Việc đầu tiên khi bắt đầu đi làm là biết được thế nào là áp lực công việc, bị sếp la, bị ăn hiếp vì là lính mới.... Ngày đi học mình cũng chỉ học với toàn là nữ, bạn bè con gái cũng nhiều hơn, cty đi thực tập cũng hiếm nam giới, cty đi training cũng lác đác vài bóng nam. Vậy mà khi chính thức đi làm, sếp điều ngay xuống công trường và cả ban chỉ huy công trường chỉ có mình mình là nữ. Tuần đầu tiên, không dám cười, cũng không dám nói, không dám một mình quyết định công việc.... Xung quanh chỉ toàn đàn ông, đồng nghiệp nam giới lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, khi căng thẳng công việc sẵn sàng xông vào nhau... Rồi dần dần cũng thích nghi với môi trường làm việc lại thấy chán khi ngồi trên office máy lạnh làm việc, vì ở technical department chỉ có sếp và vài đồng nghiệp. Dưới công trường nắng, gió, nóng và đầy khói thuốc lại thấy ít căng thẳng và nhẹ nhàng hơn. Trong các đồng nghiệp, có một người khá đặc biệt, một anh chàng ít khi thể hiện sự quan tâm với mình ở bên ngoài mà chỉ âm thầm giúp đỡ. Có hôm, anh chàng trực đổ bê-tông từ 9h tối đến 7h sáng rồi tiếp tục làm việc hết cả buổi sáng... Vậy mà khi xong việc vẫn không chịu về, ngồi đợi để chở mình về. Rất quý anh vì anh luôn quan tâm và bênh vực theo một cách im lặng như vậy. Một cuộc sống với, những thử thách mới để mình đương đầu và không bao giờ bỏ cuộ.