Không bao giờ là quá muộn... Tôi ngồi gặm nhấm nỗi buồn chán mà chẳng hiểu nguyên cớ vì sao? Tiếng nhạc Nirvana yêu thích không an ủi tôi được tẹo nào. Sống quá nặng về tình cảm, mọi người đều bảo tôi thế. Tôi thường làm thơ để trút nỗi buồn vào đó, nhưng hôm nay thì không, tôi không làm. Một nỗi buồn mênh mang, bất tận không hiểu đến khi nào mới chấm dứt. Tôi chán đến độ không vào net, chán không cầm đàn, chán tất cả mọi thứ, kể cả tiếng Anh ( thứ tiếng tôi thích và học từ hàng ngày) cũng lơ luôn không buồn đọc. Nghĩ lại, bữa trước mới biết thêm nghĩa nữa của từ ?owill? mà thấy vui được một chút. Tôi chẳng bao giờ giấu dốt, luôn hỏi mọi người, thầy cô, bè bạn, kể cả những người tôi gọi là em thậm chí là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa về những trò nghịch ngợm của chúng. Là một người cầu toàn, luôn sợ làm mất lòng người khác nên tôi cố gắng sống tốt với tất cả. Một số lợi dụng lòng tốt của tôi, tôi biết, nhưng vẫn làm ngơ và trong lòng chỉ thoáng dâng lên chút khinh thường. Nhưng tôi vẫn làm người bạn tốt. Tôi ốm gần chết, thằng bạn nối khố không đến thăm một lần. Thế mà mới đây thôi, tôi đi thi hộ cho nó, để nó đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp. Mà ở trường, thi hộ là đuổi học. Tôi còn tự hào, hồn nhiên kể cho bố mẹ nghe và tất nhiên bị một trận mắng ra hồn vì cái tội ngu. Nhưng tôi lại nhận được những lời phân tích rất sâu sắc và đúng đắn, đại loại như khi tôi ốm thì có những ai bên tôi, những đứa tôi gọi là bạn nối khố đến thăm được mấy lần. Đúng là tôi quá ngu, nếu không muốn nói là đần độn quá mức vì lòng tốt của mình.
Cái gì thái quá đều không tốt. Mình tốt với đời thì luôn thấy lòng than thản nhưng đời chơi đểu mình mà không biết phản lại thì cũng kém tắm lắm lắm(!)... Tất nhiên cái phản lại đó nó cũng phải theo đúng kiểu con người mình chứ không phải ăn miếng trả miếng dữ dội (Với người sống tình cảm như ông, như tôi nữa , về sau lại thấy day dứt!) Mãnh mẽ là một đức tĩnh không thể thiếu được ở người đàn ông! Nirvana an ủi được ai nhỉ? Nirvana chỉ mang đến cho chúng ta những âm thanh tuyệt diệu chứ với lối sống của chàng Kurt thì chỉ có tuyệt... diệt mà thôi. Ngửi làm sao được! Ừm! Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 23/01/2004
Hì, đơn giản đó là đời, đời dậy từng con người lớn, hy vọng thì sẽ có lúc nào đó thất vọng, người làm ta đau rồi người cũng sẽ bị đau, cái gì cũng có nhân quả, cho dù ít dù nhiều, đừng nghĩ rằng nhiều bất công, nếu cho rằng những gì mình bỏ ra không được đền lại xứng đáng thì đừng làm, đừng sống vì ai, hãy sống cho mình thôi, thử ích kỷ xem, nhưng đó có còn là mình không ? Cho đi thì mặc kệ họ có cho lại hay không, hãy cười khi họ không biết coi trọng những gì mình dành cho họ. Có thể cho là ao_mong không hiểu, nhưng ao_mong tin là rất hiểu. Ao_mong cũng giúp người ta và chấp nhận chẳng được gì, thậm chí cho là họ quên cũng được, kệ họ đi, họ không đáng để phải tiếc, chỉ biết mình đã sống đúng như mình muốn, làm cái mình cho là đáng làm, chứ để tâm người khác thì bao giờ cho hết. Cứ thế và cứ thế, ai tốt ai xấu rồi sẽ rõ cả thôi. Có gì đáng nói đâu. Bạn bè hay người quen rút cuộc cũng chỉ còn gia đình thôi......................Họ cũng có cuộc sống của họ và hẳn nhiên cũng có những người chỉ biết nghĩ cho riêng họ thôi. Sớm vui vẻ thôi à. Có đôi khi ta lạc lõng với đời Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
õ?oSome thing in the wayõ?Ưõ? tôi câng không hiỏằfu rà lỏm nhỏằng gơ Kurt muỏằ'n nói trong bài hĂt này, nhặng giai 'iỏằ?u cỏằĐa nó thỏưt tuyỏằ?t vỏằi, êm, dỏằt cỏÊm giĂc chĂn ngĂn. Tôi mong 'ỏằÊi có tiỏng 'iỏằ?n thoỏĂi reo 'ỏằf có thỏằf buôn chuyỏằ?n mỏằTt lúc vỏằ>i bỏƠt kơ ai 'ó. Thặỏằng thơ sau 'ó tôi sỏẵ nhỏạ nhàm nhiỏằu. Nhặng vỏằ>i em thơ không, mỏằ-i lỏĐn nói chuyỏằ?n cạng em, tôi luôn cỏÊm thỏƠy nghỏạt thỏằY vơ nhỏằng tranh luỏưn giỏằa hai 'ỏằâa. Em rỏƠt thông minh, tinh quĂi. Tôi tưưưặặĂng tặ em chỏằ? bỏằYi giỏằng nói nai tặĂ, như nhỏÊnh, nghỏằi nhau vỏằ chuyỏằ?n coi thi, chuyỏằ?n thỏĐy cô bỏt tài liỏằ?u, cỏÊ nhỏằng 'ỏằâa có di 'ỏằTng câng bỏằi thỏƠy 'úng: Đỏằ"ng tiỏằn 'i trặỏằ>c là 'ỏằ"ng tiỏằn khôn. Môn Đỏằ gơ, nhiỏằu quĂ, nhỏằ> lung tung, 'i thi chỏằ? có ngỏằ"i cỏn bút giỏằ'ng thỏng không hỏằc. Trong khi bỏằn 'i phỏằƠ 'ỏĂo thơ 'ặỏằÊc giỏằ>i hỏĂn còn mỏằ-i 14 cÂu. Hỏằc thỏưt nhàn hỏĂ mà 'iỏằfm cao chót vót. Câng chưnh vơ nhỏằng tiêu cỏằc 'ỏĂi loỏĂi thỏ nên tôi chỏằ? thưch hỏằc mà không thưch thi. Môn thi nào câng phi có cỏÊ thi vỏƠn 'Ăp thơ mỏằ>i 'úng gỏằi là thi theo 'úng nghâa. Chỏằ? có thi vỏƠn 'Ăp mỏằ>i 'Ănh giĂ 'ặỏằÊc chưnh xĂc sỏằ hiỏằfu biỏt cỏằĐa sinh viên hặĂn là thi viỏt, tỏƠt nhiên phỏÊi có kỏt hỏằÊp ... LỏĂi thêm mỏằTt cú 'iỏằ?n thoỏĂi... Được Aliboyboy sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 28/01/2004
Lại thêm một cú điện thoại nữa..., không phải là em, người tôi mong đợi, mà là Tú Anh. Một cô gái giấu tên, không để lộ bất kì một chi tiết nào, nhưng lại biết rất nhiều về tôi, thậm chí còn biết cả ngày sinh nhật âm của tôi là ngày mồng một Tết. Mỗi lần gọi điện, Tú Anh thường hỏi về những kiến thức trong xây dựng mà em gặp phi khi làm bài tập. Đối với dân Kinh tế thì đúng là nếu gặp những dạng bài về kế hoạch xây dựng cũng mệt. Bởi vì không hiểu rõ về xây dựng thì làm sao có thể lên kế hoạch tốt cho một công trình xây dựng được, cho dù đó chỉ là một ngôi nhà ba tầng áp dụng công nghệ tường chịu lực. Rồi Tú Anh còn biết cả chuyện tôi bỏ học đi buôn, chuyện tôi bị cảm nặng mà ốm gần chết. Đó là thời kì khủng hoảng nhất trong đời tôi... Lại một cú điện thoại, vẫn không phải là em, mà là anh Bình, một kiến trúc sư tài năng, cần gặp bố tôi để bàn thiết kế bổ sung cho ngôi nhà mới, nơi mà gia đình tôi sẽ chuyển đến trong hè này. Em gái anh lấy cậu út bên nhà ngoại tôi. Hai nhà qua lại, biết nhau từ lâu vì cùng làm chung trong một nhà máy. Bây giờ anh ở Hà nội và đã có đủ cả nếp lẫn tẻ. Một con người tháo vát, khéo ăn khéo nói với chiếc răng khểnh rất duyên, mà khi hình dung anh người ta thường nhớ đến nụ cười có chiếc răng khểnh đầu tiên... Lại thêm một cú điện thoại, vẫn không phải là người mong đợi, mà là của mẹ tôi. Tôi hay gọi là mámi. Bố mẹ tôi đang ở nhà mới trong khu Linh Đàm, còn có mình tôi trông nhà ở đây. Được tự do cũng khoái nhưng lắm lúc cũng buồn. Sau Tết, tôi lại xuống để trông nhà thay cho bố mẹ. Mámi gọi điện để kiểm tra xem tôi đã đi ngủ chưa hay còn ngồi net.. Bình thường thì chỉ có bố tôi xuống trông, nhưng tự dưng hôm nay ông Táo chầu giời, mámi lại lo lắng: - Mẹ xuống với bố, sao hôm nay thấy chả yên tâm tí nào cả. Tôi cũng lo huống gì là mẹ, vì dưới đấy đang xây dựng và chỉ có ít nhà đến ở thôi. Thường đa số người ta xây thô rồi để đấy, xung quanh trộm cắp, nghiện ngập, gái ăn sương nhiều lắm. Mỗi lần xuống trông, tôi đều phải thủ trong người một con dao nhọn để đề phòng. Thực ra, tôi và mámi chỉ lo đêm hôm lỡ có chuyện gì xảy ra, chứ bố tôi là người rất tốt bụng, tử tế, tuy đôi lúc có hơi nóng tính và nghiêm khắc. Chẳng bù với mámi, một con người sống khá vô tư, không hay suy nghĩ nhiều, nên nhiều lúc tôi còn đùa mámi là Tiểu Yến Tử. Chính ra đùa thế là hỗn nhưng mámi bỏ qua và chỉ nhăn mặt, mắng: - Vâng, không có tôi thì cả nhà này buồn như đưa đám ấy! Bố chỉ cười và trêu: -Không có bà thì tôi đi lấy bà khác, có gì đâu. Mẹ chỉ ngồi hậm hực vì không có đồng minh. Em gái đi học xa nên cũng chẳng bênh được, mà vớ vẩn có khi nó cũng lại bên phe tôi và bố tôi ấy chứ! Nói vậy chứ, chẳng hiểu sao, mámi chỉ đi công tác một thời gian ngắn thôi, thậm chí chỉ một ngày, Tôi cũng thấy nhớ lắm. Mỗi lúc mẹ nấu cơm, Tôi thường ôm lấy mẹ để trêu và khen mẹ. Trước đây tôi chẳng thế nhưng từ ngày tôi thấy ông anh họ ôm bác và trêu, tôi thấy rất tình cảm. Tôi tự hỏi: ?oTại sao mình lại không làm như vậy với mẹ mình nhỉ??. Và cũng lạ, từ ngày tôi bắt chước ông anh thì mẹ có vẻ cưng và chiều tôi nhiều hơn.