1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc và Cười trong Đời !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    khi vui , ta bật khóc vì hạnh phúc
    KHi buồn , đau khổ , ta cười , cười cái sự đời
    tui cũng hay bị ...như vậy lắm
    I'll be right here waiting for you...
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vui cũng cười, đau khổ cũng cười... tại sao ta phải khóc... ? Khóc cũng chẳng được gì.... ko được gì hết.
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em muốn sống sao cho khi chết đi ngược lại với lúc em được sinh ra : "khi con ra đời con khóc và mọi người cười , khi con chết đi con cười và mọi người khóc vì con"
     
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cứ kiềm chế và nuốt ngược vào trong ...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đối với nó, việc khóc trước một người khác là không thể và không phép được xảy ra, khi còn bé nó thường ở nhà có một mình, té ngã hay chảy máu thì cũng không có ai biết và..... nó đã không khóc
    Lần đầu tiên bị tổn thương, nó đã khóc mà không cần suy nghĩ, nhận lại được gì, một câu nói mà nó sẽ không bao giờ có thể quên được "Đồ nước mắt cá sấu........."
    Nó chỉ là một đứa con nít,không hiểu rõ về câu nói ấy nhưng trong nó đã hình thành nên một quy luật bất thành văn, "không được khóc"
    Và từ đó, rất nhiều sự đã biến chuyển, mỗi khi có chuyện xảy ra với nó, dù có bị tổn thương đến thế nào, nó cũng quyết không được rơi nước mắt trước người khác ,vì khóc thì làm được gì chứ, khóc để làm gì chứ, không thể để cho người khác thấy nó yếu đuối, nó rất ghét cái cách suy nghĩ ấy.
    Rồi nó cũng trở thành một người được coi là chẳng có chút yếu đuối nào cả, đôi lúc còn bị chọc chả giống con gái chút nào.
    Kệ
    Nó vẫn thế, nhưng từ khi có lũ bạn thân, tụi nó luôn thắc mắc tại sao nó lại có thể mạnh mẽ đến thế, cho dù nó đã từng rơi vào những chuyện rất buồn. Tụi nó giận, "mày cứ giấu hoài vậy", nó cũng chẳng biết phải giải thích sao ,chỉ là vì nó không thể.
    Thôi
    Đành chịu vậy
    Tự nhiên mong một ngày nào đó, có một người để mà mình khóc ,đến bao giờ lận nhỉ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ...........
    Cho nên , thui, không khóc được thì cười vậy, lại có thể đem niềm vui cho người khác, bù trừ lại vậy, cười thật nhiều để quên đi khóc ,để không khóc , để vui ......
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tại sao muốn khóc mà lại không khóc ?
    Quy luật tự nhiên là đem cảm xúc dâng trào của con người thể hiện qua nước mắt. Có nước mắt mới thấy được cao trào tình cảm đang dâng lên trong con người. Phải như đá hay sao mà lúc nào cũng trơ trơ. Miễn là đừng có cái gì cũng khóc là được. Người ta gọi như vậy là mít ước, mềm yếu. Con nít thì dùng kẹo dỗ là tốt nhất. Còn lớn rồi thì...tốn khăn giấy lắm...chịu khó tiết kiệm chứ đừng tằn tiện nhé.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy mức độ nào thì có thể khóc.
    Có người thì chuyện nhỏ làm cho lớn, có người thì chuyện lớn lại hoá nhỏ. Cũng phải tuỳ người.
    Thế nhưng người ngoài nhìn vào lại hay nghĩ đến đủ thế: mè nheo, mít ướt, sắt đá, lạng lùng...
    Cảm xúc và sức chịu đựng của mỗi người một khác. Còn phụ thuộc vào hoàn cảnh gặp lúc đó.
    Bất chợt và dâng trào chẳng hạn...
    ---------------------
    Nói đến chuyện hồi nhỏ...
    Hồi nhỏ sống xa gia đình nhiều thật nhiều, lúc sống với bà, lúc sống với dì, lúc sống với cậu. Thân "ở trọ" thì phải làm mọi thứ, bị la bị đánh ko được khóc. Vì hiểu được nếu như vậy sẽ làm người khác càng ghét bỏ thêm. Nước mắt có chảy nhưng là khóc ko thành tiếng, chẳng như những đứa trẻ khác có thể gào thét, làm nũng đủ trò... Cũng vì thế mà mọi người lại nói là "nó lầm lì quá".
    Khi sống với bố mẹ, đã hình thành được cái tính nghịch ngợm phá phách, bị bố đánh đòn là đáng tội. Vì biết sai nên càng ko khóc. Nhưng có những lúc ko hiểu sao nước mắt cứ tuôn mãi. Thấy bố mẹ thương em thật nhiều. Xấu hổ mà nhận rằng đã từng ganh tỵ, đã từng buồn tủi. Tình cảm thật nhạt, và cảm thấy rằng nước mắt chẳng giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy rằng sau khi úp mặt vào làm ướt gối, mệt mỏi mà thiếp đi (có lẽ đây là cách giúp ngủ ngon). Đến bi giờ, hiểu được rất nhiều. Bố mẹ luôn yêu thương, chỉ là cách thể hiện làm cho một đứa trẻ xa nhà cảm thấy ngậm ngùi. Tình gia đình thật khó nói. Càng gần gũi càng khó thể hiện chính mình chân thật. Nhưng vẫn thấy yêu thương rất nhiều.
    Cuộc đời lên voi xuống chó, quá cay đắng, quá nhiều sự phản trắc. Ép buộc nhìn cuộc đời này thật khốn nạn, nghi ngờ tất cả. Thậm chí bản thân mình cũng ko được ngoại lệ. Dần dần con mắt như ráo hoảnh nhìn mọi thứ trải qua trong đời, cho dù đó là sự kết thúc của một kiếp người. Tận mắt nhìn thấy xác người cậu ruột trước mặt, mọi người ai cũng khóc. Chỉ riêng mình im lặng, bình thản cầm tay cậu lần cuối, xếp lại quần áo cậu đã mặc. Có vô tình, vô cảm lắm không?
    Tự kiếm một lý do để ngăn mình ko khóc. Nghe có vẻ tưng tửng nhưng lại hiệu quả ghê. Khóc thì được gì? Chẳng ích lợi gì mà khi khóc thì xấu kinh khủng. Vậy là chẳng còn gì đọng lại trên mắt.
    Đúng. Khóc là thể hiện cảm xúc của mình, vơi đi rất nhiều suy nghĩ bi quan, buồn chán nhưng ko phải muốn khóc là được. Rất nhiều lần ghét cái kiểu như vậy. Sao ko khóc được, chuyện khóc là khó khăn lắm sao? Câu trả lời: Tự bản thân từ đầu đã cố chấp rồi.
    ------------------
    Nỗi đau khổ của con người có muôn hình vạn trạng, nhưng nước mắt bao giờ cũng mặn như nhau
    Con người vẫn có lúc yếu đuối đến bất ngờ...
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Khi Bạn phải Khóc
    Nhà giả kim nói về sự khóc: ?oNếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như một đứa trẻ. Bạn đã từng là một đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.
    Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.
    Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.
    Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.
    Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."
    Bạn là một người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu "nam tử hán" không cho phép bạn khóc?
    Khi có một người nói "khóc không giải quyết được gì", tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.
    Bạn đã bao giờ để ý "sự khóc" của một đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra một chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.
    Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những "đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ" hay ''tìm việc khác để làm" thì nỗi buồn vẫn ở đó.
    Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở.
    Làm thế nào để khóc? Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.
    Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:
    - Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?
    - Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)
    Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn.

Chia sẻ trang này