1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóc!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh trước nha, nhưng lúc anh đến thì em đã khóc xong rồi. Vậy anh phải làm sao cho em khóc rồi lại dỗ nín nha.
    Haha, dụ này dể ẹt. Dỗ cho nín mới khó, chứ chọc cho khóc thì dể như húp cháo. Ở nhà mấy đứa cháu bị chú nó chọc khóc hoài hà!
    Ooooooooop
  2. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại KHÓC nửa. Sao lúc này mình điên thế nhỉ ??? Rối như một con Rối . Trời ơi....
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt, ta đã nhìn thấy nước mắt chúng sinh chảy nhiều rồi! Thật là vô ích! Thật là vô nghĩa! Nếu nước mắt mà rửa sạch hết oan khiên, hà tất phải đợi đến lúc này ta mới nói cho em những điều bất hạnh. Nếu nước mắt làm cho máu ngừng chảy, đầu ngừng rơi, thì người tráng sĩ không cần phải mài gươm rèn chí, kẻ trượng phu không còn nằm gai nếm mật ...
    Hì hì, đoạn văn trên là lời của một nhân vật trong truyện Sao Khuê lấp lánh, nghe thật hào hùng. Curio đọc từ hồi nhỏ nhưng vẫn nhớ tới tận bây giờ.
  4. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì nó không khóc, anh bảo nó phaỉ cứng rắn lên chứ sao lại phải khóc . Thế là nó không khóc. Nó đốt thuốc lá.
    Thật khó chấp nhận hình ảnh đứa con gái phì phèo thuốc lá trước mặt người khác. Nó biết thế , nó cũng biết đốt thuốc không phải là giải pháp tốt cho mọi tình thế ...Nhưng nó vẫn cứ tìm đến thuốc lá. Khi nước mắt không chảy ra được thì làm bạn với thuốc lá vẫn thấy tốt hơn là im lặng đến đau lòng...
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khóc liệu có tốt không? Sao thấy trong này toàn nước mắt thế này? Mình thấy con gái khóc nhiều thế nhỉ, khóc đâu có giải quyết được gì đâu? Nhưng có lẽ khóc làm vơi đi những gì uất ức trong lòng. Mình chả bao giờ khóc cả, ít nhất từ khi ý thức được mình là một thằng con trai. Việc gì khó, cố làm cho xong; nếu có chuyện gì kinh khủng hơn, cũng chẳng có gì khó, tìm đến quán Rock Hải Quỳnh, vào nghe một tí là xong ngay. Không biết có ai giống mình không nhỉ? Có ai uống cafe nhạc Rock thường xuyên không?
  6. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi khóc em đừng dỗ
    Đừng dỗ khi tôi nước mắt rơi
    Cơn mưa sẽ tạnh khi trời hửng
    Đừng nói em ơi chỉ nửa lời
    Để tim tôi khóc cho nức nở
    Cái nhìn sau nước mắt trong veo
    Đừng lau chi nữa cho thêm xót
    Tốt nhất là em cứ khóc theo
    Rồi tôi nín đừng tưởng là em đã dỗ tôi
    Dỗ tôi sao được
    Tôi nín vì em khóc đó thôi
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ta đến nơi ấy để làm gì nhỉ? Đến vào lúc nơi ấy rét thấu vào xương, những người ở nơi ấy nói rằng lâu rồi nơi ấy không rét như thế. Vậy mà ta đến vào đúng lúc ấy. Ta gặp lại anh. Ta đâu mong sẽ gặp lại anh? Vậy mà vẫn gặp lại? Có duyên chăng?
    Ngồi bên anh bên bếp lửa nướng ngô, uống cùng anh chén trà nóng. Sao mà ta trân trọng những điều ấy thế nhỉ?
    Để rồi khi máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Nội Bài, ta đã khóc, ngồi một mình trên máy bay, nghĩ về anh và khóc.
    Ghét mình quá! Sao mình lại có thể dễ khóc đến như thế nhỉ?
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó nhìn thấy một tên con trai khóc. Bối rối, bất ngờ. Ừ, thì con trai từ nhỏ đã được dạy là mạnh mẽ, là bản lĩnh, là không được rơi nước mắt... Vậy mà tối qua ngồi trong Nir, trong cái ánh sáng mờ mờ, hắt hiu của cây đèn cầy, nó đã lờ mờ nhận ra đôi mắt ấy long lanh giọt nước mắt đàn ông.
    Im lặng. Trong không gian tĩnh mịch của... cõi niết bàn, "ông trời con" ngày nào giờ ngồi trước mặt nó - hiền lành, chân chất, khác hẳn với cái kẻ mà nó đã từng ghét cay ghét đắng. Với một giọng nặng trĩu, hắn đã kể cho nó nghe những bước đường lạc lối của hắn trong một thời gian dài. Những ma túy thuốc lắc, những ra vào trung tâm cai nghiện... Tội lỗi của hắn đã đánh đổi bằng chính sự sống của Mẹ hắn. Và đã quá muộn khi hắn biết hối hận. Nhưng quá muộn không có nghĩa là kết thúc.
    Ngày mai hắn lại trở lại trung tâm cai nghiện. Ừ, ngày mai sẽ là một ngày mới!
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó đã bật khóc ngay trong buổi họp, trước bao nhiêu người. Bao tức tối cứ vỡ òa ra... Hình như lâu lắm rồi...
  10. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    b]
    Vâng, một topic hay và thú vị thật !
    Thông thường, Một đứa trẻ mới chào đời chỉ biết cất lên tiếng khóc " Oe, oe, oe..." Sau đó , đứa bé được lớn lên cùng ngày tháng, lúc đó sẽ kèm theo những hành động khác như biết cuời, biết đi, biết nói..... Thế rồi, một ngày nào đó đứa bé ấy lại lớn lên và giờ đã trở thành người lớn rồi đó chứ ! Thăn thoắt mà thời gian trôi qua quá nhanh. Ở cái tuổi 15, 20 , .. người trẻ tuổi bắt đầu cảm nhận về cuộc sống mới với những gì bạn thấy toàn những mảng màu xanh, những sắc cầu vồng, ở cái tuổi chỉ biết ăn, biết học và biết vui chơi...... Ôi cái tuổi thơ ngây và hồn nhiên làm sao ấy !
    Rồi thời gian lại trôi qua, đến nay đã là 25, 27 tuổi rồi, và cái tuổi này không còn trẻ nữa rồi, đủ để có 1 ít kinh nghiệm trong cuộc sống, và là cái tuổi biết ý thức, nhận thức được những điều đang xảy ra xung quanh ta, cái tuổi phải biết lo lắng, ưu tư, phiền muộn về cuộc sống. Ta lại thấy cuộc đời có nhiều điều thú vị quá, ngộ nghĩnh quá, vui tươi quá và cũng đầy những nghịch cảnh bi quan quá chừng ......
    Và cuộc sống cho gia đình, cho chính mình và cho mọi người đã bắt đầu từ đây, khi ta vui lúc ta buồn.Ta biết cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, ta cảm thấy thoáng buồn khi ai đó lại quá vô tình quăng rác ra đường khi ăn xong . Ta cảm thấy đau lòng khi thấy một đứa trẻ bị tật nguyền bị bỏ rơi bên lề cuộc sống và ta đã khóc khi biết rằng chưa thể giúp được gì cho em. Vâng, ta đã biết khóc nhiều khi càng ngày càng thấy những cảnh con người bất hạnh quanh ta quá nhiều.....
    Hay ta cảm thấy vui hơn khi thấy ai đó cuối xuống nhặc tờ giấy bị quăng bên đường và bỏ vào thùng rác....
    Vậy đó, đôi khi những điều hết sức nhỏ nhoi và đơn giản nhưng có khi người ta không làm được, thật là một thực trạng đáng buồn và đáng suy ngẫm.
    [/b]

Chia sẻ trang này