1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảnh khắc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackstar113, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sẽ tròn 1 tuần ngày người rời xa nơi này. Trời HN vẫn xanh như thế, từng con đường vẫn rát bỏng bước chân, chỉ có điều HN hôm nay vắng bóng người. Sự xuất hiện đột ngột của người trong cuộc sống này sao mà bất ngờ đến vậy, và từ lúc nào người trở thành một phần rất quan trọng với cuộc sống của tôi. Những cái nhìn trìu mến, vòng tay ấm áp xiết chặt, hay những cái nắm tay bước trên những con đường rợp bóng cây. Người kể cho tôi nghe về cuộc sống của người trên đất khách, người bảo mùa đông ở Moscow lạnh lắm, nó làm tê tái tất cả mọi giác quan nhưng người ơi, người đâu biết rằng giây phút cầm tấm vé máy bay của người trên tay thì ngay giữa trời HN nónng như thiêu đốt cõi lòng tôi cũng đông cứng lại vì tê tái. Tôi biết tôi ko thể và cũng ko nên níu chân người ở lại, nơi đó mới là cuộc sống thật của người. Nơi đó có những người còn quan trọng hơn tôi rất nhiều đang mong ngóng người trở lại từng giờ, từng phút.
    Ngày hôm ấy, tôi đã trang điểm thật đẹp để có thể giấu đi nét buồn trên gương mặt, tôi đã cười với người nhưng tôi biết nụ cười có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể tươi được. Người ôm tôi rất nhiều, vòng tay người xiết chặt hơn. Và rồi giây phút đó cũng đến, chỉ một hàng rào và 1 cánh cửa thôi nhưng người đi, kẻ ở. " CỬA XUẤT CẢNH " _ cửa xuất cảnh là cái gì cơ chứ, cửa xuất cảnh ngày hôm ấy đã chứng kiến biết bao dòng nước mắt, nước mắt của sự chia ly thấm đẫm sàn nhà nhưng tôi đã ko khóc hay ít nhất tôi đã ko để cho mình rơi nước mắt. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã tập được cho mình sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến vô cảm, mạnh mẽ đến lạnh lùng. Vòng tay siết chặt của người cũng chẳng thể làm những giọt nước mắt đang được chế ngự của tôi bật ra được. Và rồi người bước đi, người bước đi thật buồn, ánh mắt người nhìn tôi trước khi quay đi sao mà da diết và buồn đến thế. Thật may là người đã ko quay lại ngoái nhìn, tôi biết và cả người cũng biết chỉ cần người quay lại thôi cả tôi và người sẽ ko kìm được những cơn thổn thức chực trào trong ***g ngực. Người đi nhé, tôi bám chặt vào thanh chắn như muốn ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, tôi cứ đứng đó cứ nhìn theo, cứ đuổi theo bóng dáng của người cho đến khi ảo ảnh cũng tan. Chuông điện thoại rung, người dặn dò tôi nhiều lắm nhưng tôi có nghe được gì hay ko thì tôi cũng ko dám chắc. Phải rồi, giữ gìn sức khoẻ, đừng buồn, học tập tốt_ toàn những điều cũ rích. Tôi muốn hét lên, tôi muốn khóc nhưng ko, tôi bước đi, bước đi như một kẻ vô hồn. Mở cửa xe, bước lên và gục xuống... Tôi mệt.
    Tôi thức dậy giữa căn phòng ngột ngạt vì cái nóng oi ả ngoài trời, bất giác tôi đưa tay lên và nhìn...Tôi khóc, tôi thực sự đã khóc được rồi. Ngón áp út trên bàn tay như nhắc nhở tôi sự ra đi của người, người ***g nó vào tay tôi chỉ với 1 mong muốn duy nhất _ tôi sẽ tập trung học thật tốt. Phải rồi người ạ, giờ đây tôi chỉ cần giơ tay lên và mỉm cười mọi người sẽ hiểu. Có thể họ sẽ hiểu sai nhưng đó là mong muốn của người mà, phải ko? Nhớ người nhiều lắm _ người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

    -- Hơn 1 năm rồi, lật giở lại từng trang nhật ký cũ, vẫn da diết nguyên vẹn như ngày nào. Nơi ấy giờ cũng đang lạnh tê người đấy nhỉ? --
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn em hoá thành nước mắt
    Chảy vào tim cho ấm chút yếu mềm
    Xa hình dáng nhưng không quên hình dáng
    Ngước mắt nhìn là chạm nỗi nhớ anh.
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    mấy hnay toàn nghe bài này của Bằng Kiều... hay lắm :x
  4. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc ấy :( giờ đã xa lắm rùi :(( oa oa

Chia sẻ trang này