Khóc Hồn Thơ HNTB thân ái tặng Phố Vắng Buồn Lắm . KHÓC HỒN THƠ ( Khóc Hồn Ta , Thơ Một Thời Phiều Lãng ... ) Thơ gục ngã từ tâm hồn đột quỵ Dòng suy tư lưu lạc chẳng đồng quy Mạch yêu thương dần yếu nhịp tình ta Tình ngưng tụ giữa con tim lạnh giá Thơ nằm đó từng ngày qua lặng lẽ Dáng thơ gầy , tóc phủ nhẹ bờ vai Buông bút nghiêng , thôi nhung nhớ đêm dài Rơi nét chử khắc tình ai mực tím Trăng ngà bóng đêm trường mờ hiu quạnh Ngọn gió khuya trở giấc lạnh rèm thưa Tim đa đoan ôm mãi chuyện xa xưa Tay giử chặt từng hạt mưa châu ngọc Phiến đá già trong vườn hoang cuối góc Nằm bơ vơ run tiếng khóc tái tê Nếu còn thương , hồn thơ gắng quay về Bừng nắng ấm , qua cơn mê buồn tủi Trên lối cỏ , lá ngủ vùi chửa dậy Đẹp giấc mơ còn đâu đấy tiếng cười Bình minh lên , thơ ấm áp tình người Thôi mưa gió hồn thơ tươi rực rỡ Một ngày mới , nụ tình xuân hé nở Nhịp buồn- vui như máu trở về tim Dòng thời gian trôi hững hờ kỹ niệm Hồn sống lại , thơ mang niềm hy vọng HNTB 04/28/2k3 KHÔNG Ở ĐÂU ĐẸP BẰNG QUÊ HƯƠNG NƠI ĐỂ LẠI NHIỀU LUYẾN THƯƠNG LÀ XỨ SỞ ... NGƯỜI YÊU ĐANG SỐNG Được HanNgocTuyetBang sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 30/04/2003
Hồn thơ của chị hai đã trở lại rồi em xin chaò mừng chị hai nha nhất là khi chị lại quay lại với TTVN nơi mà em mãi mong chị quay trở lại đây nơi đầu tiên em biết nhận ra thơ của mình thật là kém cỏi ...... Kiev nhớ em <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3