1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tôi đi khiêu vũ với bạn bè, anh biết tôi lại đang nuông chiều nỗi buồn của mình.
    Nhưng anh không biết tôi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Tôi thả mình theo tiếng nhạc và tưởng tượng những người đang khiêu vũ xung quanh tôi là anh. Tôi thấy anh như vừa mới ở đấy, vẫn thấy hơi thở của anh phảng phất xung quanh tôi, gần lắm. Đôi lúc, tôi nghĩ chỉ cần ngẩng mặt lên là sẽ thấy anh đang nhẹ nhàng khiêu vũ giữa sàn. Không thấy, một lần không thấy, hai lần không thấy rồi vài lần nữa, tôi cười mình ngớ ngẩn rồi lại nhờ ngụm bia xua đuổi anh ra khỏi tâm trí tôi.
    Anh cũng không biết bản slow tôi phải dừng lại giữa chừng vì chợt nhận ra đang vòng tay ôm một người khác, không phải anh, không phải hơi ấm mà tôi vẫn hằng nhớ nhung.
    Đêm qua, tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thốt ra lời Yêu với anh nữa. Tôi sẽ giữ nó và ôm ấp nó cho riêng tôi.
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko fải canh gà hầm thuốc bắc nên nó mới đuổi chị! Chị chửi đi chị... Tự nhiên thèm 1 bát canh rau cải quá...em cũng vừa uống bia hơi về, đang say quá nè
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 02/11/2006
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo yêu đơn phương là khổ...giữ chặt vào chị nhé, thật hạnh phúc cho ai được chị yêu & yêu lại được chị!
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ biết đến tình cảm của em khi mà...anh biết chính xác em có bao nhiêu nốt ruồi trên người & vị trí của chúng
    Đùa tý cho vui thôi bạn nhé! Thân
  5. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dù tôi có buồn bã đến đâu, chưa hề có phút giây nào tôi không dành cho anh sự yêu thương và nể trọng. Sự nể trọng tuyệt đối.
    Ngày hôm nay nỗi nhớ bám lấy tôi dai dẳng. Tôi muốn viết nhiều, thật nhiều, để không phải ngồi khóc. Tôi sợ nước mắt của chính mình.
  6. S_SAD_BOL

    S_SAD_BOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết, hằng đêm tôi viết, viết trong nỗi buồn, trong sự lạnh lẽo, cô đơn , đau đớn và nước mắt rất nhiều, rất nhiều tâm sự ...về anh.
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh đang xa tôi. Anh và tôi nói chuyện với nhau như hai người bạn. Thân quen mà xa lạ. Cứ như thể chúng tôi chưa từng yêu nhau. Câu anh nói vẫn văng vẳng bên tai tôi "em biết anh yêu em rồi mà".
    Anh không biết, tôi rất nhớ anh, giọng cười, tiếng bước chân anh. Đêm hằng đêm tôi vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay khi ngủ. Tôi chờ tin anh trong cả những giấc mơ.
    Anh cũng không biết hôm nay tôi uống đến say mềm, tôi muốn mình không còn biết gì, không còn nhớ gì nữa.
    Vắng tình yêu của anh, tôi trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian này.
  8. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao càng gần sinh nhật em thì anh lại càng thấy buồn!Chẳng phải sự cô đơn khi cứ phải 1 mình trong căn phòng trống này,hay phải 1 mình sống trên đất nước khác.Bởi vì cuộc đời anh mặc dù chưa phải là dài nhưng những gì mà anh đã phải trải qua và chịu đựng cũng đủ khiến anh có thể chấp nhận được cuộc sống như thế này.Anh nhớ rằng đã có lần mẹ đã từng nói anh là con ngưòi máu lạnh,anh đã tự ái nhưng đến khi ngẫm nghĩ lại anh mới hiểu rằng hình như mình đã thật sự trở nên như vậy tự bao giờ.Cuộc sống dường như đã khiến anh chai sạn đi quá nhiều!!!Cô đơn lạnh lung và tự lạc long giữa cuộc đời.Những gì anh đã làm đã trải qua đã khiến anh mất tất cả những gì mình đã có và có thể có.
    Em!Trước khi anh cầm bút viết những dòng này anh đã định về VN.Chẳng biết thế nào ?.. Em biết không anh muốn vềgặp em mặc dù anh ko biết làm như thế có đúng hay không?Nhưng em có biết anh lại muốn về hy vọng có thể được chứng kiến bên cạnh em là một người khác,một người có thể làm cho em hạnh phúc.Anh biết rằng nghĩ như thế có thể là có lỗi với t/c của em nhưng thật sự là bây giờ trong anh đang có những suy nghĩ đó?.Buồn quá phải ko em!!!Nhiều khi anh tự hỏi tại sao mình có thể mất lòng tin về em,về tình cảm của mình như vậy.Em có biết không thật sự là anh cũng chỉ mong sao cuộc sống của em được nhiều hạnh phúc,nhiều may mắn như những gì mà khi anh đến với em anh đã từng hứa!!!
    Em có biết không gần 1 tháng anh ở đây,anh phải trải qua cái tâm trạng như vậy đó.Mình gặp nhau trên mạng tuần chỉ được 1 lần mà sao câu chuyện nhạt nhẽo,nhàm chán thế;?Anh có khoẻ ko???Em có khỏe ko???.. Có những tối anh gọi điện về mà sao máy lại bận nhiều và lâu thế nhỉ,anh chẳng biết làm sao nữa,chỉ muốn gào lên,muốn đập phá tất cả.Bất lực!!!!Chẳng biết có phải do tâm trạng của anh hay không nhưng anh linh cảm như time mình chia tay đã đến thật gần,thật gần?..
    Em ạ anh cũng hiểu rằng những gì mà anh đang hứng chịu bây giờ cũng là hệ quả của những gì mình đã làm,những sai lầm mình đã trải qua mà sao vẫn buồn vẫn hoang mang quá.Buồn!Trống rỗng!Cô đơn!Mà sao chẳng thể chia sẻ cùng ai, để mình có thể sống trong 1 thế giới có thể vui có thể quên đi thực tại buồn.
    Em có nhớ trước hôm đi mấy ngày anh có nói là có thể ở lại ko? Nhưng anh vẫn quyết định ra đi,anh muốn chạy trốn cái quãng thời gian trước đây,anh muốn trốn tránh thực tại,muốn quên đi một quá khứ buồn,chôn vui những gì đã qua ở 1 nơi mà trước kia chẳng ai biết mình là ai.Anh muốn làm lại tất cả,làm lại một tương lai khác bằng một con đường khác.Thế đấy,trước đây chẳng bao giờ anh phải chạy trốn 1 cái gì cả mà sao bây giờ lại phải làm thế nhỉ?Có lẽ anh đã khác ngày xưa quá rồi phải ko em .Buồn thật!!!!Anh chẳng thể là anh của ngày xưa nữa phải không em!!Sad!Alone!!!
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng một thủa,
    Anh sẽ hiền đi,anh sẽ hiền đi.
    Rồi sẽ có những sai lầm một thủa,
    Anh sẽ cười chẳng biết nói năng chi.

    Ừ năm tháng không phải là tất cả,
    Nhưng anh tin năm tháng giúp lòng anh.
    Khi đã chán nẻo đường đời phiêu bạt,
    Trái tim em có đợi trốn yên bình.​
  9. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Con gái lạ thật nhỉ. Sao cứ phải suy nghĩ, dằn vặt đắn đo hộ cho người khác
    "Em biết anh yêu em mà" "Sao em cứ bắt anh phải trả lời" ...
    "Anh yêu em nhưng anh cần có thời gian để biết anh cần em đến thế nào"
    Toàn những lời nói sáo rỗng.
  10. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    theo tôi ấy, phải bỏ qua mọi cái khác, phải biết đấu tranh vì tình yêu của mình, đừng vì những việc đâu đâu mà đánh mất đi hạnh phúc của mình để đến khi những mùa gió mùa đông bắc về lại phải ngồi nhớ da diết...như tôi đây...

Chia sẻ trang này