Khóc thét lên cho đỡ đau lòng Bà con ơi, mình mất toàn bộ những gì đã viết rồi, huhuhu. Cái ổ cứng qua nhiều lần cài win giờ không thể mở ra được file nào nữa, huhuhu. Tất cả những gì mình viết giờ đã ra đi vĩnh viễn rồi. Coi như mất toi hai năm trong cuộc đời Chỉ tiếc nhất là một tập truyện về các loài hoa Việt và một bản dịch chinh phụ ngâm theo thể lục bát. Chỉ có thể thét lên cho đỡ đau lòng mà thôi. Huhu
Ổ cứng ko mở file bằng cách thông thường được vẫn có khả năng lấy lại dữ liệu.Bạn nên tìm vài người quen rành về phần cứng đi
Hì, nếu không có ai để nhờ, thì chịu khó chờ tháng 7 Nguyên mỗ về VN sẽ recover hard disk giúp bạn, giá chỉ có một lơi cảm ơn thôi
Hết sức cám ơn bà con tỏ lòng chia sẻ, hôm nay mời kỹ thuật viên đến, đang dần khôi phục lại dữ liệu. Tập truyện Sự tích các loài hoa Việt nam và bản Chinh phụ ngâm lục bát quan trọng nhất đối với mình thì chưa làm được, nhưng đôi bài cũ thì lấy lại được rồi. Post một bài lên mong bà con đừng cười Kể Em Nghe Chuyện Đời Chuyện Tôi Em nghe không tôi sẽ kể chuyện đời Người lạc nước thân chìm nên hoá cá Quẫy sóng tang thương ngậm sầu biển cả Tiếng khóc sơ sinh nay đã nhẹ như cười Em nghe không tôi sẽ kể chuyện người Hiu hắt lắm - một trăm năm mưa phủ Mỗi hoan lạc sầu thương đều vội vã Tự thuở trời sinh sao đã biết thở dài Em nghe không tôi sẽ kể chuyện tôi Thân thế mong manh trải dài nét chữ Bao khao khát một tấm lòng tri ngộ Sao thương nhau mà em bảo "Hình như..."
Lăng xê à? Mình kể bạn nghe một câu chuyện mình nghe người ta kể lại: Một nhà thơ Trung Hoa xưa mình quên tên mất rồi, hình như là Vương An Thạch, thơ viết ra rồi để bụi bám dày hàng tấc vì không ai ngó tới. Không để uổng tâm huyết nhiều năm của mình, ông bèn lên kinh thành mở tiệc lớn hàng trăm mâm, mời người khắp hang cùng ngõ hẻm tới cùng say sưa. Đến khi tàn tiệc ông đứng lên nói với mọi người: " Tôi là Vương An Thạch, sách đọc đã hàng nghìn trang, thơ viết ra kể đã hàng trăm cuốn, chỉ tiếc chưa ai từng biết tới" (hình như nói đến đây ông có tự vỗ vào ngực mình mấy cái), nói rồi ông phát cho mỗi người dự tiệc một cuốn thơ mình (có phát thừa hay phát thiếu cho ai không thì tôi cũng không rõ). Kể từ đó ông nổi tiếng, nổi tiếng cho tới ngàn năm sau. Bạn nghĩ gì không? Tôi nghĩ thế này: lăng xê chẳng phải chuyện xấu, lăng xê chính là thể hiện, ở cái forum này có phải ít người cần thể hiện mình không? có điều đã dám cầm bút, dám tin vào mình thì dám lăng xê cho đàng hoàng, hoành tráng; đâu có thèm nhỏ nhen như tư tưởng mà bạn nêu ra được. Không ghét cái điều bạn nói, chỉ ghét cái cách mà bạn suy nghĩ về người khác. Cổ nhân dám chơi hàng trăm mâm mời khách, mình không dám đua đòi, chỉ cố để mai mốt làm riêng một website mang tên mình và trình bày những gì riêng mình viết. Chắc gì đã rớt hẳn vào quên lãng như một cái nick name. Mấy hôm, tưởng suýt mất toi phần lớn dữ liệu, mình xót quá nên post lên forum, không nghĩ trên forum lại có bạn. Đành coi như mình sai mà vĩnh biệt forum vậy! Ok?
Khóc thét lên cho đỡ đau lòng Ôi cái đĩa cứng - thế mày vong Thi phú, văn chương đành bỏ biển, Hai năm công sức thế là xong.
Đọc cái tên topic hoành tráng quá, em đây cũng thập thò muốn vô, bây giờ vô rồi, thấy tình cảnh thương tâm của tác giả, đau lòng quá cũng muốn hoạ tạm một bài Khóc thét lên cho đỡ đau lòng Tiên sư ổ cứng thế là xong Văn chương thi phú ********* Cổ phiếu mua đê, mấy thằng ngông ... Viết đến đây em cũng sụt sùi mà hận vì bàn phím ướt, màn hình nhoè mà xin dừng gõ ..