đầu ko cuối cô cóp nhặt.Cô rùng mình...Lạnh à?Cô có lạnh đâu,cô cứ gai rét khi ký ức ào ạt chảy tràn trong tâm trí cô.Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chúng,vậy mà chúng vẫn bóp nghẹt lấy trái tim cô,làm cô đau nhói.
    Bụi thời gian ko thể phủ lên nơi chốn này.Tất cả chỉ như mới hôm qua,tất cả như đang hiển hiện trc?T mắt cô.Mùi thuốc lá nồng lên ngai ngái...nồng nàn...ngây ngất.Cô thấy những giọt nc?T mắt lăn lăn trên má.Cô lại khóc rồi.Cô cứ tưởng nc?T mắt cô đã cặn sau những đêm dài mất ngủ triền miên.Cô cứ tưởng thời gian qua đi,mọi nỗi đau sẽ qua đi.Vậy mà nó mới quá....
    ?o Tiếng mưa rơi ngoài hiên,tiếng mưa như lạnh thêm...Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm...Nỗi nhớ anh ngày mưa,nỗi nhớ anh thật sâu nặng...?
    Đêm nay biển ko có mưa xuân lất phất như đêm nào.Chỉ có những giọt mặn chát còn vương lại trên môi cô..
    ?o ...Muốn xa anh thật xa,muốn quên những ngày qua..Muốn sao cho đừng thương,muốn sao cho đừng nhớ...Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh...kề bên...?
    Ngày tháng thì cứ trôi,cô đã cứng cáp lên nhiều lắm.Sau cú vấp ngã đầu tiên,cô đã đứng dậy.Cô lại là cô như ngày nào,tươi cười,vui vẻ,dễ thương và đáng yêu,duy chỉ có trái tim là khép chặt,chạy trốn mọi ánh mắt ấm áp,từ chối mọi sự quan tâm riêng tư và đối xử thật tàn nhẫn với những ng` con trai muốn đến bên cạnh cô. Đôi khi cô rùng mình tự hỏi,cô thay đổi rồi, đúng ko?Cô có quá đáng ko?Cô đang sợ chính bản thân cô phải ko?Cô tự hỏi rồi tự bao biện cho mình,cô tự bảo vệ lấy cô.Cô đang học yêu bản thân cô đấy chứ...Cô sai hay cô đúng đây...
    Những câu hỏi chất chứa trong lòng cô bấy lâu,nay cô để bung ra cho gió biển thổi đi,thổi về nơi nào thật xa,xa lắm,cho lòng cô thanh thản...Bước chân trần trên cát,sóng nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân cô mà mơn man,mà vuốt ve cho trái tim cô nhẹ dịu.Tất cả cũng đã qua rồi..Dù là tình yêu,dù là đau khổ,dù là ám ảnh sợ hãi hay căm hận dối lừa thì cũng sẽ qua đi giống như những cơn gió...
    Cô bốc 1 nắm cát trong tay,xây lâu đài trên cát,trò chơi này,bọn nhóc vẫn thích thú mê say bày ra mỗi khi đc ra biển.Lâu đài cát cứ hiện ra dần dần,thật to,thật đẹp.Cô đứng lên ngắm nhìn công trình cô vừa hoàn thành.Cô chờ đợi 1 con sóng sẽ cuốn trôi lâu đài của cô ra tận ngoài khơi xa kia,thả xuống dưới lòng biển sâu thật sâu...
  9. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Mong gặp được một khoảnh khắc như vậy trên xứ Huế.....
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thấy tựa topic này hay hay,ghé chân dạo bước xem thế nào. Toàn những bài viết dài ơi là dài, đọc thì chắc sẽ hay lắm. Nhưng tui lại vốn tính lười, vả lại cũng không có thời gian ngồi net lâu. Tui cũng chỉ muốn chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình với mọi người trong topic này thôi. Những khoảnh khắc đáng nhớ, vụt đến và vụt đi. Chỉ đơn giản được tóm lược qua mấy dòng thôi...
    Cũng mới đây thôi, vào một buổi chiều, đường SG về chiều kẹt xe đông kinh khủng. Đó là điều bình thường trong cái thành phố ồn ào và đông đúc này! Tui đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này, thế nên khi bị kẹt xe tốt nhất là bạn nên nhìn trời nhìn đất nhìn cây cỏ hay nhà cửa gì đó cho thời gian trôi nhanh hơn và cũng không cảm thấy ngột ngạt mấy. Cách tui mấy chiếc xe đang kèn cựa nhau từng tí một để nhích lên chầm chậm là một người đàn ông tuổi trung niên, đang loay hoay với cái xe bị chết máy đột ngột. Ông ta đang chở sau lưng đứa con gái nhỏ (có lẽ mới học tiểu học). Người đàn ông đó có một dáng người khá khắc khổ, đang rất bối rối vì xe của ông ta tắt má lúc này vô hình chung trở thành một trở ngại cho cả dòng người đằng sau. Tui nhìn ông ta với ánh mắt cảm thông và pha chút tội nghiệp. Bất chợt cô bé ấy nhìn tui. Một ánh mắt ngây thơ trong sáng đến kì lạ. Ánh mắt ấy trong ngần và thánh thiện không một vết bụi tì. Tui sững sờ và thấy nó đẹp lắm. Đẹp một cách kì lạ mà tui không tài nào giải thích nổi. Tui muốn qua giúp ông ta nhưng dòng người buộc tui phải đi và không được dừng lại. Đi được một quãng tui chạy xe chầm chậm để chờ cô bé ấy lên, để được nhìn ánh mắt ấy một lần nữa. Nhưng lạ thay khi cô bé ấy đi ngang qua ánh mắt ấy không còn nữa. Cô bé ấy trở lại là một em học sinh bình thường không có gì nổi bât. Tui còn nhớ việc một nhà báo phương Tây đã từng chụp một cô bé người Trung Đông có ánh mắt ám ảnh ông suốt một quãng đời. Để rồi sau này ông quyết tìm ra chủ nhân ánh mắt mà năm xưa ông vô tình chụp được trong một chuyến đi công tác.
    Tui chỉ biết gọi đó là khoảnh khắc đáng nhớ của riêng tui thôi !

Chia sẻ trang này