Khoẳnh khắc...! Khoẳnh khắc...! " Khoẳnh khắc ấy mùa Thu đi vội quá Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá Đã đông rồi gió lạnh thổi miên man Chưa kịp ngắm chút sắc vàng trên lá Đã đông rồi gió lạnh thổi miên man Chưa kịp cầm tay chưa kịp dỗi hờn Chưa kịp nói những điều tha thiết nhất Mà em ơi vội mất ... chút ảnh hình giữ kỉ niệm mai sau..."
Có những khoảnh khắc không thể gọi tên Cũng như có những nỗi buồn miên man không gọi thành tiếng Nhưng em ơi ! ánh mắt chiều hôm ấy Đọng lại trong anh một khoảnh khắc ngàn thu ...............
Có những nỗi buồn không thể gọi tên Có những kỷ niệm mà chẳng ai quên Là cơn mưa ngày xưa khi ở bên Anh thủa ấy một thời yêu dấu Nhưng kỷ niệm ấy nay còn đâu Mưa về lạnh buốt mối tình đầu Mưa về giăng kín nỗi u xầu Nỗi buồn ơi mi đến từ đâu? Hãy quên đi những kỷ niệm từ lâu Anh ra đi bỏ lại mối tình đầu Còn mình em - hỏi nỗi buồn từ đâu? **********
Hãy lặng im!!! Để nghe bão dậy Bão dậy trong lòng Có cả sóng cuộn dâng Nếu không lặng làm sau mà thấy được? Sóng, bão quanh ta ngay ở bãi sát bờ!??
Anh ra đi như mùa đông đến vội Không lời giã từ như thu vội qua mau Bỏ lại đây mình em với nỗi đau Khoảnh khắc giao mùa quên nỗi nhớ nhau Anh như mùa thu để em trút lá xầu Lá vàng rơi , rơi mãi về đâu ? Mùa thu ơi ! chơi vơi trong nỗi nhớ Anh đi rồi mùa thu không ở lại Và thu đi để ai buồn nhớ mãi Em gom chut'' nắng vàng giữ lại Gửi về anh nơi chốn cũ ngày xưa . *********HN *
Ta lặng yên nghe Tiếng sóng biển xô bờ cát Oằn mình trở trăn những niệm khúc rời rạc Trôi mênh mang... Ta lặng yên rồi - biển vẫn xôn xao Vực vào mõm đá như vùi vào ngực thiếu nữ Tìm chốn bình yên Tìm lời ru ngọt lự... Biển... biển của ta... Muôn đời vẫn thế...
Ai đến với ai một buổi chiều Để lòng ai muốn nói yêu ai Để lòng ai nói "ai thương nhớ " Ngày tháng năm dài ai nhơ ai ...