1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không bao giờ anh biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MP81, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi đi ngủ mà không mong đợi tin nhắn của anh. Vì lâu rồi anh không còn nhắn tin chia sẻ, quan tâm.
    Đêm qua tôi biết anh sẽ đi sinh nhật về muộn, chỉ chút nữa thôi tôi đã gọi điện hỏi xem người đó có đi cùng anh không. Tôi dừng lại vì thấy hành động ấy thật vô nghĩa. Dù sao đi nữa, đó cũng là cuộc sống riêng tư của anh, của người đó, tôi phải tôn trọng.
    Sáng nay ngủ dậy, bạn bè nhắn tin và điện thoại, tôi không còn thời gian nghĩ đến anh. Tôi lờ mờ nhận ra cuộc sống riêng của mình, cuộc sống lúc chưa có anh.
  2. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng một ngày thứ 7 nữa cũng qua đi. Thứ 7 này tôi không chạy trốn trong men cay và tiếng nhạc trên sàn khiêu vũ nữa. Tôi lặng lẽ đối diện với chính mình, với câu chuyện tình cảm của mình, và tự hỏi bao giờ chuyện này mới thực sự qua đi. Thực sự không còn "thảng thốt, giật mình giữa đêm khuya" nữa.
    Thật buồn khi anh hỏi em yêu ai cũng say đắm vậy phải không, em có nhớ đã yêu bao nhiêu người không?
    Anh muốn dạy tôi tình cảm là phù du hay anh muốn xoáy vào lòng tự trọng của tôi, muốn tôi đau quá mà buông rơi tình yêu càng nhanh càng tốt. Dù thế nào thì anh cũng làm được rồi.
    Anh không biết hay vờ như không biết? Mỗi một tình yêu đều là một phần của cuộc đời. Mỗi phần ấy đều chứa đựng khát vọng yêu thương, niềm tin, nụ cười và tháng năm tuổi trẻ. Có người nào muốn mình mất đi những điều ấy không anh? Sao anh nỡ hỏi tôi câu đó.
    Anh không bao giờ biết có những buổi sáng tôi thức dậy mà thấy mắt mình ướt đẫm. Ban ngày tôi kìm chế nỗi buồn, nhưng ban đêm khi ngủ tôi không kiểm soát được mình. Khóc cả trong vô thức.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không bao giờ anh ấy biết....
    Nên nếu cứ thế bạn sẽ chẳng bao giờ "sống" lại được đâu.
    Cái gì không phải của mình, giữ làm gì Vứt nó đi!
    Mình sợ nhất là những ngưồi ảo tưởng. Càng yêu nhiều thì càng dễ chết. Nhiều ngưồi sẵn sàng chấp nhận làm ngưồi thứ ba, thì chuyện bạn cứ dằn vặt mãi cũng là bình thưồng. Ai thoát nhanh thì dễ lấy lại cân bằng nhanh và sống có ý nghĩa hơn. Còn không thoát đưộc...thì cứ đành ngồi đấy mà khóc than vậy.
    Rồi để làm gì????
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ không? một lần em hỏi anh rằng : đến bao giờ anh quên? . Và câu trả lời : Không bao giờ .
    Ánh mắt anh đau đớn lắm, chua xót lắm nhưng cũng đầy yêu thương và rất dịu dàng đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rõ. (có lẽ anh chẳng biết đâu)
    Còn em, lúc đó mà nói thì dường như đoán biết được chắc chắn - câu trả lời sẽ là như vậy.
    Không bao giờ quên !!
    Cuộc đời mong manh lắm, tình người cũng mong manh. Em chẳng ngóng đợi một điều gì rõ ràng nữa cả. "Em đánh mất niềm tin rồi. Chẳng thể nào biết trước được bất kể điều gì sẽ có thể xảy ra, mà tình cảm và tình yêu là những điều dễ thay đổi nhất. Cứ sống, cứ yêu nhưng không còn mong đợi, hay hờn trách. " Em đã nói thế, và Anh - gật đầu.
    Có phải, nỗi đau, một lần gục ngã và sự chua xót của ngày-hôm-qua đã đưa Anh gần Em đến thế.
    Đôi lúc, em giật mình và tự hỏi, thực sự Em là Ai? và Anh là Ai? Nhưng chẳng có câu trả lời, Có - hoạ chăng cũng chỉ là những tiếng vọng, xa lắm, về Biển - Sóng và Gió. Trong đó có Anh!
    Có tàn nhẫn không anh, khi thời gian và khoảng cách không cho em cơ hội. Không có niềm tin, vào tất cả.. em chẳng biết em đang đối diện với ai? với em- của ngày hôm nay - hay em của quá khứ cay xè, hay với em - của kỷ niệm về nụ cười và cái tát.
    Em không biết,em còn lại gì trong rêu phong kỉ niệm và có gì trong hiện tai - mơ hồ.
    Niêm tin - đánh mất, không cho em quền hồ nghi về những điều Em-Chưa-Biết, Em-Chưa-Nghe và .....
    Em lại tơi tả trở về với nơi không ai chờ em cả.
    Nơi của ngày mai - cũng giống như ngày hôm nay và ngày hôm qua.
    Em có được kệ xác, và lướt ko??
    ps/ 1 phút dở hơi.. thật đấy!!
  5. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong bạn sẽ sơm vượt qua được nỗi buồn này. Đọc những dòng bạn tâm sự tôi bắt gặp cảm giác của chính mình. Tất nhiên không hoàn toàn giống bạn nhưng cảm giác đó thì không thể.... hãy cố gắng bạn nhé.
    Vào một ngày...
    Vào một ngày không hẹn trước
    Có một người đàn bà khác
    bước vào cuộc đời anh
    Em phải làm gì?
    Bình thản thôi
    Ru lòng buốt giấc

    ra đi
    Chẳng cần nhìn lại
    Em tin là mình đúng
    dẫu đắng cay.
    Em trở về sau cơn mưa mùa hạ
    sau cái rét ngày đông
    sẽ cười
    như chưa một lần biết khóc
    sẽ lại làm thơ
    sau những trở trăn
    sẽ vẫn là em
    bình yên như sẻ nhỏ ....
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chắc ấy chẳng biết tớ đang nghĩ gì đâu nhỉ? Bởi trước mặt ấy tớ luôn thể hiện ngược với những gì tớ đang nghĩ! Tớ cũng chẳng hiểu sao nữa!
    Nghe được 1 câu ấy nói ... tớ thật sự mừng... nhưng rùi tớ lại giấu lòng mình chẳng nói được gì cả!
    Có 1 khoảng cách, tớ nghĩ tớ phải xoá được nó! Có vậy tớ mới là tớ của ngày đó được!
    Giúp tớ nhé!
  7. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhắn tin cho anh hỏi chuyện công việc, nhắn vào lúc cũng khá khuya rồi. Anh không trả lời.
    Tôi bật cười vì sự kín kẽ của anh. Không cần phải thế, khi phái yếu đã phải đưa tay ra bắt trước thì bàn tay ấy không bao giờ còn muốn được mềm mại trong tay anh nữa, anh biết không?
  8. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi có cảm nghĩ cái tên của tôi nó vận vào số phận, tha phương...Mai tôi bắt đầu tuần mới ở một thành phố khác. Ở một không gian khác, cách xa nơi này, tôi luôn thấy mình mới mẻ hơn. Khi trở về, thời gian sẽ xoá dùm tôi hình bóng anh trên những con đường cũ, trong tâm trí cũ.
    Anh không biết, hôm nay tôi nghĩ đến anh nhiều, nhưng không phải là nỗi nhớ.
  9. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải anh ấy kín kẽ, mà là thờ ơ. Khi tình cảm nhạt đi thì sự thờ ơ như một màn hư vô cứ lặng lẽ gặm nhấm mối quan hệ, đáng sợ lắm thay!
    Chỉ những người vẫn còn yêu là vẫn miệt mài ngồi lý giải, đoán định rồi lại miệt mài dùng công việc, những chuyến đi để tìm quên.
    Mình tin rằng yêu và nhớ không phải là một cái tội và không phải chúng ta đang chịu tội. Thượng Đế sắp đặt vậy thôi. Mong bạn có thể đi nhiều để thấy bình tâm hơn.
  10. rhett07

    rhett07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này