1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc có làm vơi bớt nỗi buồn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rikikuto, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn có những khúc quanh ...hãy cứ khóc khi nào mình muốn ...nhưng chỉ khóc thôi thì làm được điều gì .....?
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn có những khúc quanh ...hãy cứ khóc khi nào mình muốn ...nhưng chỉ khóc thôi thì làm được điều gì .....?
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Khóc để bình tâm lại. Khi bình tâm được rồi thì sẽ hiểu chẳng có gì đáng phải khóc, chẳng có gì đáng phải buồn => Vơi nỗi buồn.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Khóc để bình tâm lại. Khi bình tâm được rồi thì sẽ hiểu chẳng có gì đáng phải khóc, chẳng có gì đáng phải buồn => Vơi nỗi buồn.
  5. friday13th0505

    friday13th0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đang ở lứa tuối nào, nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn, mình chỉ muốn nói với bạn rằng, dù bạn khóc hay không khóc thì mình cũng mong bạn đủ mạnh mẽ và đủ dũng cảm để vượt qua nỗi đau này.
    Hoàn cảnh của bạn rất giống mình, Ba mình cũng phụ bạc vợ con để đi theo một người đàn bà khác, một người đàn bà lẳng lơ và không đường hoàng gì. Năm đó mình vừa tốt nghiệp ĐH, có lẽ mình cũng đã đủ lớn, nhưng dù vậy thì chuyện đó là quá bất ngờ và khủng khiếp với mình và với cả gia đình. Mẹ mình là người phụ nữ tuyệt vời, bao năm trời chịu thương chịu khó vì chồng vì con, vậy mà đến cuối đời lại bị Ba mình phụ bạc, mình hiểu, hơn ai cả mẹ mình là người đau đớn nhất...vì thế mình hiểu mình cần phải mạnh mẽ để là nguồn động viên của mẹ, là chỗ dựa để mẹ còn có thể tin tưởng vào những điều tốt đẹp còn lại... quả thật là không dễ dàng gì.
    Với một con bé 23 tuổi, không có tiền, không có người yêu, không có gia đình bên cạnh, lại chưa xin được việc làm... thời gian đó quá khó khăn, mình có nhiều người bạn tốt nhưng mình cũng không dám chia sẻ với chúng nó về điều đó, có lẽ vì mình rất sợ sự thương hại, nên cứ cố giữ cái bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí mình vẫn tươi cười trước chúng nó... chỉ khi có một mình nước mắt mới trào ra, nhưng cũng chỉ là thời gian đầu, sau này mình thường tự nhủ : "H ơi, cố lên, không được khóc, không được khóc..."
    Dần dàn mình cũng trở nên chai lì... không còn quặn đau khi nghĩ về chuyện này nữa, mình chấp nhận thực tế và tự nhủ mình cần phải sống thật tốt, để không bao giờ làm đau lòng người thân như Ba mình đã làm...
    Thời gian cũng trôi qua, trong lòng mình không còn giận Ba nhiều nữa, đôi lúc còn thấy thương ông vì những cái giá ông phải trả khi cố tình phạm sai lầm và tiếp tục đi theo con đường sai trái đó. Cả gia đình, anh em họ hàng hết lời khuyên nhủ nhưng ông không nghe, lại còn nói những điều, làm những điều không thể nào chấp nhận được, vậy nên tất cả mọi người đều mặc ông và không đếm xỉa đến ông nữa, đôi khi mình thấy ông lủi thủi một mình cũng thấy thương nhưng mình không thể nào bình thường với ông được khi ông chưa thay đổi,...
    Nhà mình có 4 chị em, mình là thứ 2, chị cả mình thì sống ở xa quê, còn hai em thì đang đi học, mẹ thì chỉ là người PN thôn quê, vì thế từ ngày Ba mặc kệ gia đình, mình là người phải gánh mọi trách nhiệm, thay Ba làm cái nóc nhà, nhiều khi mình cảm thấy rất mệt, nhiều khi mình thấy nó quá sức...nhưng vẫn phải cố gắng. Trước mẹ mình chỉ nói về những việc tốt, những niềm tin và hy vọng, để mẹ được an ủi, mẹ chưa từng biết đến những khó khăn của mình, mẹ không hề biết đã có lúc mình muốn buông xuôi...nhưng nhờ có niềm tin, mọi thứ cũng đã qua và đã tốt đẹp...
    Chỉ có một điều mà mình luôn bận tâm và lo lắng nhất, đó là em trai của mình. Từ khi Ba như vậy, nó trở thành một người khác, trước đó nó là một sinh viên ngoan ngoãn, học giỏi, luôn được học bổng, nhưng từ khi Ba đi thì nó bị trượt dốc, học hành bê tha, rượu chè nhiều và trở nên buông thả, bất cần.... đó là điều nguy hiểm nhất và là nguyên nhân để có những chuyện vấp ngã sau này, để tự hại mình và đánh mất niềm tin ở người khác, mà sau này có muốn lấy lại được cũng rất khó.
    Mình kể chuyện của mình chỉ muốn nói với bạn là có rất nhiều người ở trong cùng hoàn cảnh của bạn, và thật lòng muốn chia sẻ sâu sắc với bạn những nỗi đau mà bạn và gia đình đang phải chịu đựng. Đồng thời mình muốn nói với bạn rằng, đừng vì điều này mà sống buông thả, trái lại bạn cần phải bản lĩnh và vững vàng lên, cố gắng lên. Càng như vậy bạn càng phải sống thật tốt để có thể là nguồn động viên an ủi của mẹ bạn, anh chị em bạn và cũng là vì chính bản thân bạn nữa. Bạn hãy khóc nếu bạn muốn, bạn hãy chia sẻ nếu có thể, đừng như mình cứ giữ nó ở trong lòng và gặm nhấm một mình, để đến mức chai lì, để đến mức không có thói quen chia sẻ, sẽ rất ảnh hưởng đến cs tình cảm sau này. Mong bạn cũng đừng thiếu bản lĩnh như em trai mình, mọi thứ rồi sẽ qua và chúng ta cần phải học cách chấp nhận và đối diện với sự thật. Chúng ta phải học cánh thương yêu và quan tâm đến nhau, và học cách rộng lượng nữa...
    Chúc bạn sớm vượt qua...và gai đình bạn sớm được bình yên!
  6. friday13th0505

    friday13th0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đang ở lứa tuối nào, nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn, mình chỉ muốn nói với bạn rằng, dù bạn khóc hay không khóc thì mình cũng mong bạn đủ mạnh mẽ và đủ dũng cảm để vượt qua nỗi đau này.
    Hoàn cảnh của bạn rất giống mình, Ba mình cũng phụ bạc vợ con để đi theo một người đàn bà khác, một người đàn bà lẳng lơ và không đường hoàng gì. Năm đó mình vừa tốt nghiệp ĐH, có lẽ mình cũng đã đủ lớn, nhưng dù vậy thì chuyện đó là quá bất ngờ và khủng khiếp với mình và với cả gia đình. Mẹ mình là người phụ nữ tuyệt vời, bao năm trời chịu thương chịu khó vì chồng vì con, vậy mà đến cuối đời lại bị Ba mình phụ bạc, mình hiểu, hơn ai cả mẹ mình là người đau đớn nhất...vì thế mình hiểu mình cần phải mạnh mẽ để là nguồn động viên của mẹ, là chỗ dựa để mẹ còn có thể tin tưởng vào những điều tốt đẹp còn lại... quả thật là không dễ dàng gì.
    Với một con bé 23 tuổi, không có tiền, không có người yêu, không có gia đình bên cạnh, lại chưa xin được việc làm... thời gian đó quá khó khăn, mình có nhiều người bạn tốt nhưng mình cũng không dám chia sẻ với chúng nó về điều đó, có lẽ vì mình rất sợ sự thương hại, nên cứ cố giữ cái bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí mình vẫn tươi cười trước chúng nó... chỉ khi có một mình nước mắt mới trào ra, nhưng cũng chỉ là thời gian đầu, sau này mình thường tự nhủ : "H ơi, cố lên, không được khóc, không được khóc..."
    Dần dàn mình cũng trở nên chai lì... không còn quặn đau khi nghĩ về chuyện này nữa, mình chấp nhận thực tế và tự nhủ mình cần phải sống thật tốt, để không bao giờ làm đau lòng người thân như Ba mình đã làm...
    Thời gian cũng trôi qua, trong lòng mình không còn giận Ba nhiều nữa, đôi lúc còn thấy thương ông vì những cái giá ông phải trả khi cố tình phạm sai lầm và tiếp tục đi theo con đường sai trái đó. Cả gia đình, anh em họ hàng hết lời khuyên nhủ nhưng ông không nghe, lại còn nói những điều, làm những điều không thể nào chấp nhận được, vậy nên tất cả mọi người đều mặc ông và không đếm xỉa đến ông nữa, đôi khi mình thấy ông lủi thủi một mình cũng thấy thương nhưng mình không thể nào bình thường với ông được khi ông chưa thay đổi,...
    Nhà mình có 4 chị em, mình là thứ 2, chị cả mình thì sống ở xa quê, còn hai em thì đang đi học, mẹ thì chỉ là người PN thôn quê, vì thế từ ngày Ba mặc kệ gia đình, mình là người phải gánh mọi trách nhiệm, thay Ba làm cái nóc nhà, nhiều khi mình cảm thấy rất mệt, nhiều khi mình thấy nó quá sức...nhưng vẫn phải cố gắng. Trước mẹ mình chỉ nói về những việc tốt, những niềm tin và hy vọng, để mẹ được an ủi, mẹ chưa từng biết đến những khó khăn của mình, mẹ không hề biết đã có lúc mình muốn buông xuôi...nhưng nhờ có niềm tin, mọi thứ cũng đã qua và đã tốt đẹp...
    Chỉ có một điều mà mình luôn bận tâm và lo lắng nhất, đó là em trai của mình. Từ khi Ba như vậy, nó trở thành một người khác, trước đó nó là một sinh viên ngoan ngoãn, học giỏi, luôn được học bổng, nhưng từ khi Ba đi thì nó bị trượt dốc, học hành bê tha, rượu chè nhiều và trở nên buông thả, bất cần.... đó là điều nguy hiểm nhất và là nguyên nhân để có những chuyện vấp ngã sau này, để tự hại mình và đánh mất niềm tin ở người khác, mà sau này có muốn lấy lại được cũng rất khó.
    Mình kể chuyện của mình chỉ muốn nói với bạn là có rất nhiều người ở trong cùng hoàn cảnh của bạn, và thật lòng muốn chia sẻ sâu sắc với bạn những nỗi đau mà bạn và gia đình đang phải chịu đựng. Đồng thời mình muốn nói với bạn rằng, đừng vì điều này mà sống buông thả, trái lại bạn cần phải bản lĩnh và vững vàng lên, cố gắng lên. Càng như vậy bạn càng phải sống thật tốt để có thể là nguồn động viên an ủi của mẹ bạn, anh chị em bạn và cũng là vì chính bản thân bạn nữa. Bạn hãy khóc nếu bạn muốn, bạn hãy chia sẻ nếu có thể, đừng như mình cứ giữ nó ở trong lòng và gặm nhấm một mình, để đến mức chai lì, để đến mức không có thói quen chia sẻ, sẽ rất ảnh hưởng đến cs tình cảm sau này. Mong bạn cũng đừng thiếu bản lĩnh như em trai mình, mọi thứ rồi sẽ qua và chúng ta cần phải học cách chấp nhận và đối diện với sự thật. Chúng ta phải học cánh thương yêu và quan tâm đến nhau, và học cách rộng lượng nữa...
    Chúc bạn sớm vượt qua...và gai đình bạn sớm được bình yên!
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi nghĩ khóc không giải quyết vấn đề gì. Cuộc sống vẫn diển ra như vậy. vậy thì khóc làm gì?
    Rồi những chuyện buồn ập đến, tôi thực sự mới thấy khóc đã giải thoát tôi rất nhiều. Dù chỉ là trong giây lát, lúc tôi ngã xuống, cần 1 bờ vai, 1 chia sẻ... Tôi khóc như chỉ để giải thoát mình trong giây phút đó, để hiểu mình vẫn còn đây, vẫn còn nguyên cảm xúc và vì vậy mình sẽ phải đi tiếp. Khóc xong sẽ nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn chút xút. Tất nhiên mỗi ng có cách cảm nhận khác nhau
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi nghĩ khóc không giải quyết vấn đề gì. Cuộc sống vẫn diển ra như vậy. vậy thì khóc làm gì?
    Rồi những chuyện buồn ập đến, tôi thực sự mới thấy khóc đã giải thoát tôi rất nhiều. Dù chỉ là trong giây lát, lúc tôi ngã xuống, cần 1 bờ vai, 1 chia sẻ... Tôi khóc như chỉ để giải thoát mình trong giây phút đó, để hiểu mình vẫn còn đây, vẫn còn nguyên cảm xúc và vì vậy mình sẽ phải đi tiếp. Khóc xong sẽ nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn chút xút. Tất nhiên mỗi ng có cách cảm nhận khác nhau
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi bạn ạ! Hãy khóc khi còn có thể! Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi buồn!
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi bạn ạ! Hãy khóc khi còn có thể! Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi buồn!

Chia sẻ trang này