1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết có ai muốn nghe chuyện tình online của mình không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nha
    lúc đầu tớ cũng không thích đâu, nhưng mà bi giờ thì thế này đây
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    My Love Story IV
    Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Và bạn không thể che giấu nó mãi được. Vấn đề là thời gian...

    Những ngày sau đó là những ngày im lặng đến đáng sợ. Tôi không thấy anh chàng liên lạc gì với tôi nữa, nhỏ bạn tôi cũng không. Có vẻ như anh chàng đã nhận ra điều gì đó khi bạn tôi không thèm đá động gì tới hắn nữa, trong khi tôi thì lại nói là đừng lo lắng quá nhiều, rồi bạn tôi sẽ liên lạc ngay thôi mà. Sự trái ngược rành rành ra đó. Nếu là một người bình thường, người ta cũng dễ dàng nhận ra đây là một trò đùa.
    ************************************************************************
    Tôi chẳng muốn bận tâm gì thêm. Cho đến khi tôi nhận ra mình phải làm một điều gì đó. Cho dù tôi chưa hề gặp anh ta, tôi không biết anh ta là ai, nhưng ít ra tôi cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi liền nhắn tin bảo là muốn nói với anh chàng vài chuyện. Lần này thì chắc anh chàng giận luôn nên chẳng thèm trả lời lại. Đợi một hồi lâu, tôi bực mình và nổi cáu. Nhắn cho anh chàng phát nữa. Tui sẽ online đợi anh vào 2 giờ chiều nay, tui chờ anh nửa tiếng, anh online hay không tùy anh!
    Hôm đó là Chủ Nhật. Trời nắng nóng kinh khủng. Nhà lại không có internet nên tôi đành phải lếch xác ra tiệm internet gần nhà. Có lẽ cái nóng cũng làm cho con người ta khó chịu và bực dọc. 2 giờ, không thấy hắn online. Bụng nhủ thầm, chắc cha này đang bận gì đó. 2 giờ 15, vẫn không thấy hắn đâu. Hơi bực rồi đó nha. Cũng may lúc đó có vài người bạn đang online nên tôi chat với họ để đỡ phí thời gian. 2 giờ 30, vẫn không thấy. Trong lòng bắt đầu thấy tức tối vô cùng. Mà tại sao mình phải chờ thằng cha này? Thằng chả có là gì của mình đâu? Tự nhiên lo chuyện bao đồng. Thôi đi về quách cho rồi. Nhưng hổng hiều sao lúc đó tay tôi lại cầm điện thoại và nhắn tin cho thằng chả để nhắc nhở "I log on now!" Biết đâu cha này quên thì sao.
    Chuông tin nhắn reo lên.
    - Plz wait. I m going outside with my engineers. I will log on after 1 hour.
    Cái gìiiiiiiii? Sau một tiếng nữa hả? Tôi phải đợi đến một tiếng đồng hồ nữa? Tự nhiên thấy tự ái dồn dập. Tại sao phải đợi, tại sao phải chờ? Tức quá. Tôi đành nuốt cục tức mà tự an ủi mình, thôi kệ, lần này là lần chót, không dây dưa dính líu gì với cha này nữa hết. Ráng lên, ráng lên!
    ***********************************************************************************
    Một giờ sau. Anh chàng online. Và đây là trận đấu khẩu đầu tiên giữa tôi và thằng chả. Sau khi chào hỏi sơ sơ, tôi mới bắt đầu câu chuyện. Trước tiên, tôi muốn xin lỗi anh chàng về thái độ cư xử của bạn tôi và tôi. Chàng thấy thế liền chộp lấy cơ hội hỏi vặn lại:
    - Sorry about what? About you and your friend is a team?
    - What? Why you think like that?
    - I think you know, player.
    Hắn ta dám nói tôi và bạn tôi là player, những kẻ chơi bời đũa giỡn hay sao? Cha này quá đáng. Người ta đã muốn xin lỗi rồi mà còn nói vậy nữa.
    - Tell me, who are you and your friend? Your friend is a kind person before but now I don''''t understand what happened. You want to play me like a game? Hắn hỏi dồn.
    - I want to say sorry but you... You should not say like that. Ok leave it and forget us. Tôi nổi cáu.
    - No. I''''m strict. Every person is so important with me and my life.
    - So that we should solve this problem.
    - Ok. First, please tell me about this avatar. Who is in this pic, you or your friend?
    Chết cha. Quên mất. Tôi vẫn thường hay để hình của mình trên avatar của yahoo chat. Trước khi online với hắn, tôi đâu có nhớ là nhỏ bạn tôi "xài chùa" hình của tôi trên avatar của nó. Giờ sao đây, nói thật hay nói sạo? Nếu nói thật, thì bạn tôi sẽ trở thành người nói dối. Nhưng nếu nói sạo, thì người nói dối lại là tôi. Mà sự thật là hình đó là hình của tôi, chứ đâu phải của nó. Sự thật vẫn là sự thật thôi. Mà tôi chúa ghét mấy người nói sạo lắm, có sạo cũng sạo vừa vừa thôi, chứ sạo mà ảnh hưởng tới người khác thì không còn gì để nói nữa.
    - It''''s mine. Tôi trả lời.
    - Can I see your cam now, please? Thằng chả muốn kiểm chứng.
    Đó là một lời ép buộc chứ không phải là một lời đề nghị. Cứ như tôi bây giờ là một nạn nhân đang đứng trước tòa, còn hắn là quan tòa không bằng. Ấy mà tôi vẫn đồng ý làm theo. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa?
    - You look so older than your pics. Hắn phán.
    - Because I took that pic one year ago.
    - Oh...
    - Ok thanks. You should tell your friend that it''''s not good to use pictures of another people even friends. It''''s bad habit. I dislike that.
    Tôi im lặng. Hơi thấy khó chịu về cha này, cứ như là muốn dạy đời người khác vậy. Nhưng cũng đáng tôn trọng vì hắn tỏ vẻ rất nghiêm túc trong chuyện này.
    - I want to go with my work now. Bye. Hắn offline sau câu nói hờ hững ấy.
    Hic. Công toi ngồi chờ cả buổi, cuối cùng thì thế này đây. Dẫu sao cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói lời xin lỗi hắn. Nhưng sao trong lòng thấy có điều gì đó không ổn. Vì hắn hiểu lầm tôi cũng thuộc loại người như bạn tôi, những người thích đùa giỡn tình cảm người khác hay sao, cho dù đó chỉ là tình bạn?
    Tối hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Hắn ta là người thế nào nhỉ? Tốt hay không tốt, mà tại sao lại nghiêm khắc và kĩ tính như vậy? Tôi chưa biết hắn là ai, cũng chưa thấy hình của hắn vì hắn có vẻ rất thận trọng trong chuyện này, nhỏ bạn tôi từng kể như thế. Ít ra, nhìn qua hình, mình cũng đoán được phần nào về người ta chứ, chẳng hạn như dữ dằn hay hiền lành, hay vui tính, hay ít nói... dù xác suất chỉ là 50%. Hắn làm tôi tò mò rồi đấy. Dù sao, qua cách cư xử và thái độ nghiêm túc của hắn, và đặc biệt là cái chuyện hắn chẳng bao giờ nhắc đến chữ "xxx" hay "***" như mấy thằng cha xấu xa trên mạng, có lẽ hắn là người tốt. Còn có tốt thật sự hay không thì hãy để thời gian trả lời.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Và đây là phần gây cấn hic hic
    My Love Story V
    Quá tò mò, bạn sẽ đi quá xa

    (Tôi không muốn nhắc nhiều về anh, vì anh như một vết thương của quá khứ. Nhưng, anh cũng đã là một phần của đời tôi. Cám ơn anh rất nhiều, vì đã từng ở bên tôi và luôn ở bên tôi trong những ngày ấy. Cám ơn anh rất nhiều)

    Một chiều cuối tuần. Cũng như những buổi chiều khác. Nhưng lạnh hơn vì một cơn mưa bất chợt ghé thăm thành phố. H đến thăm tôi. Tôi và H đã quen nhau được 2 năm. H chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Dù đã ra trường đi làm, nhưng trông H vẫn mang dáng dấp của một thư sinh với gương mặt hơi điển trai và hay có cái nhìn đăm chiêu qua cặp mắt kính cận. H cũng là một kĩ sư điện tử, hiện đang làm cho một công ty Hàn quốc. Mỗi khi ngắm nhìn H, tôi thấy anh giống người Nhật hơn là người Việt, bởi đôi mắt và khuôn mặt đặc biệt ấy.
    Không hiểu vì sao chúng tôi lại yêu nhau. Ngày ấy, tôi chỉ là sinh viên năm cuối, còn anh thì sắp ra trường. Ban đầu, có lẽ là do tôi thích anh trước, có vẻ như anh cũng thích tôi nhưng anh có nhiều "lựa chọn" hơn. Rồi cuối cùng, không hiểu vì sao anh lại chọn tôi. Cứ như là một sự thay thế nào đó - tôi thường hay nghĩ như vậy, dù anh luôn giải thích rằng anh thật sự yêu tôi. Sự rạn nứt trong lòng tôi bắt đầu từ đó mà chính tôi cũng không hay biết. Rồi sau đó, sai lầm của tôi và H là việc H giới thiệu tôi với gia đình anh quá sớm, nên sự không hòa hợp giữa tôi và gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh, là một điều không thể tránh khỏi. Có lẽ vì tình yêu H dành cho tôi không đủ lớn, hoặc tình cảm H dành cho mẹ anh lớn hơn, hoặc vì điều gì đó mà tôi không biết được, nên anh không thể bảo vệ được tôi trước mẹ anh và gia đình anh. Tôi luôn cảm thấy cô độc mỗi lần đền gia đình anh, dù bề ngoài vẫn cố gắng cười nói với nhau. Những rạn nứt bắt đầu lớn dần, lớn dần...
    H chở tôi đi trên những con đường quen thuộc. Cái lạnh làm chúng tôi cần nhau và tìm đến nhau hơn. Vẫn một tay lái xe, một tay nắm lấy tay tôi. Và vẫn đến cái quán cũ, quán Bánh canh cua ở đường Nguyễn Tri Phương. Bánh canh ở đây rất ngon, khiến tôi, một người chẳng thích bánh canh cua là mấy, cũng dứt sạch như thường. Rồi, cứ như một điệp khúc, hai đứa lại đi ăn sương sa dừa ở đường Nguyễn Văn Cừ (à, món này tôi thích lắm nha, mặc dù trời đang lạnh)... Tôi mải mê ăn, chốc chốc lại cười đùa với anh, trong khi anh thì chăm chú nhìn vào màn hình ti vi đang phát kênh Thể Thao ở góc quán. Ngoài trời, vẫn còn lạnh. Tôi vẫn thấy nhiều đôi yêu nhau tay trong tay trên đường phố. Chợt nghĩ, nếu một ngày, chỉ còn một mình tôi trên phố lạnh, sẽ buồn lắm nhỉ...
    ************************************************************************
    Có những điều, tôi tưởng mình sẽ nhanh chóng quên đi, bỗng dưng lại nhớ một cách kỳ lạ. Cứ nghĩ, mình sẽ quên con người đáng ghét kia, nhưng trí nhớ lại bắt tôi phải nhớ.
    Sau lần offline đột ngột ấy, vào một buổi sáng nọ, tôi đang trong giờ làm việc ở công ty thì bỗng dưng nhận được tin nhắn của anh chàng pakistan dạo trước. Thôi xin được tiết lộ luôn tên của anh chàng, Alladin - cái tên hắn rất thích người khác gọi. Bạn có biết hắn nhắn gì không? Tôi suýt nổi điên lên vì tin ấy đấy: Hi lier! (Xin chào, kẻ nói dối!)
    Hắn ta làm tôi bực nữa rồi. Người ta thường nói, im lặng là vàng! Và tôi xin được tìm đến cục vàng trong lúc này ha ha ha.
    Thấy tôi không trả lời, hắn cũng im luôn. Sáng ngày hôm sau, vẫn là nội dung ấy, nhưng có thêm vụ hỏi thăm sức khỏe: Hi lier, how are you?
    - I am fine. Don''''''''''''''''''''''''''''''''t call me lier if you want to be my friend. Tôi đáp trả lại cho bõ ghét. Tự nhiên thấy tiếng anh mình lúc đó không còn tệ chút nào!
    - So what words I can call you?
    - You should call me "dear".
    - Oh, dear V, my sweetheart, call-girl, ***y girl... Do u like?
    - What? You don''''''''''''''''''''''''''''''''t have right to blame me like that. Only call me "V".
    Hic. Tự dưng nhắn tin lằng nhằng với cha này chi cho bay mất 7500 đồng. 2500 đồng/tin chứ đâu có ít ỏi gì.
    Thấy tôi nổi cáu, hình như hắn ta cũng sợ sợ và không nhắn lại một tin nào nữa. Tôi nghĩ chắc mình nghĩ sai về tên này rồi. Nếu là người tốt, ai lại dùng những từ bất lịch sự như thế, trong khi trước đây tôi đâu có thô lỗ cộc cằn gì với hắn đâu. Hay hắn muốn chọc tôi? Có thể lắm!
    Một lát sau, hắn gọi cho tôi. Cứ tưởng hắn sẽ tỏ ra khó chịu hay bực bội lắm chứ, ai ngờ giọng hắn hiền khô và vẫn trầm ấm như ngày nào. Hắn nói cái gì tôi nghe không rõ, chắc vì trình độ nghe nói tiếng anh của tôi còn quá kém, nên chỉ hiểu mỗi câu "Hi, how are you", và cái câu quan trọng nhất "I''''''''''''''''''''''''''''''''m sorry".
    ************************************************************************************
    Mỗi sáng, Alladin đều chào tôi ngày mới với những tin nhắn dễ thương như "Good morning", "How are you" hay "Have a nice day, my friend". Những việc làm trong ngày, hắn đều kể cho tôi nghe tất tần tật. Đếm tới đếm lui chắc cũng phải tới mười mấy cái tin nhắn là ít. Bộ hắn không sợ tốn tiền hả trời? Tôi ít khi trả lời lại (tiền đâu mà nhắn tin hoài, rãnh hơi!), vậy mà hắn vẫn nhắn. Kì lạ! Rồi chúng tôi trở thành những người bạn thân từ lúc nào không biết.
    Hắn rất muốn gọi tôi là Jasmin, tên của nàng công chúa xinh đẹp và kiều diễm trong câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng "Alladin và cây đèn thần". Tôi không xinh đẹp để đáng được gọi là công chúa, cũng đâu phải là người trong mộng hay người tình người tiếc gì của hắn như đôi uyên ương Alladin và Jasmin kia đâu. Tôi chỉ là một người bạn và không muốn đi quá xa. Một điều quan trọng nữa là, tôi đã có người yêu! Lẽ ra, tôi phải kể cho hắn nghe điều quan trọng này chứ. Hay là tôi quá tham lam, vì tôi sợ nếu tôi nói ra điều này, hắn sẽ quất ngựa đi luôn? Mà tôi thì không muốn mất người bạn đáng yêu này. Nhưng hắn có hỏi tôi cái gì đâu mà tự dưng tôi kể thì thật là vô duyên. Mà hắn cũng thật lạ, chẳng bao giờ hỏi tôi có người yêu hay chưa. Điều này cũng làm tôi thắc mắc. Nhưng thôi kệ, vậy cũng tốt.
    *************************************************************************************
    Một buổi trưa nọ, trong lúc tôi và hắn đang online chat với nhau thì không hiểu sao cái yahoo messenger của tôi tắt liên tục, dù tôi cố gắng truy cập mấy lần. Nếu như ở ngoài tiệm net thì đây là chuyện bình thuờng, trong khi tôi lại đang ở công ty và mạng ở đây rất ổn định. Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên dồn dập. Tôi nhìn số máy gọi đến. Là số của H, người yêu của tôi! H và tôi đều biết password Y!M của nhau nên nguyên nhân gây ra sự cố này cũng dễ hiểu là ai rồi. Không biết vì sao tim tôi lúc ấy đập thình thịch và rất hồi hộp.
    - Giờ này là giờ ngủ trưa mà em còn chat chit cái gì? Giọng H rất bực bội.
    Thấy tôi im lặng, H hỏi tiếp: Alladin là thằng nào? Em chat với nó để làm gì hả?
    - Em muốn rèn luyện tiếng Anh thôi. Giọng tôi rất yếu ớt, cứ như là một kẻ bại trận.
    - Vậy sao em không nói cho anh biết? Muốn học thì tìm lớp nào đó mà học, chứ anh không chấp nhận việc em online chat chit với mấy thằng vớ vẩn qua mạng đâu.
    Tôi biết nói sao bây giờ nên im thit thít.
    - Thôi đi nghỉ trưa đi, tối đi làm về nói chuyện. H tắt máy cái rụp.
    H vừa tắt máy xong thì tôi lại nhận được một tin nhắn, của Alladin. Anh chàng chờ hoài không thấy tôi online nữa nên hỏi: What happened?
    Tôi không muốn trả lời.
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chuyện khá thú vị, rồi sao nữa hả chị? tò mò chết mất. hị hị. Chị kể tiếp đi... please! ;;)
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui thanks em nhiều nha, dễ thương quá hà
    chị mới viết tới phần đó thui à, để chị viết tiếp rùi up cho em đọc hen
    mà khổ một cái là chị viết hơi lâu, vì chiện xảy ra cách đây cũng lâu rùi nên giờ ngồi viết là phải huy động trí nhớ í, có những cái chị không nhớ rõ lắm, thông cảm cho chị nha
    chiều nay rãnh nè, chị sẽ cố viết tiếp hén
    yêu bé nhiều
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy nữa mà theo chàng sang xứ người Hùi hụp ko?
    Ấy dũng cảm đấy
  7. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Oaì... chị viết tiếp đi... hồi trc e cũng quen mấy người nước ngoài cũng kiểu chat room thế, nhưng từ hồi thay nik e cũng bỏ luôn vào room rùi ... hóng quá
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hì hì Hoàng Anh mến (biết cái tên rùi thix thix)
    đấy mới là kế hoạch thui à, chưa biết có thực hiện được không, nhưng hy vọng là thực hiện được
    tớ không có dũng cảm đâu, cái này chắc là vì sức mạnh tình yêu wé, hí hí, để từ từ tớ sẽ kể tiếp chiện cho nhà mình nghe, tớ biết (và đã gặp) có nhiều bạn cũng dũng cảm trong tình yêu online lắm, ở mấy phần sau nữa tớ sẽ kể
    tối nay offline vui vẻ nhá nhà chuột, à, mà bạn sơn là bạn nick nào thế nhỉ
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 21/09/2008
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    thanks em nhiều nha
    vậy là hồi trước em cũng giống chị hả, quen bạn nước ngoài qua chat cũng vui mà, nhưng chỉ quen mấy người đàng hoàng tử tế thôi nhé, chứ mấy người không tốt là họ làm mình nhức đầu lắm
    nhưng mà giờ chị bỏ chat room luôn rùi hì hì
    chị sẽ cố viết tiếp, vì tinh thần khích lệ của em và nhà mình
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng chuyện bạn Jan. Chuyện hồi hộp quá ^^.
    Biết đâu đọc xong chuyện của Jan mình lại rút đc nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Đang gặp thiên thời địa lợi để quen giai nc ngoài đây

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này