1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề và lạnh lẽo quá. Những lời nói của hai kẻ có học, dịu dàng thôi nhưng nặng tựa ngàn cân. Liệu có phép màu nào đưa tôi và anh xích lại được với nhau như trước?
    Anh ơi...!
    Thốt lên lời yêu đương với một kẻ đã lạnh lòng thật là một việc làm ngớ ngẩn. Tôi đã nỗ lực hết sức, và kết quả là không còn lại được một điều gì, kể cả một mối quan hệ.
    Những kẻ không làm được việc gì như tôi phải chăng sống trên đời chỉ chật đất, làm phiền lòng người khác, và luôn làm khổ chính mình?
    Anh! Tôi vẫn tin vào một phép màu nhiệm.
  2. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, vậy là hôm nay tôi đi làm không chải chuốt, trang điểm, già nua, xấu xí và mệt mỏi. Anh biết không, lần đầu tiên tôi phải thừa nhận rằng tính cách của anh làm tôi mệt mỏi.
    Mối quan hệ tình cảm của tôi và anh cứ như đồ thị hình Sin, lên rồi lại xuống, bao nhiêu lần tôi ngỡ tôi và anh đã gắn kết, cảm thông và trìu mến như một cặp vợ chồng già, thì cũng bấy nhiêu lần tôi thấy mọi thứ lại trở về con số không. Lần nào cũng là tôi cố gắng hàn gắn trước. Tôi không sợ mình là kẻ mất tự trọng trước anh mà chỉ sợ mình làm anh buồn phiền hay tổn thương.
    Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy trái tim mình đau hơn, tôi thu mình lại nhiều hơn, câm lặng hơn.
    Anh biết không, câu nói của anh tối nay làm tôi nghẹt thở. Ở cách nhau mấy ngàn cây số mà cũng làm cho tôi đau đớn được từng ấy sao. Anh, dường như trái tim tôi đang chết...
  4. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cứ thế này sẽ tốt hơn. Giờ tôi lại muốn anh làm tôi đau hơn nữa, muốn anh nói những lời lạnh lùng và hết tình hết nghĩa...thật nhiều thật nhiều. Tôi muốn tự tay anh ******** yêu trong tôi chết hẳn, nếu không thế, tôi khó lòng mà quên được anh.
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hành động đúng như tôi muốn, anh ngọt ngào rồi lạnh lùng, rồi lại ngọt ngào, cứ như thế... Và tôi cảm thấy hình như cái gọi là nỗi đau đã bão hòa trong tôi.

    Thì ra dạo này anh có người mới. Thì ra là như vậy. Bao nhiêu lâu ở cạnh nhau, vậy mà tôi vẫn chưa hiểu hết anh. Giờ tôi biết thêm một điều, trong chuyện tình cảm anh thất thường hơn tôi đã nghĩ nhiều.
    Tôi bớt day dứt, bớt dằn vặt bản thân hơn, giờ ít ra thì tôi cũng hiểu tại sao anh lại có thể thay đổi đột ngột đến như vậy.
    Hôm nay tôi rủ anh đi sinh nhật cô bạn. Cô bạn mà anh vẫn tỏ ra ngưỡng mộ. Tình cờ, ngày đó lại trùng ngày Valentine, anh từ chối không chút đắn đo. Tôi buồn vì biết anh tránh gặp tôi vào ngày đó, và tôi còn buồn hơn nữa vì anh từ chối làm quen với bạn thân của tôi, một phần cuộc sống của tôi.
    Tôi vội vã gặp anh những lần cuối cùng, làm nốt những việc mà chúng tôi vẫn còn liên quan đến nhau. Anh chắc không để ý rằng hai ngày nay tôi chỉ gọi cho anh vào số cố định, vì tôi đã thay số điện thoại. Nhanh thôi anh ạ, sắp xong rồi, tôi sẽ vĩnh viễn xa anh. Trái tim tôi đang bảo tôi rằng tôi không còn muốn anh làm tổn thương tôi nữa. Trước kia, tôi luôn nghĩ đến anh trước hết, còn bây giờ, tôi nghĩ đến tôi và niềm vui của tôi trước.
    Đêm nay tôi sẽ đến sàn nhảy một mình, sẽ ngồi một mình với điệu khiêu vũ của tình yêu, với ánh đèn lung linh, huyền ảo. Tôi sẽ uống một mình và chúc cho trái tim tôi thôi không còn thổn thức. Thời gian sẽ xoa dịu cả những nỗi đau thể xác và tinh thần, đúng như anh đã từng nói với tôi.
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc một mạch 14 trang viết dài của chị, em vẫn muốn đọc tiếp vì em cần có thêm một chút cứng rắn của chị. Em yếu mềm để cho người ta rủ lòng thương hại, em ko thể đấu tranh giằng xé với tâm hồn mình. Em yêu người ta quá để đánh mất cả lòng tự trọng và cái tôi của mình. Em yếu đuối và vô tích sự.
    Chị đang cầu mong một phép màu nhiệm nào đó, em biết thế. Chị đang hy vọng có một sức mạnh vô hình nào đó sẽ mang anh ấy lại với chị, cũng như em, em đang hy vọng....
    Tình yêu người đó dành cho em chắc vẫn còn, nhưng chắc nó cũng nhạt lắm rồi. Em phải làm thế nào đây để có lại được tình yêu của người đó. Làm sao chị có thể trả lời cho em được nhỉ? Chị cũng đang đau khổ có khác gì em đâu.
    Anh ấy nói với em để 1 tháng ko gặp nhau để cả 2 người suy nghĩ lại. Liệu có phải đây là kế hoãn binh trước sự tấn công quá dồn dập của em. Em đã sử dụng tất cả các vũ khí để tấn công vào tình cảm của anh ấy rồi. Em thấy vô vọng quá!
    Công việc bận rộn ko làm cho em thôi nghĩ đến người đó. Sự mệt mỏi trong cuộc sống làm cho em thấy tủi thân và nhớ người ta nhiều hơn. Em thèm một bờ vai và một vong tay dựa dẫm...
    Phụ nữ khi yêu khổ thế à?
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quen nhận tình cảm của tôi, anh muốn tôi ở bên anh, thế nhưng lại không muốn ràng buộc.
    Anh biết không, khi anh rút lại lời yêu, tôi ra về mà mắt mờ đi, nhoà lệ, tôi phải vịn tay vào cầu thang để dấu những bước chân loạng choạng. Tiếng anh thoảng qua tai "Em đừng buồn nhé"
    Tôi quay lại và nhìn thấy nét mệt mỏi, chán chường trên khuôn mặt anh, tôi thấy anh đang cố dồn nén để khỏi bật lên tiếng thở dài.
    "Anh à, nói đuợc những điều này với anh là em đã tự mình qua được chuyện này rồi mà"
    Anh biết không, tôi đã nói dối anh.
  9. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bạn điều gì khi chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống bạn. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, thời gian tĩnh tâm là phương cách tốt nhất để làm dịu mọi cảm xúc. Với những người như tôi và bạn, chỉ có cách tự mình kiềm chế tình cảm với người mình yêu thì mới có thể yêu bản thân mình hơn được.
    Vì người tôi yêu, tôi có thể làm tất cả, bản thân mình còn chẳng kể, thì lòng tự trọng cũng chỉ là thứ người đời tự vẽ nên, nó không có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng khi anh đã không còn coi tôi là người yêu, tôi sẽ dành hết tình cảm cho chính bản thân mình.
    Chúc bạn và tôi sẽ sớm vượt qua chuyện này.
  10. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, sướng khổ tại tâm chứ. Nếu cho đây là biến cố lớn làm mình ngã gục thì tất yếu bạn sẽ ngã. Nếu bạn cho đây chỉ là sóng gió cuộc đời, thì bạn sẽ vững tay chèo hơn. Cuộc sống dạy mình nhiều điều trong đó có sự chấp nhận số phận, tự tìm niềm vui, không mất niềm tin. Hãy biết trân trọng hiện tại để vững tin vào tương lai. Đừng tự mình dày vò mình, oán trách số phận trớ trêu. Có gì đâu nhỉ nếu bạn có sức khoẻ, có con, có công việc. Chồng là một phần của cuộc đời chứ đâu phải là tất cả.

Chia sẻ trang này