1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...khoc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sister123456, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hắn khóc...
    Trước đây, đó là một hiện tượng lạ, bởi hắn có biết khóc bao giờ đâu. Kể cả những lúc rơi vào cảnh khốn cùng, hoặc đau đớn trong bệnh viện, hắn vẫn tỉnh queo, hoặc chỉ kêu lên khe khẽ: "Ôi, đau quá!!!!".
    Thế mà chiều nay, hắn lại khóc. Tính chi li, lần khóc này là lần thứ 3 rồi, trong vòng có 4 tháng.
    Xem nào, lần đầu hắn khóc vì mẹ hắn khóc. Hắn thương mẹ lắm nên cũng lặng lẽ chùi nước mắt.
    Lần thứ 2 và thứ3, hôm nay, mới buồn cười, hắn cũng khóc vì một người phụ nữ, nhưng không phải mẹ hắn, mà là kẻ hắn yêu điên cuồng.
    Vốn dạn dĩ trong công việc, thương trường, hắn coi nước mắt là thứ gì đó xa xỉ phẩm, tốn công, tốn sức để khóc. Thế mà bây giờ nước mắt lặng lẽ chảy tràn trên má.
    Hắn đa tình, phải rồi, không thế mà cũng đã trải qua mấy cuộc tình sóng gió. Sau nhiều thất bại, hắn trở thành một kẻ cô độc, lạnh lẽo và ngạo mạn. Trong cái thế giới thu nhỏ của riêng hắn, chẳng ai hiểu được khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng cố hữu của hắn. Đến mức có nhiều kẻ ghét cay ghét đắng cái bộ mặt như đưa đám ấy. Hắn mặc kệ, cứ tưng tửng sống như chẳng hề có ai xung quanh.
    Đến khi hắn gặp người này, thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, theo lời một thằng bạn hắn nhận xét. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn yêu nhiều đến thế.
    Trong thời gian đó, ai cũng nhìn thấy hắn thay đổi. Nét tươi tỉnh hiện ra trên khuôn mặt vốn cau có, suốt ngày nghe mấy bản tình ca rẻ tiền của bọn ca sỹ nhí nhố bây giờ.... đại loại là hắn thay đổi. Chính hắn thỉnh thoảng cũng thấy ngạc nhiên vì mình thay đổi nhanh quá, yêu nồng nàn quá, mặc dù hắn biết như thế là nguy hiểm.
    Được vài tháng thật vui vẻ và hạnh phúc. Một ngày, người đó, tức là người hắn mê như điếu đổ ấy, biết chuyện trong quá khứ của hắn. Mặc kệ cho hắn xin lỗi, giải thích này kia, cô ta vẫn cắt đứt cái phựt.
    Đau khổ lắm... hắn thấy mình rơi tõm xuống vực thẳm. Hắn thấy mình phát điên lên vì nhớ nhung, vì sợ mất người yêu. Hắn cầu xin tha thứ, chỉ thiếu điều hắn quỳ xuống dưới chân người đó để níu kéo tình yêu mong manh. Và hắn khóc.....
    "Số hắn đúng là ruồi bâu", có thằng bạn thân nói thế, "đúng lúc yêu một cách si mê nhất, mong muốn dừng chân nhất, thì lại thất tình". Hắn làm đủ mọi trò, tìm đủ mọi cách để người đó tha thứ, quay lại với hắn.
    Chắc không phải đến nỗi số ruồi bâu. Có lẽ cũng vì thấy hắn suy sụp qua, người đó mềm lòng. Hắn được tha thứ và lại yêu. Khỏi phải nói hắn sướng như điên. Làm mọi điều để minh chứng rằng "Anh yêu em nhiều lắm". Đôi khi hắn tự nghĩ xem mình có trẻ con quá không? Nhưng rồi lại gạt phắt đi, lao vào sự đam mê điên rồ.
    Một tuần sau, hắn nhận được một bức thư mang nội dung trao đổi qua lại giữa người đó và bạn gái cũ của hắn. Khỏi phải nói hắn đau đớn thế nào khi thấy mình bị xúc phạm đến như thế. Thậm chí tên hắn cũng bị đem ra bêu xấu, mà người ta chẳng thèm gọi tên nữa cơ, gọi bằng "nó", bằng "thằng" cho biết thế nào là nhục nhã.
    Nào là "nuôi cả tuần ăn cơm", nào là "tặng thứ nọ, thứ kia", nào là "lừa đảo, cáo già".... Hắn thấy đầu mình quay tít như chong chóng. hoa cả mắt. Ức đến nghẹt thở, hắn ngồi chết lặng trên ghế của mình. Thế rồi tình yêu của hắn mạnh hơn, hắn thấy mình cần người đó ghê gớm. Hắn nén lại trong lòng, găm vào tim mình những gì đau đớn nhất để có thể lại được yêu và yêu.
    Mọi chuyện lại trở lại, hắn như được sống thêm một lần nữa.
    Một buổi tối, khi hắn đang mong ngóng tiếng chuông điện thoại của người đó như đã hẹn, thì một linh cảm rất xấu nhẹ nhàng lách vào, chạm khẽ vào người hắn. Hắn rùng mình, nghĩ đến những gì xấu nhất cho buổi họp cực kỳ quan trọng mà hắn phải trình bày vào ngày mai. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo.
    Hắn nhầm to.
    Chẳng có cái gì đe doạ kế hoạch công việc của hắn hết. Người hắn si mê gọi điện đến để nói rằng: "CHIA TAY". Thật quá sức tưởng tượng của hắn. Chỉ sau có vài tiếng đồng hồ, từ một người vừa nói với hắn lời yêu đương nồng nàn, thế mà bây giờ......
    Hắn đổ sụp, hắn vùng vẫy, hắn kêu gào, hắn lại năn nỉ..... Nhưng mặc kệ, người đó vẫn dứt khoát rằng "không còn yêu nữa, anh không xứng đáng, không có tí chút tình cảm nào cả". Hắn đau đến cùng cực.....
    Hắn lải nhải trong điện thoại cả đêm, hắn chòng chọc mắt nhìn ra cái cửa sổ bé tí teo, hắn cứ mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Hắn gần như phát điên...
    Sáng hôm sau, tự nhủ mình phải gạt mọi chuyện để chuẩn bị tinh thần cho tỉnh táo, trình bày kế hoạch cho Ban giám đốc khó tính. Nhưng chẳng làm sao tập trung được, hắn thấy mình cứ mông lung ở đâu. Bữa trưa, hắn quyết định nuốt gọn một cốc Wishky nóng rực, hy vọng nó sẽ giúp cho hắn trong cuộc họp chiều nay.
    Phù, thở hắt ra nhẹ nhõm vì hắn đã hoàn thành xuất sắc công việc. Dự án đến tay hắn rồi.
    Lúc đó là lúc hắn mệt rũ, cả đêm không ngủ, lại những cơn ho củ chuối, cộng thêm cốc rượu chết tiệt lấy cạn sức lực cuối cùng của hắn.
    Màn hình YHM của hắn chợt bật sáng. Người đó đang online. Hắn lập tức trò chuyện và hằng mong mỏi mình không thất vọng.
    Nhưng có lẽ số hắn ruồi bâu thật. Mọi nỗ lực của hắn chẳng có kết quả gì.
    Hắn vô vọng.
    Hắn bị dè bỉu bởi cách sống khác người, bởi cách hắn lịch sự với phụ nữ, bởi những gì mà bạn bè của người đó rỉ tai.
    Hắn nổi điên,
    Hết sức rồi,
    Không còn đủ sức níu kéo nữa.
    Hắn thấy mệt rũ......
    "Thôi, kệ, anh chịu. Bó tay rồi. Khôg liên hệ nữa vậy".
    Gõ bàn phím mà nước mắt hắn lại từ từ lăn. Hắn tủi thân cho mình, hắn thấy tội nghiệp mình quá. Hắn thấy như mình đang bị giày vò bởi một cơn bạo bệnh mang tên Tình Yêu.
    "Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài. Em có nghe....."
    Hắn nghe lời bài hát vang lên đâu đó. Hắn mỉm cười méo xệch trong khi nước mắt cứ trào dâng. Hắn muốn dừng lại, hắn muốn yêu, hắn muốn một hình ảnh gia đình thật hạnh phúc. Hắn ki cóp hạnh phúc, nhưng sao nó cứ tuột khỏi tay, vỡ tan tành như một chiếc cốc pha lê mỏng tang bị rơi. Hắn lặng lẽ xoá đi những tin nhắn yêu thương nồng cháy, những lời nói mặn mà, những cái nick dễ thương.
    "f you wanna cry
    Cry on my shoulders"
    Ai cho hắn một nơi để hắn được khóc thoải mái, để hắn được quên, để hắn không đau đớn nữa.
    Và nước mắt cứ chảy tràn trên má
  2. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ban Bonie đừng khóc ,con trai chúng mình mà khóc thì các bạn gái sẽ cười cho đấy...không có gì quí hơn tình bạn mà phải không?bạn cứ khóc thoải mái đi khi còn có thể khóc được.Thôi các bạn chúng mình đi chơi đi ,ra hạ long hay Vũng tàu đây ?biết đâu người làm bạn đau lòng sẽ thấy bạn vui vẻ sống và sẽ trở về với bạn????còn không thì khóc xong đời sẽ bình lặng trở lại với tâm hồn bạn.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc, con trai nước mắt chảy ngược. Ai lại thế bạn. Nói chung tình yêu nào cũng có những kỷ niệm đẹp. Dũng cảm lên, nếu không sẽ bị bạn gái coi thường đấy. Tôi cũng đang buồn nẫu ruột đây. Tôi cũng vừa chia tay bạn gái, cảm thấy hụt hẫng quá. Nhiều khi đi xe máy mà cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Hoá ra là thiếu cái bóng quen thuộc vẫn sau mình. Đau lắm, shock lắm , khổ tâm và cô đơn lắm nhưng đừng có tự làm hại mình, fải đứng lên, hoàn thiện bản thân , đừng có để cho người ta thấy chuyện chia tay là một quyết định đúng nhé các bạn!
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy thương lấy bản thân mình bạn ạ ,khóc cho vơi đi cay đắng ,lòng trắc ẩn và nỗi nhớ ,để rối mình nhìn được rõ ràng hơn.
    Anh à ,em chỉ là một người phụ nữ bình thường và dĩ nhiên không thể là ngôi sao trong mắt ai cả,càng không thể níu kéo một tình yêu ở người đàn ông thâm trầm từng trải mà tình yêu của em đã muốn là lá chắn cho anh đừng trượt xuống dốc nhưng em hiểu rắng tình yêu của em đã không đủ sức níu kéo anh ,em khóc cho sự bất lực của mình.Em nghĩ đến anh nhiếu trong những ngày này không rõ vì sao có lẽ anh gọi em chăng?
    Hãy nhớ rằng tình yêu ở em chỉ là duy nhất,em sụp đổ khi hiểu ra sự thật phũ phàng nhưng em vẫn tin ở anh .
    Em không muốn anh biết vì sẽ chỉ khiến anh bận tâm hơn về em mà thôi,em trả lại cho anh sự tự do bằng cach không làm anh nhớ đến mình ,anh vẫn có hàng sa số những ngu7ời bên canh đó mà em chỉ là một kẻ đi qua đời anh mà có lúc anh nbhững muốn có tất cả mà thôi!chỉ là zỡn thôi mà đúng không?
    ...em lại khóc mất rồi,thật xấu ,anh sẽ chẳng bao giờ còn nhớ gương mặt của em....
  5. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    anh àh , thế là chúng mình đã chia tay nhau hơn 6 tháng rồi anh nhỉ, tình yêu đến với em quá nhanh nhưng nó cũng ra đi thật nhanh anh nhỉ , Nó đến như em như 1 cơn gió chợt thổi ngang qua làm em dịu mát trong những cái nắng trưa hè của thành phố sài gòn , nhưng nó cũng ra đi nhanh quá để lại sau đó là bao nhiu nỗi nhớ nhung về anh . Hiện giờ anh đang làm gì nhỉ ? Và em cũng rất muốn biết là anh đang vui vẻ bên người ấy hay vẫn nghĩ về người đầu tiên của anh ? Và trong một góc nhỏ nào của trái tim anh có hình bóng của em hay không ? Anh đã từng thật lòng yêu em chưa ? Anh đến để cho em hy vọng về một tình yêu đầu đời đẹp nhất của 1 đứa con gái thế nhưng cũng chính anh đã mang đi tình yêu đẹp đẽ và trong sáng ấy . Em nhiều lúc giận anh nhìu lắm nhưng em càng giận anh bao nhiêu thì càng nhớ anh và yêu anh nhiều bấy nhiêu .em chỉ biết ngồi đó mà khóc cho cuộc tình đã qua và khóc thật nhiều như 1 đứa con nít mà anh từng nhận xét về em anh àh
    Được noonecanhelpme sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/03/2005
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc muốn bật khóc thật to, nhưng nước mắt đã chảy ngược lại rồi.......
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    theo mình thì cứ để nước mắt rơi thật tự nhiên khi có 1 mình. Như thế không phải là yếu đuối....mình mà không khóc chắc mình không thể làm được gì nhưng mà khóc 1 mình
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn khóc được là may đấy, nhiều lúc chán đời muốn khóc mà dek được đây này.
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Là em, anh biết là em. Em vẫn không quên được người đó trong suốt 2 năm qua. Tại sao?
    Anh những tưởng em đã quên người ta. Anh đến với em bằng tất cả những gì anh có, tâm hồn, trái tim, sự yêu thương. Anh đã yêu em hơn cả bản thân mình, và giờ đây, anh phải đọc những lời lẽ yêu thương của em dành cho người cũ.
    Ðau đớn thay, không một lời an ủi nào dành cho anh. Nhắc đến anh chỉ là 1 dòng đơn giản "như là định mệnh, em lại làm khổ người khác". Em biết là người ta đùa giỡn với em, tại sao em vẫn một lòng một dạ???
    Anh biết, anh yêu em vì con người của em, vì sự chung thủy của em. Nhưng anh đang gục ngã, dù mỗi ngày anh phải làm ra vẻ thoải mái để gia đình không phải lo lắng cho anh. Mọi người đã thất vọng vì em quá nhiều.
    Em, biết là không thể yêu anh thì tại sao em lại không buông tha cho tình cảm tội nghiệp của anh trong 2 năm qua?? Em quá ích kỷ, em đã truyền sự đau khổ tột cùng qua trái tim anh!
    Giờ đây, anh cay đắng hiểu rằng dù anh không muốn tin là "em chỉ lợi dụng tình yêu của anh". Trời....
    Anh là người chân thật, anh không dối gạt em, nhưng em nhẫn tâm dối gạt anh. Anh từng hỏi em rất nhiều lần là em đã quên người ta chưa, lần nào em cũng làm anh hiểu là mọi chuyện đã qua. Giờ đây , em mang giông tố vào trái tim anh khiến nó chết tức tưởi.
    Em, anh tự hỏi, ngàn lần anh tự hỏi, anh đối diện bóng đêm khi màn đêm buông xuống, anh không dám ngủ vì chắc là ko ngủ được. Giấc ngủ chập chờn rồi lại thức giấc giữa đêm. Sợ hãi. Sự sợ hãi khủng khiếp, anh đã mất em.
    Anh cố gắng tìm mọi lời cay đắng để mắng em, nhưng lúc đó chính là anh mang dao cắm vào linh hồn mình.
    Em ơi, người ta không yêu em. Em lại tình nguyện vĩnh viễn với người ta. Anh yêu em, em không hề thương xót.
    Cả phần đời còn lại là sự đau khổ không nguôi, anh không thể không nghĩ tới nỗi đau này. Vì anh đã quá tin tưởng em, vì em mà anh đã mất tất cả trên thế gian này.
    Kiếp này, lẽ nào anh lại mắc nợ em??
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này thì ngửa mặt lên trời cho nước mắt nó chảy vào trong và mỉm cười bạn nhé! Tất cả rồi cũng sẽ phải qua........

Chia sẻ trang này